Tôi bắt đầu tháo bỏ muộn phiền
Như mỗi đêm về
Người nghệ sĩ tháo bỏ lớp phấn trên da mặt
Sống với chính mình
Quên tiếng vỗ tay
Con thằn lằn nhìn theo ái ngại
Biết lấy gì để hứng giọt đêm thâu
Tôi bắt đầu thấy tôi lơ lững
Như ngày qua ngày
Mây trôi tám hướng
Làm hạt sương mềm
Kết sợi yêu thương
Tôi bắt đầu biết tôi hiện hữu
Có phải là tôi
Với mắt môi
Có thật
Nụ cười giòn bật lên thành tiếng
Giữa những âu lo trang trải nợ đời
Tôi bắt đầu ra khỏi cơn mơ
Như hôm qua tình cờ nghe được
Đời là đại mộng
Và những cơn mơ
Đêm về
Chỉ là tiểu mộng mà thôi!
Nguyễn Kim Tiến
21 tháng 8 năm 2013
RE: Tháo Bỏ Muộn Phiền
Tiến ơi, bài thơ thật là tuyệt. Rất tiếc mình không biết phổ nhạc, nếu không sẽ phổ ngay lập tức.Đúng là như vậy, đời là tiểu, trường mộng.
Say chi một giấc mộng trường?
Nhưng mà ta vẫn cứ muốn say mãi, ta không muốn tỉnh. Bây giờ chợt tỉnh cơn say.
Chúc mừng đã tháo bỏ muộn phiền Tiến nhé
RE: Tháo Bỏ Muộn Phiền
Carolyn mến,
Mình viết bài này khi mình nhìn thấy bao nhiêu người nổi tiếng, sống với những lời khen tặng, với những tiếng vỗ tay để rồi khi đã nằm xuống thì cũng chỉ một mình mang cây thánh giá và cũng chỉ một mình tìm ra cách tháo bỏ muộn phiền với một cách rất riêng. Viết như để tự nhắc nhở mình về giấc mộng trần gian! Cảm ơn Carolyn đã cùng đọc với mình nhé. KT
Chào Kim Tiến;
BGSG thì nghĩ, hình như thời gian mình sống cho chính mình thực ra ít lắm, chủ yếu là chay đuổi với…những cái ngoài ta, tưởng là của riêng ta thôi !
Và nếu như Tiến viết ” [i]thấy bao nhiêu người….đã nằm xuống thì cũng chỉ một mình mang cây thánh giá và cũng chỉ một mình tìm ra cách tháo bỏ muộn phiền[/i]” thì họ…trễ quá !
(P/S: đọc bài này xong, BGSG mừng đó) 😆 🙂
RE: Chào Kim Tiến;
BGSG mến,
Thường mình hay thấy người ta hơn là thấy chính mình. Tiến, thỉnh thoảng may mắn, đứng ngoài Tiến nhìn thấy chính mình đang muá máy quay cuồng như con vụ…nhìn thấy mình đến chóng mặt luôn….nên có khi bắt con vụ ngừng quay!
Nhưng mà trễ vẫn còn hơn không, phải không anh BGSG?
RE: Tháo Bỏ Muộn Phiền
Dao thích khổ cuối nhất chi Tiến ơi.
Hạnh phúc tìm thấy trên đường đi chứ không phải ở đích tới, có phải không?
RE: Tháo Bỏ Muộn Phiền
Đúng là vậy Dao ơi, như mới đây mình đã làm một chuyến đi ngắn ngày thăm bạn bè mới, cũ…như bỗng nhiên mở file cũ cất giữ những email chan hoà tình cảm cách đây hơn 1 năm của bạn bè hỏi thăm sức khoẻ…mở ra đọc từng lời…trái tim ấm áp vô cùng…Đó, đó là hạnh phúc Dao ơi! Rồi ngồi nhớ đến cái nắm tay của CD luồn qua sau lưng bất ngờ nắm chặt tay mình và nói “mình biết KT là ai rồi nghen”…Nhiều khi một cử chỉ nhỏ thôi mà làm mình nhớ quá đó thôi như một thùng bánh tráng của chị GNT bắt mình mang về Minnesota…như nào là bao nhiêu trái cây khi mình ghé Toronto…nào là bữa cơm gà ở XM nào là….nào là không kể hết ra đây được Dao ơi. KT
Gởi Kim Tiến và BGSG
Cảm ơn bài thơ của Tiến.
Krishnamurti có nói, con người chỉ chuẩn bị sống, chứ không có sống, phải không BGSG ?
RE: Gởi Kim Tiến và BGSG
Anh Lệ ơi, có hai chữ sống và chết mà biết bao ý tưởng ra đời để giúp chúng ta. Sống cũng khó mà chết cũng khó quá anh Lệ ạ. KT
RE: Tháo Bỏ Muộn Phiền
Đọc mấy câu cuối, tự nhiên lại nhớ đến mấy câu “Năn nỉ” của L.L.Lan:
“Tôi đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh”. Tôi thì vẫn thích chui đầu vào “tiểu mộng” hơn, để may ra còn được thấy màu xanh,màu hồng…:
“Đừng lay tôi nhé cuộc đời
Tôi còn trẻ quá cho tôi mơ màng”(L.L.Lan).
Cảm ơn Kim Tiến về một bài thơ hay nhưng nhiều day dứt quá, thôi thì:
Đừng cho tôi thấy được tôi
Biết đâu nhờ đó mà đời…còn mơ!(NĐH)
Chúc Kim Tiến vui và “tháo bỏ được những muộn phiền” không đáng có. Thân ái.
RE: Tháo Bỏ Muộn Phiền
Ở VN chưa từng biết hát là gì, qua đây, lúc đi học, văn nghệ tết không có ai, thời đó nam nhiều hơn nữ, mấy anh bắt cóc bỏ dĩa, tập cho Tiến bắt Tiến lên sân khấu hát bài này…Ui trời ơi, hát bể dĩa…nhờ vậy mà bài này là bài hát duy nhất Tiến nhớ hầu như nguyên bài…Vậy đó mà thỉnh thoảng cũng mơ đó chứ, mơ để thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” đó mà anh Hải. KT