Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănTết Buồn - Tết Nhớ

Tết Buồn – Tết Nhớ

Năm nay tôi không mặn mà với tết cho lắm dù chiều 29 tết tôi cũng nấu mâm cơm chay cúng rước ông bà và đêm giao thừa cũng không quên nấu xôi chè, đơm chút mứt, rót tách trà và chưng một bó hoa cho bàn thờ thêm ấm cúng để đón xuân.

Thường năm nào, tôi cũng tổ chức ăn tết cho hai bên nội ngoại và thêm vài gia đình bạn bè thân quí. Chúng tôi tụ họp lại vào ngày thứ 7 trước hoặc sau ngày mùng một để tụi nhỏ cùng vui chơi với nhau nào là bầu cua tôm cá và nhiều trò chơi khác. Tôi thích nhất là chơi bầu cua tôm cá. Tôi dành phần làm cái vì thích lắc lắc mấy cục nhựa có hình, rồi nhìn từng gương mặt của mấy nhóc và nghe những tiếng reo vui hay thở dài của bọn nhóc. Không khí tết cũng nhờ thế mà rộn ràng thêm … Còn người lớn thì ngồi lại nhắc đến những tết xưa nhất là những cái tết ở quê nhà hay hát chung với nhau vài bài hát xuân để quên đi cái lạnh lúc nào cũng rình rập bên ngoài khung cửa. Thế nhưng năm nay tôi bỏ thói quen đặc biệt này. Trong lòng băng khoăng, tiên tiếc như thiếu thiếu một điều gì!

Con gái út mặt mày buồn xo hỏi “Mẹ ơi, năm nay mẹ không tổ chức ăn tết làm sao con có tiền lì xì”. “Thì ba mẹ sẽ lì xì cho con mà. Năm nay mẹ không được khoẻ”, tôi buồn buồn trả lời. Mới biết là hai con chỉ háo hức đến tết để cảm thấy “giàu” trong năm ba ngày tết chứ có biết ý nghĩa ba ngày tết của mình là gì đâu. Bình thường là tôi đã lên lớp giảng cho hai con một bài học dài ngoằn ngèo về ý nghĩa ngày tết rồi. Nhưng lần này, tôi yên lặng và chìm đắm trong những suy tư và cuối cùng tự nói với chính mình “Ừ, thôi con nghĩ như thế cũng chẳng sao. Con có nghĩ tới, mong tới và mơ tới là quá tốt rồi. Mừng tết vì ý nghĩa nào đi nữa thì cũng vui thôi. Những suy nghĩ của con rồi sẽ thay đổi theo tuổi đời. Như mình cũng đã từng mơ đến tết có thêm vài ba bộ quần áo mới và được tiền lìa xì. Hãy để chúng hồn nhiên vui chơi với những ý nghĩ đơn giản”. Rồi ngồi thừ ra ước gì giờ này tôi cũng có một tâm hồn đơn giản không vướng bận sầu lo như chúng!

Năm nay, thời tiết không quá lạnh. Tuyết không nhiều; rơi xuống, ở lại vài ba ngày chỉ để nhắc nhở là mùa đông đang hiện diện nơi này, rồi nắng ấm tràn về, tan ngay. Mặt đường trở nên bình thường, không còn những ụ tuyết đóng thành những tảng đá băng cao ngất ngưỡng hai bên đường.

Trước tết 1 tuần, cả gia đình đi dự buổi tất niên của hội con lai tổ chức. Tôi có quen một vài bạn trẻ mang hai dòng máu Việt-Mỹ, da đen cũng có và trắng cũng có. Buổi tiệc tất niên này cũng là buổi quyên tiền để hội người Việt lai Mỹ có phương tiện tài chánh lo cho những người lai Mỹ còn kẹt lại bên nhà. Những lời tâm tình của họ nghe cảm động vô cùng. Ai dám bảo rằng “tôi là người Việt 100%, tôi yêu quê hương hơn họ”. Ngày còn ở bên nhà, chắc họ cũng không được chấp nhận dễ dàng và khi qua bên này, để hội nhập vào đời sống ở đây cũng không phải dễ, bởi vì hồi còn ở bên nhà phần nhiều họ không có cơ hội đi học. Nhưng nói chuyện với họ thích thú vô cùng. Họ luôn nói “mình nhớ Việt Nam ghê lắm, nhớ bà ngoại mình nhất đó“. Nghe câu nói này tự nhiên tôi nghĩ đến những cô gái trở thành mẹ của những đứa con lai. Chắc họ đã từng đau khổ vì xã hội không chấp nhận và bà ngoại là người đã có một tình yêu vô điều kiện với những đứa cháu mang hai dòng máu nên giờ này cháu mới nhớ bà đến thế. Đêm tất niên, họ cũng làm bàn thờ tổ tiên. Họ lên xếp hàng thắp cây nhang tỏ lòng biết ơn tổ tiên. Cả một buổi tối, đầu óc tôi cứ nặng trĩu với những suy tư về họ.

Để góp vui, Bi & Bo và Kathryn & Johnathan (con của người bạn) góp một bài, đó là bài “Lý Ngựa Ô”. Bi đánh đàn piano, Bo với đàn violin, Bơ với marocas, Kathryn với clarinet còn Johnathan với cello. Tụi nhỏ tự đặt tên cho ban nhạc là “Zodiak”. Nghe cũng vui vui. Tôi ghẹo “mười hai con giáp không giống con giáp nào, chắc giống con giáp thứ mười ba”. Tụi nhỏ thắc mắc “con giáp thứ 13 là con gì hả mẹ?” Tôi ngập ngừng trả lời “Mẹ cũng không biết, nói đại cho vui thôi. Vậy chứ tụi con muốn giống con gì, con ểnh uơng nghen. Mỗi tối con ểnh ương cũng kêu giống tụi con chơi nhạc vậy đó. Nó kêu vang cả cánh đồng về đêm, làm phiền giấc ngủ của mình đó” rồi mẹ con cùng cười. Đặc biệt có một cháu bé đánh trống rất giỏi. Cháu biểu diễn đủ điệu. Không biết tôi gọi cháu là thần đồng có quá không chứ theo tôi, cháu là thần đồng đó. Tôi phục tài quá nên đến làm quen. Tôi hỏi : “con tên gì? Con chơi trống từ bao giờ mà đánh giỏi quá vậy” Cháu bẻn lẽn trả lời “dạ, con tên Ngô Minh Kỳ. Con chơi trống từ hồi hai tuổi”. Tôi hỏi đùa “vậy chứ hồi hai tuổi con biết nói chưa mà đã chơi trống. Vậy bây giờ con bao nhiêu tuổi?” Minh Kỳ mắc cở trả lời “Dạ, con 5 tuổi”…Tôi gọi Minh kỳ là thần đồng đâu có quá phải không? Rồi tôi quay qua nói chuyện với ba Minh Kỳ. Tôi có thể nhìn thấy nét rạng rỡ và tự hào về cháu Minh Kỳ của anh. Làm sao mà anh có thể che giấu được niềm vui sướng này bởi bên ngoài và bên trong luôn thông với nhau. Tôi luôn tin thế!

Anh nói là lúc hai tuổi anh thấy Minh Kỳ thích đánh trống và nghe nhịp điệu giỏi quá nên anh tập cho vui đâu ngờ dạy đâu Minh Kỳ nhớ đó và đánh được liền nên năm Minh Kỳ được ba tuổi anh cho Minh Kỳ đi học thêm. Và hiện giờ Minh Kỳ được nhiều hãng làm trống sponsor Minh Kỳ suốt đời. Thật là một tài năng đặc biệt trời cho. Đêm tất niên ấy cũng đã để lại trong tôi nhiều suy tư để chiêm nghiệm về đời sống này! Còn mùng một tết của tôi thì sao?

Sáng mùng một, trước khi đi làm, thắp cây nhan, thầm thì với ông bà cha mẹ vài câu cho ấm áp, tôi vội vã rời nhà. Buổi sáng thường nhiệt độ thấp hơn buổi trưa nên tôi co ro cúm rúm trong hai ba lớp áo, khăn quàng thật dày. Hai con theo ghẹo tôi hoài là “mẹ già rồi nên lúc nào cũng trùm kín như người Eskimo trông không đẹp chút nào”. Tôi càm ràm “đẹp xấu gì chớ, ấm là được rồi, khỏi nhức đầu sổ mũi không sướng hơn sao. Tụi con phải trùm kỹ giống mẹ vậy đó không thôi mẹ đét vào đít mấy cái bây giờ”. Mỗi khi càm ràm như thế tôi hay nhớ lại ngày xưa. Hình như tôi đang lập lại những lời nói ba mẹ đã từng nói với tôi.

Quê mình không lạnh nhiều như ở đây, nhưng mưa dầm dề vào những ngày đông, cũng ướt át lạnh leõ. Ba mẹ bắt mặc áo mưa thật dài đến gót chân và hai ống quần phải xăn lên cao để khỏi bị ướt. Tôi buồn và khóc mãi. Cứ ước gì được mặc chiếc áo mưa à la mode, chỉ dài qua khỏi đầu gối, tay cầm dù thật xinh xắn và duyên dáng như các bạn. Chỉ là vậy thôi mà sáng nào vào mùa mưa ba mẹ và tôi cũng có chuyện như giờ đây hai con và tôi sáng nào cũng có chuyện kỳ kèo với nhau về khăn quàng, găn tay, áo, mũ vào những ngày đông! Hồi đó mỗi khi tôi khóc không chịu mặt cái mưa “nhà quê” đó, ba tôi luôn thuyết trình “bây giờ ba hỏi con nè, một trò khi vào lớp bỏ hai cái ống quần khô xuống vào ngồi học ấm áp, sạch sẽ có sướng hơn một trò với hai ống quần ướt nhẹp không? Trả lời cho ba nghe đi.” Ba hỏi như thế làm sao mà trả lời…Và tôi cũng đã khóc năm lần mười lượt vì chiếc xe đạp của tôi. Cái xe đạp của tôi là xe đạp thường; cái guidon hình chữ U. Mặc áo dài mà đạp chiếc xe này thiệt là kỳ cục đó. Khi đi thì phải chồm người về phiá trước, trông con trai quá! Tôi lại ao ước có chiếc xe mini. Ba lại hỏi “cái xe của con bánh lớn đạp đỡ mệt hơn hay chiếc xe mini đạp đỡ mệt hơn? Trả lời đi, nếu ba nghe lọt lỗ tai thì ba sẽ mua cho chiếc xe mini, còn không thì thôi. Không trả lời được hả? Chiếc xe mini, cái bánh có tí nị, đạp biết chừng nào mà tới trường. Nghe rõ chưa, không mua là không mua”. Ngày đó ba mẹ cứ phải làm “đố vui để học” với tôi như thế không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nghĩ lại thấy vui mỗi khi tôi hỏi hai con tôi những câu hỏi giống y như vậy. Đúng là một vòng tròn khép kín ở hai đầu! Sao tự dưng kể lạc đề mất rồi. Thôi tôi quay về mấy ngày tết nhé!

Mấy ngày tết, ngày nào cũng ăn bánh tét, bánh chưng. Ăn muốn đầy bụng luôn. Nếp mà! Ăn vài miếng thấy no cả ngày. Mấy năm vừa rồi tôi hay nấu bánh tét, bánh chưng, làm chút mứt gừng, dừa hay bánh đậu xanh. Năm nay, không làm gì cả, vậy mà trước tết mấy ngày, mới vừa về đến nhà sau một ngày làm việc quá mệt mỏi, thấy hai thùng quà từ California gửi lên. Một của chị T. gửi từ S. lên; một của TV gửi từ Los Angeles lên. Trái tim rộn ràng vì quá cảm động. Mở hai thùng quà ra, nào là bánh tét, bánh chưng, chả giò, chà bông, chocolate…Đặc biệt có một túi nhỏ xôm xốp như rau câu và mấy cục đường phèn. Tôi chẳng hiểu đó là món gì, cứ thắc mắc sao chị gửi chi mấy cục đường phèn! Chưa kịp hỏi đã nhận được email chị giải thích. Chắc chị sợ tôi không biết nên không để ý mà cất nó ở đâu chăng. Chị viết “đường phèn là để chưng với yến.” Trời ạ! Cả đời tôi chỉ nghe tên chứ có thấy yến nó mặt mũi ngang dọc ra sao đâu! May chút xíu nữa đem đi cất kỹ vì không biết rõ là món gì, sẽ tội nghiệp tấm lòng ân cần và lo lắng chị dành cho tôi biết bao! Rồi bạn bè, người thân ghé thăm, ai đến cũng mang cho tôi một đòn bánh tét vì nghĩ năm nay tôi không làm bánh, làm mứt như mọi năm. Thế nên tết này, sáng bánh tét, trưa bánh tét, chiều bánh tét. Ăn riết rồi nê người ra luôn! Và đặc biệt năm nay, tôi nhận được rất nhiều lời chúc may mắn trong năm mới và nhiều năm sau nữa! Những lời chúc thật tình cảm và ấm nồng!

Năm nay, mùng một tết lại rơi vào thứ hai. Anh và tôi đi làm. Hai con đi học. Ba ngày tết rồi cũng lặng lẻ qua; qua âm thầm lúc nào cũng chẳng hay!

Trời đất như một luân chuyển kỳ diệu lạ thường, hết thu rồi lại đông. Hết đông sang xuân lại hạ về, rồi đến thu tới. Cứ thế hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, không biết đời sống con người có như thế không?

Đang nói về mấy ngày tết, sao bỗng dưng tôi lại rẽ sang những trầm tư suy nghĩ về hiện hữu của con người trong đời sống này. Phải chăng, khi con người rơi vào những trạng thái buồn lo, đau đớn thì hình như tư duy con người mới phát triển và đi tìm những giải nghiệm cuộc đời, nhất là trong mấy ngày tết!

Và tôi lại nhớ quá những cái tết ở quê nhà! Nhớ bạn bè, nhớ người thân, nhớ từng cái bắt tay, những vòng ôm và những lời thì thầm của biển xưa yêu dấu một thời! Nhớ sáng mùng một cùng gia đình về quê thăm mộ ông bà và mẹ. Nhớ một thời tuổi nhỏ xúng xính trong bộ quần áo mới với những đồng bạc lì xì. Nhớ những vòng xe cùng bạn bè rong ruỗi khắp những còn đường đi “dăm phút đã về chốn cũ”. Nhớ mùng năm lễ hội ở Đống Đa, nhớ chợ Gò….Nhớ nhất là cái năm chen lấn đi qua cầu ở Đống Đa, cầu gãy, nhiều cô cậu rớt xuống nước, trong đó có tôi mà lúc đó lại chưa biết bơi. May có người kéo lên chứ thôi có còn đâu mà bây giờ ngồi nhớ…nhớ…nhớ…

Tết là thế! Tết nhớ ông bà cha mẹ. Tết nhớ bạn bè, người thân. Tết nhớ mai vàng trước ngõ. Tết nhớ hương khói đầu ngày. Tết nhớ nắng ấm nồng và nhớ gió heo may! Các bạn có nhớ tết giống tôi không? Hãy chia sẻ cùng tôi các bạn nhé để tết vẫn mãi là hy vọng, là tin yêu, là hạnh phúc, là cầu vòng bảy màu rạng rỡ sau cơn mưa. Nắng ấm đang tràn về lung linh trên từng ngọn lá và gió đang reo cười dạo khúc đón xuân. Xuân trong lòng, xuân mãi xanh tươi!

Nguyễn Kim Tiến
Mùng 7 Tết năm Nhâm Thìn 2012

25 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
    Thì ra cái cô con gái rớt xuống sông Côn được một anh chàng thanh niên nhào xuống vớt lên đó lại là Kim Tiến. Anh nhớ ngày đó KT ướt như chuột lột và bụng căng vì uống quá nhiều nước sông Côn. Và cái anh chàng cứu KT bây giờ lại làm tổ hợp sản xuất trẻ em chung với KT.
    Đầu năm mà em gắng viết được bài dài là triệu chứng tốt cho cả năm. Mừng cho em. Chúc năm Nhâm Thìn em và gia quyến hạnh phúc hơn những năm trước.

    Sông Côn nước ngọt lại trong
    Em uống nhiều quá nên lòng còn thương
    Còn thương ngày cũ, quê hương
    Cho dù xa cách giang sơn muôn trùng

    • RE: RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
      Anh Hiếu mến, chút xíu nữa là Tiến tiêu rồi, may nhờ có Don Quixote đó chớ! 😉
      Cảm ơn anh ghé đọc và chia sẻ với em. Những ngày tết và những ngày bệnh nằm chèo queo một mình là những ngày nhớ nhà da diết đó anh Hiếu ạ. KT

  2. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Đọc bài viết đầu năm của em thật cảm động.Sẻ chia với em và cũng chúc mừng Tiến
    đã vượt qua những ngày bệnh…Bây gờ “Sức khỏe là vàng ” mà, phải không Tiến?

    • RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
      Lúc nào Tiến cũng thấy sức khoẻ hơn vàng đó anh Lữ ạ. Cảm ơn những lời thăm hỏi của anh. KT

  3. RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
    Bài viết đầu năm cảm động quá Tiến ơi! Chúc mùa xuân mãi trong lòng. Năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha Tiến. Mến, DT

  4. RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
    “có dầm dề trong tuyết mới thương ngày nắng vàng” phải không Tiến? và mong ngày nắng vàng sẽ nhanh chóng xua đi cái lạnh mùa đông.
    Tết sang năm Momy sẽ lại gói bánh tét và sóc bầu cua với tụi nhỏ, nhất định rồi.

    • RE: RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
      Chắc chắn rồi đó chị Hà xưa ạ. Sẽ nấu bánh tét, bánh chưng thật nhiều mời các bạn ăn Tết với Tiến năm tới đó. Cảm ơn chị. KT

  5. Gửi NK Tiến
    Ngày tết là ngày của xum họp , nên càng xa quê càng thấy nhớ , và cái cảm giác thiếu những hình ảnh quen thuộc của một cái Tết càng làm cho nỗi nhớ lớn hơn , cho bạn bè chia sẽ nỗi nhớ đó nhe KT. Coi vậy chứ ở đây cũng có những cái nhớ , cái tiếc khác KT à . Thời gian trôi luôn hình thành những mất mát , biết làm sao hơn . Thôi ráng vui KT nhe. Chúc KT mau khỏe , gia đình an lành và hẹn gặp KT và gia đình Tết năm sau . Thân.

    • RE: Gửi NK Tiến
      Anh Hải à, anh nói đúng đó, tết mà không sum họp là tết buồn lắm. Và ở đâu thì cũng có những mất mác tiếc nhớ khi thời gian trôi đi…Thôi thì mình cùng tiếc nhớ một thời anh Hải nhé để quí hơn, trân trọng hơn ngày hôm nay, phải thế không? KT

  6. RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
    Kim Tiến mến,
    Tết qua mang đi [i]buồn nhớ[/i], bài viết gởi hết nỗi niềm đã làm KT vơi hết chưa? Cuộc sống là vậy KT à, thêm tuổi thêm trải nghiệm khiến ta bỗng thâm trầm trước những buồn vui. Cảm ơn KT đã chia sẻ dư âm tết, dù [i]buồn nhớ [/i] vẫn ấm áp chuyện xưa, nay và thực tại. Những dây cảm xúc luôn đủ đầy cung bậc, có điều đôi khi, ta bỏ sót hoặc vờ quên hoặc chưa nói hết…Đọc tâm tình của KT, V tưởng như mình cũng đã trải qua những ngày tết ấy. Chúc KT luôn khỏe và năm mới an lành.

    • RE: RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
      Thanh Vân mến, một chút nắng ấm đang về giữa tháng Giêng. Những ngày Tết rồi cũng qua càng lúc càng thấy qua nhanh quá Vân ạ. Cảm ơn những lời chúc lành nghen Vân. KT

  7. RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
    Hồi còn nhỏ, mình mong đến Tết, mong ghê lắm! Không biết từ lúc nào mình ngại( hay sợ) đến Tết. Cơ man nào là công việc vệ sinh dọn nhà dọn cửa -mặc dù ngày nào mình cũng quét dọn, trang hoàng, nấu món này bày món kia đủ thứ, mặc dầu mồng hai chợ đã họp rồi . Ngán và mệt nhất là phần cúng kiến liên tục: Nào là cúng dãy mã, cúng đưa ông Táo, cúng Tất niên, cúng rước ông bà, cúng…mệt thở ra lỗ tai luôn. Rồi đầu năm đi thăm và tiếp bà con, xui gia, bè bạn…Kín hết ba ngày Tết. Càng xa mấy ngày Tết mình càng thấy nhẹ nhàng.
    Nói vậy, nhưng nghĩ lại không có Tết thì cuộc sống sẽ sao ta? Suông đuột, phẳng lì, cả năm rồi tiếp theo chẳng có gì để làm mới để xôn xao, tất bật. Chán chết! Ông bà mình có ba ngày Tết thiệt hay! Làm nhỏ bạn mình không khỏe vẫn nhớ đến ngày Tết quê hương, vẫn thèm mùi hương phảng phất trên bàn thờ ông bà. mình ưng nghe bạn mình thổ lộ điều đó. Mình thấy hạnh phúc vì được hưởng trọn vẹn không khí lo toan, mệt nhọc, bận bịu của ba ngày Tết.
    Chúc Tiến sang năm không nhận quà bánh tét mà sẽ được: sáng bánh tét, trưa bánh tét, chiều bánh tét do chính tay Tiến làm. Được không nhỏ? :sigh:

    • RE: RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
      Mệt lắm hả Hoà, mà vui phải không? Ừ,sang năm mình gói bánh tét, muốn đặt bao nhiêu nhớ đặt sớm sớm nghen. 🙂 KT

  8. RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
    Bài viết cảm động quá KTiến ơi!Cố gắng lên nha sang năm về TS nhen – cầu rộng lắm hổng rớt cầu nữa đâu! hì..hì..Tặng nè
    Sông Côn nước chảy lững lờ
    Nhúng em trong nước nên giờ em xinh
    Về đây em hỡi đôi mình
    Nhặt gom kỷ niệm thưở tình lên ngôi!
    (mượn xí xi ý của anh HIẾU đó đừng la PLH nha!)

    • RE: RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
      Phanlehue ơi, lần tới là phải ghé TS chứ để xem thử cây cầu rộng hơn xưa không? Những ngày tết ở đây nhớ tết xưa lắm nhỏ ạ. Nhớ nhỏ NA chở mình đi khắp QN bằng chiếc xe PC của nhỏ ấy. Nhớ ơi là nhớ! KT

  9. Tết Buồn-Tết Nhớ
    Kim Tiến ơi. Đọc Tết buồn – Tết nhớ của KT mà lòng thấy chùng xuống. Thương quá nỗi buồn nhớ quê hương trong những ngày cần cái không khí đầm ấm của gia đình, cái nắng vàng của mùa Xuân, những hạt mưa bụi lất phất rơi nhè nhẹ trên cỏ cây…Hy vọng KT sẽ được lần nào đó đón Tết trên quê hương mình. Tất cả đều mong sao cho KT thật khoẻ, thật vui tươi để vượt qua… vậy thì mới có thể về được quê nhà để đón Tết phải không KT?
    Anh Hiếu dzui quá KT há? Lúc nào anh cũng nhớ cái lần đi chơi Phú Phong vô tình gặp được chị Bạch Yến…hihi…cứ mãi lo nhìn chị Bạch Yến nên không biết ai rơi xuống cầu…hết đoán nhỏ em này đến đoán nhỏ em khác…Anh Hiếu dzui quá đi. 😆

    • RE: Tết Buồn-Tết Nhớ
      Chắc phải ráng về quê ăn tết một lần đó TT. Nhưng hình như bên mình cấm đốt pháo lâu rồi phải không? Cũng thấy thiếu thiếu một cái gì phải không? KT

      • Gửi Kim Tiến
        Kim Tiến ơi! Thấy KT ngồi trả lời cho các anh chị và các bạn từng người một là TT thấy vui mừng rồi. Dzây nha. Hãy mau khoẻ lại để cho mọi người vui há. Chúc những tháng ngày đến thật khoẻ và thật vui.
        Ừ thì lâu rồi không có pháo nên cũng ít rộn ràng. Có sao đâu, mình cần cái ấm cúng của gia đình, của bạn bè và của quê hương phải không ? Tụi mình đang tập Văn nghệ chuẩn bị họp lớp nè. Dzui lắm…Phải chi có KT thì dzui nữa…

  10. RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
    Đọc bài viết thấy nao lòng nhưng rồi lại thấy vui Tiến ơi . Vui vì thấy Tiến viết một bài chia sẻ với bạn bè khá dài , vui vì thấy Tiến đã đi làm bình thường lại . Nhớ năm nào Tiến viết bài rao bán bánh tét, do Tiến nấu,trên mạng , mọi người tranh nhau còm đặt hàng thật rôm rả vui .
    Vân chẳng mong gì hơn là cầu mong cho Tiến thật nhiều sức khoẻ để lại có thể nghe tiếng cười giòn tan của Tiến .

    • RE: RE: Tết Buồn – Tết Nhớ
      Vân ơi, mình cũng nhớ bài viết ấy…hình như Vân đặt 2 cây bánh tét, 1 cái bánh chưng phải không? Chờ năm tới nghen Vân. Đùa tí cho vui những ngày đầu năm. Rất, rất cảm ơn lời cầu mong của Vân đó. Kt

  11. Gửi Nguyễn Kim Tiến
    Chúc mừng Kim Tiến đã khỏe mạnh trở lại và sinh hoạt bình thường.Tết sang năm nếu có thể, về thăm quê hương cho đở nhớ nghe KT.
    Chúc KT vui nhiều.

    • RE: Gửi Nguyễn Kim Tiến
      Anh Lực à, để Tiến ráng làm một chuyến về quê ăn tết nghen. Tiến thích ăn bánh tét chiên, nhớ để dành cho Tiến khi Tiến ghé thăm đó nghe.:-) Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ cùng Tiến. KT

  12. #RE:Tết …Tết…
    Bài viết nhắc nhiều đến TS, sông Côn làm NB liên tưởng và nhớ đến những năm tháng đi dạy ở trường Quang Trung TS , sau ngày Tết trở lại trường :học trò ở Phú Thọ mởi ghé nhà ăn Mít , ở Bình Tường Bình nghi lại có đậu Phộng, Mía. Phú Hiệp có Chuối Thế mà không gì bằng ngày bé những đêm giao thừa lòng rộn ràng hân hoan ngồi bên nồi bánh Tét bánh Chưng trên sân thượng nghe tiếng củi cháy lách tách lẩn tiếng pháo đì đùng gần xa ,chờ ngày mai diện áo mới được tiền Lì Xì đó là kỹ niệm không xóa nhòa trong tôi vui buồn lẩn lộn phải không Kim Tiến

    • RE: #RE:Tết …Tết…
      Chị Bông mến,
      Ở thế hệ của mình và trước nữa, hình như ai cũng nhớ Tết là nhớ đến nồi bánh tét đêm giao thừa chị ạ. Tiếng cuỉ nổ lách cách, mùi củi quyện lẫn mùi nếp, mùi lá chuối và những làn khói cứ làm mình nhớ phải không? Nghe đâu dạo này người dân cũng ít tự nấu như xưa, không biết về già họ sẽ nhớ về tết thì hình ảnh gì làm họ nhớ nhất chị hả. Cảm ơn chi đọc và chia sẻ những kỷ niệm của chị với bạn bè nơi đây. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả