tan trường về kệ người ta
cớ chi anh cứ tà tà theo sau
tóc bay thì mặc tóc bay
anh hôn chi gió phai màu tóc em
áo em lụa trắng bay mềm
nhìn chi chết sững làm em rối bời
đừng đưa đừng đón anh ơi !
bỡi em sợ lắm người đời cười chê
cái anh nầy thật kỳ ghê
làm em mắc cỡ tóc thề rối tung…
Nguyễn Tấn Lực
Tan Trường
Anh Tấn Lực ơi! Lại một bài thơ Yêu của thời học trò thật dễ thương…Chứ mà đọc mấy bài thơ này là TT biết anh lúc đó sao rồi…nên bây giờ cứ nhớ hòai không quên được 😛 😛 😛
Để TT nói xem có đúng không nè. Ngày ấy anh cũng giống anh Dzạ Lữ dzậy đó, trốn học để lẽo đẽo đi theo mấy nàng áo trắng phải không? Đố mà có sai đi…hihi…Thường thì cái gì làm mình khó quên lại là những cái nghịch ngơm, phá phách và “hư” của thưở học trò…Không biết lúc nhỏ anh có thường bị “đòn” vì tội “hư” ấy không nữa. Em gái bỏ của chạy lấy người đây 😛
Gửi Thu Trang
Cám ơn Thu Trang nhé !
Anh Trần Dzạ Lữ & Ngô Đình Hải& Anh Lực đang chuẩn bị bánh bèo,bánh xèo,bún bò Huế…cafe để chiêu đãi Thu Trang tại Sài Gòn ,nhớ để dành bụng nghe !