– A lô! A lô!
– Dạ xin lỗi, Có phải V. cồ không ạ?
– Phải. Phải. Ai mà biết tên cúng cơm tui vậy cà?
– Phải là được rồi. Biết ai đây không?
– Nghe giọng lạ quá. Không biết?
– Vậy có biết giọng nói con gái hay giọng nói con trai không vậy?
-Ồ, cái này thì biết…Chà ai mà nói nghe ngang tàng quá zậy ta.
– Giờ hỏi nè, có khoẻ không? Vợ con gì chưa?
– Một vợ hai con, đều khoẻ mạnh.
– Lên được chức chồng và chức cha, vậy là tốt rồi, tui mừng lắm. Để già còn có nơi nương tựa. Còn chức đại gia thì sao? Có được lãnh bằng chưa vậy?
– Trời! Trời! Đại gia gì chớ! Làm thường dân cũng có cái sướng chớ bộ, đâu cần phải làm đại gia mới sướng. Làm đại gia cũng khổ lắm đó. Da phải dày.
– Ủa! mà ai zậy, sao tư dưng tui khai lý lịch của tui ra hết zậy nè!
– Trước khi hỏi tiếp chuyện riêng tư, cho tui gửi lời thăm bà xã và hai cháu nghen. Hai cháu đã lớn chưa? Có dâu rễ gì chưa?
– Chưa đâu. Tụi nhỏ mới vừa vào đại học. Nhờ trời tụi nhỏ cũng ngoan.
– Nghe vậy là tui mừng rồi.
– Hỏi tiếp nè. Cái răng cửa bị sún đã được trồng lại chưa, hay còn để cửa sổ?
– Trồng lại rồi, trồng từ khuya rồi, mà không phải một cái đâu, giờ trồng cả hai hàm luôn rồi. Giờ đẹp trai lắm. Hàm răng trắng đều, hạt nào hạt nấy như hạt bắp luộc vậy đó…À! À! mà phải nói là đẹp lão mới đúng vì tóc bạc phơ rồi! Ủa mà ai vậy ta? Giọng nói thì không chắc là giọng Nẫu mà hỏi chuyện ngày xưa, ba cái chuyện xảy ra hồi còn nhỏ thì chắc chắc phải là dân Nẫu rồi….Chà ai vậy ta?
– Hỏi thêm câu nữa nè. Biết làm toán cộng đoạn thẳng chưa zậy? nè đoạn AB + BC ra cái gì vậy? Trả lời đúng nói chuyện tiếp, trả lời sai, bye, hẹn dịp khác!
– Nè, nè, lâu rồi chỉ làm toán cộng trừ bằng tiền thôi. Hể đếm mỏi tay là lời mà thấy khoẻ ru là lổ. Hê hê! mà ai zậy ta, hỏi gì mấy câu cắc cớ! Mà sao tui không biết ai mà tui trả lời ngon ơ zầy nè. Không xưng tên cho tui biết là tui không trả lời nữa đâu à nghen.
– Hỏi tiếp nè, muốn trả lời thì trả, không muốn thì tui bye bye nghen, hẹn lần khác. Vậy chớ hồi nhỏ có hay qua nhà tui. Có nhớ cùng tui leo lên mái tôn nhà tui rồi cầm cái khèo hái trộm sa- pô-chê, mận và khế nhà bên cạnh không vậy?
– À! À! để tui nhớ coi….Có, có, mà ai zậy ta chẳng lẽ là……là….con nhỏ lùn lùn, đẹt đẹt ở trước nhà tui có cái tên giống con trai nên theo chơi với đám con trai tụi tui, giang nắng giang nôi đến đen thui đen thít….nhiều khi tụi tui tưởng là cái thằng thì cho nó chơi chung. Có hôm nhớ ra nó không phải là cái thằng thì oa xịt nó, không cho nó chơi, nó khóc bù lu bù loa. Chẳng lẽ nào……Chẳng lẽ nào….là…là….T. gà con. Có đúng thì giơ tay lên…
– Giơ tay lên không thấy đâu….Là tui đây chớ ai! T. gà con nè. Nhớ chưa? Nhận ra chưa?
– Ui trời ơi, hèn nào mà tui khai chuyện hồi xưa mà đã hơn 40 năm rồi tui chưa khai với ai. Khai đã thì thôi đó. Khai mà không biết dị. Khai đã đời rồi cứ thắc mắc là ai…là ai!
>>>
Năm 1972, mùa hè đỏ lửa, một số gia đình chạy vào Nam. Rồi có gia đình quyết định ở luôn trong nam, có gia đình lục tục trở về lại quê nhà! Ở thì không yên mà đi thì không đành! Thật khổ cho một thời đạn bom!
Bạn hàng xóm của tôi quyết định ở luôn trong Sài Gòn, thỉnh thoảng năm thuở mười thì mới về lại Qui Nhơn thăm nhà. Chúng tôi thoáng gặp gỡ nhau vài lần, rồi mùa xuân 75, mùa của chia lìa đầy nước mắt. Kẻ mất người còn, kể ở người đi. Và lần đi này không chỉ là kẻ nam người trung mà là kẻ bên kia bờ và người ở bên này bờ, cách xa nhau đến nửa vòng trái đất.
Gần đây, sau hơn 40 năm, những tìm kiếm bạn bè người thân, với đời sống tiện nghi về viễn thông, đã mang lại cho chúng ta những cuộc hội ngộ trùng phùng đầy nước mắt và cả những nụ cười. Tôi đã không ngừng tìm kiếm những tình thân mà một thời tuổi trẻ tôi đã may mắn có được. Tình bạn hàng xóm, tình bạn hướng đạo, tình bạn thời tiểu học, thời trung học, thời đại học, thời chạy loạn, thời lao động, thời vượt biên, thời tị nạn….thời….thời….
Đó là những chặng đường đời, khi nhìn lại, giật mình, tưởng như một giấc mơ!
Rất nhiều những tình thân mà sau gần một phần hai thế kỷ, bỗng dưng, tình cờ, tôi tìm gặp lại và họ đã bước vào đời tôi thật nhẹ nhàng nồng ấm. Rồi có những tình bạn gắn bó sau mấy mươi năm, bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi. Rồi những tình bạn mới, mới ở khúc rẽ của tuổi hoàng hôn, lại nắm lấy tay tôi mà sưởi ấm, vỗ về an ủi những lúc tôi khó khăn, tuyệt vọng….là bờ vai để tôi dựa vào mà khóc giọt vắn giọt dài những khi đời sống thách thức tôi….
Hôm nay, nhân mùa Tạ ơn, tôi muốn nói lời tạ ơn đời, tạ ơn đất trời, tạ ơn ai đã cho tôi những tình cảm tràn đầy. Tạ ơn những tình bạn thiếu thời đã bước vào trái tim tôi và để lại những dấu ấn đặc biệt, với thời gian, vẫn không phai mờ. Dù đó là dấu ấn vui tươi hay dấu ấn buồn phiền, thì ít ra họ cũng đã một lần bước vào đời tôi! Chỉ một lần thôi cũng đủ để suốt đời nhớ đến.
Hôm nay, nhân mùa lễ Tạ ơn, cho tôi gửi đến bạn bè tôi những lời cầu chúc chân thành nhất.
Cầu cho ngọn đèn trong lòng chúng ta rực sáng để mùa đông về là những ấm áp thương yêu!
Nguyễn Kim Tiến
Mùa Tạ ơn 2012
* Tựa đề lấy từ một bài hát của TCS
RE: Niagara Falls 14.08.2011
Horseshoe Fall
RE: Niagara Falls 14.08.2011
Quá đẹp!
RE: Niagara Falls 14.08.2011
Hùng vĩ!
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Ngọn đèn đang được thắp lên thật sáng, thật ấm. Cảm ơn KT về những trải nghiệm và sẻ chia: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Chúc KT một mùa vui, an lành!
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Vân ơi,
Cảm ơn Vân đã đọc và chia sẻ với mình. Có những trải nghiệm trong đời sống làm mình yêu quí hơn đời sống này, phải thế không?
Vui nghen Vân. KT
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Một lối nói chuyện rất “Kim Tiến”, biết V cồ là ai rồi, hồi đó tới nhà chơi với chị L hay nghe hắn hát ong óng 🙄
vui quá phải không KT.
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Chị Hà xưa ơi,
Con nhỏ KT này lâu lâu tiếu lâm chút cho vui nhà vui cửa đó mà. V. cồ mà biết được là la làng đó! 🙂 Hồi nhỏ chơi làm sao mà hắn bị gãy răng, ôm miệng khóc, máu me tùm lum, cả bọn sản hồn….Sau gần 40 năm, em gọi về, nói chuyện vui lắm chị ơi! KT
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Chào Kim Tiến.
Bài viết của bạn mang tôi về với những kỷ niệm của thời thơ ấu. Dù là vui hay buồn thì kỷ niệm cũng là những “dấu ấn để đời”, phải không bạn? Với lối viết giản dị, dí dỏm và đầy ắp tình thân, bạn đã cuốn hút nguời đọc phải “dí mắt” vô đọc tiếp một cách “nôn nao” để biết xem việc gì đã xảy ra?
Bài viết rất vui, tình bạn rất đẹp, đáng nhớ… và cho đến giờ này vẫn hồn nhiên.
Cám ơn KT đã cho mình đọc một bài viết hay về một trong những topic mà mình thích nhất.
Chúc bạn vui, khỏe và có những bài viết hay mới.
NP
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Bạn Nguyên Pham mến, mình vui khi bạn “dí mắt” vào đọc đó. Vui lắm! Không biết người bạn hàng xóm của Tiến có giận Tiến không đây! Nhưng mà nếu có thì Tiến cười trừ và nói “ráng chịu” 🙂
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Hình như lâu rồi Kim Tiến chưa kể chuyện vui ,nhân ngày lễ tạ ơn mới đọc được chuyện vui của KT.
Chúc KT thật vui trong ngày lễ tạ ơn.
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Lâu quá mới thấy anh Phú Bình ghé thăm trang nhà. Anh thấy vui là Tiến vui rồi. Để hôm nào kể chuyện hồi nhỏ của anh cho bạn bè đọc, xem thử anh có thấy vui không? hay lúc đó mắng Tiến nhiều chiện! hihi:-)
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Tiến mà nói tạ ơn bạn bè thì những tình cảm của Tiến dành cho bạn bè cũng rất đáng cho mọi người tạ ơn đó .
Chúc Tiến và gia đình một mùa lễ Tạ ơn vui vẻ , đầm ấm và hạnh phúc .
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Vân ơi, mùa lễ tạ ơn nhau đó nhỏ! Mình tin chắc rằng sống trong đời sống này, mình nợ nần nhau và đó là những sợi tơ nối kết chúng ta lại với nhau. Nhớ là ghé thăm sân trường như vầy chứ không là nợ nần chồng chất nhỏ trả không nổi đâu đó nghe 🙂 KT
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Hôm nay TT mới xem được bài viết của KT. TT cũng muốn tạ ơn đời… Vẫn mong được đọc nhiều và thường xuyên các bài viết của KT lắm đó…Chúc Tiến và gia đình nhiều sức khỏe nhen. 😆
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Hai tháng nay mình không viết được gì nhiều TT ơi! Cái đầu đóng băng…hôm nay mới tan ra tí tí đó nhỏ…Chờ nghen….Cảm ơn lời chúc sức khoẻ….mình thích lời chúc này lắm đó….bởi không có nó mọi chuyện như bế tắc nhỏ ơi! KT
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Doc bai viet cua K TIEN minh mung ghe! PLH cung muon ta on ai ..ta on doi..cho tui minh gap nhau o day K TIEN hen!Chuc KT va gia dinh vui khoe va hanh phuc nha!(dang o SG dung may cua con – bo dau khong duoc!thong cam nhen)
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Kim Thanh ơi, bao giờ về lại QN vậy KThanh? Mình có thấy KT đi dự nhân ngày họp mặt đó…Tấm hình đứng chụp chung với Vân, chị Dung và anh Lữ….Bốn anh em ai cũng xinh xắn…hihi anh Lữ đừng la làng nhé! Ừ, có thi giờ và sức khoẻ để vào đây vui chơi với bạn bè thi tốt quá đó Thanh. Cảm ơn Thanh nhiều lắm đó. Lúc nào cũng cố gắng vào ra thăm viếng trang nhà. KT
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Bài viết đã cuốn hút LH đọc đi đọc lại ba bốn lần.
Xin được đem về trang lientruongqn.wordpress.com nghen.
Cám ơn KT nhiều lắm.
RE: Tạ Ơn Đời…Tạ Ơn Ai…
Anh Lê Huy mến, anh cứ tự nhiên nhưng nhớ để nguồn nthqn nghen. Cảm ơn anh đã vào đọc và chia sẻ với Tiến. KT
GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Thấy Tiến xuất hiện với bài viết là anh
rất vui.Gửi lời thăm Lộc và 2 cháu nhé.
RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Anh Lữ mến, khi nào Tiến có thể là Tiến vào sinh hoạt với trang nhà. Căn nhà xưa của mình mà! Cảm ơn anh đã có lời hỏi thăm gia đình Tiến. KT