Quê hương tôi có một dòng sông nhỏ,
Lũy tre xanh soi bóng xuống dòng sông
Dòng La Tinh một bên bồi bên lở,
Núi Đầu Voi in bóng nước trong xanh.
Ôi ! con sông tha thiết mến thương,
Đã chứng kiến mối tình quê thơ mộng,
Nàng năm ấy cũng vừa tròn đôi tám,
Tôi bên bồi nàng bên lở ven sông.
Một buổi chiều hoàng hôn rớt trên sông,
Con xuồng nhỏ đưa tôi qua bên lở,
Nơi bến nước thẹn thùng nàng mắc cỡ,
Đôi vai trần gánh nước sóng chao nghiêng.
Tôi yêu nàng ngay từ phút đầu tiên,
Nàng đẹp tựa Thủy Tiên trên bến nước,
Dòng sông quê hững hờ trôi da diết,
Chiếc xuồng nan gác mái đứng đợi chờ.
Mối tình đầu đẹp quá tựa trong mơ,
Nơi bến nước là nơi tình hò hẹn,
Con sông quê với bao lời ước nguyện,
Mối tình quê tha thiết tự bao giờ.
Rồi thời gian trau chuốt mối tình quê
Bên bến vắng tôi neo xuồng đứng đợi,
Rồi mấy bận nàng thay đôi gánh mới,
Dòng sông quê mấy độ nước thay dòng.
Đến một hôm nàng cất bước theo chồng,
Cho chữ hiếu trọn nghĩa tình cha mẹ,
Tôi lặng lẽ rời xuồng xa bến lở,
Gửi lại sông quê lời hẹn ước năm nào.
Xa sông quê -tôi lạc lõng phương nao,
Mối tình quê -đi vào trong dĩ vãng,
Bến nước quê -chưa tròn câu ước hẹn,
Dòng sông quê- tha thiết đến bao giờ.
Rồi một hôm tôi trở lại sông quê,
Nơi bến nước giờ chỉ là hoài cổ,
Chiếc cầu mới nối hai bên bồi lở,
Tôi đứng nhìn lặng lẽ khúc sông quê.
7/2012 Tấn Lực
Sông Quê
“Rồi một hôm tôi trở lại sông quê,
Nơi bến nước giờ chỉ là hoài cổ,
Chiếc cầu mới nối hai bên bồi lở,
Tôi đứng nhìn lặng lẽ khúc sông quê.”
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm êm đềm lặng lẽ như khúc sông quê và thật buồn…
GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
Nỗi nhớ quê nhà và nhất là con sông quê
thật da diết trong thơ NTL.Sẻ chia chút
tâm tình với em trai nha!
Gửi anh trần Zdạ Lữ !
Cảm ơn anh đã đọc bài thơ .
Chúc A vui, khoẻ !
Gửi Thu Trang !
Ai cũng có quê hương và có dòng sông , mỗi con sông chứa bao nhiêu là kỷ niệm của chúng ta đã một thời gắng bó, đi xa rồi quay lại, ngậm ngùi thật đó TT ơi !
Cám ơn đã đọc và chia sẻ !