Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Bến Tam Thương

Chiều chiều trên bến Tam Thương
Có người con gái chèo thuyền qua sông
Khách sang sông, khách sang sông
Khách đi, đò ở chạnh lòng người đưa,
Đôi bờ xa cách nắng mưa,
Gió lay mặt nước, sóng đùa bóng tre,
Mái chèo thầm lặng đôi bờ
Thời gian lặng lẽ đợi chờ khách qua…

Một đêm bến vắng, trăng ngà
Neo thuyền ngắm bóng Hằng Nga giữa dòng,
Ước gì mình hóa dòng sông
Nghìn năm soi bóng trăng rằm dưới khe
Hôm nay cô lái đò khuya
Giật mình, khách gọi: đò đưa ,đưa đò.
Vội vàng, nhìn khách thăm dò,
Đêm nay, người khách qua đò -ngắm trăng,

Cùng ngắm trăng, cùng ngắm trăng
Ánh trăng ngập ngụa dòng sông nhuộm vàng
Khách nhìn trăng, khách nhìn nàng
Con đò đứng lặng giữa dòng sông thanh,
Tình như ấp ủ ngàn năm
Giờ đây trỗi dậy tâm hồn đã trao
Bến Tam Thương – mối tình đầu
Dòng sông Trà Khúc chìm vào mộng mơ…

Khách đi, cô lái đợi chờ,
Đợi chờ, chờ đợi đôi bờ cách xa
Khách đi qua, khách đi xa
Tuổi xuân cô lái phôi pha sắc hồng
Khách đi mang cả tình nồng
Đêm rằm cô lái chờ mong khách về
Khách đi biền biệt sơn khê
Tam Thương bến cũ, lời thề gió bay

NguyễnTấn Lực-Bình Định
2012

9 BÌNH LUẬN

  1. Gửi Tấn Lực ( E)
    [i]”Khách đi mang cả tình nồng
    Đêm rằm cô lái chờ mong khách về
    Khách đi biền biệt sơn khê
    Tam Thương bến cũ, lời thề gió bay”[/i]

    Mỗi bài thơ của TL (E) là một cuộc tình buồn,chia ly,tiếc nuối !

  2. Bến Tam Thương
    Thu Trang cũng thích 4 câu mà anh Lực thích
    “Khách đi mang cả tình nồng
    Đêm rằm cô lái chờ mong khách về
    Khách đi biền biệt sơn khê
    Tam Thương bến cũ, lời thề gió bay”
    Thương cho thân phận cô lái đò giữ mối tình chung…

  3. Gui Lực (A) và Thu Trang !
    Bến Tam Thương ở dòng sông Trà Khúc,bên kia sông là núi Thiên Ấn(Thiên Ấn niêm hà), một trong thập nhị cảnh đẹp của Quảng Ngãi.Xưa kia chưa có cầu Trà Khúc, bến Tam Thương đã đi vào huyền thoại. Ngày nay bến Tam Thương chỉ còn là hoài cổ, nơi bến vắng bây giờ là chỗ cho người ta hốt sạn, cát xây dựng, nhếch nhác lắm. Nếu có dip anh Lực(a) và chị Thu Trang về Quảng Ngãi, mình sẽ mời 2 người thưởng thức món tiếc canh nổi tiếng tại bến Tam Thương này,HiHi… Kính Mời !

  4. RE: Bến Tam Thương
    Anh Tấn Lực(E) mến,
    Tình cô lái đò đã không đủ để giữ khách qua sông nên câu chuyện ở Bến Tam Thương thật buồn. V được biết thêm một địa danh xưa của Quãng Ngãi. Những bến sông, cô lái, con đò rồi sẽ chỉ còn trong nhạc trong thơ và trong hoài niệm. Cảm ơn anh.

  5. Gửi Ngô thanh Vân !
    Thanh Vân thân mến ! Đúng, ở Quảng Ngãi còn nhiều bến đò nữa như bến Hà Nhai, bến Phú Thọ, Mỹ Á… tất cả bây giờ chỉ là hoài cổ. cảm ơn Thanh Vân đã đọc và chia sẻ cảm nghĩ !

  6. RE: Bến Tam Thương
    Chào Tấn Lực

    cho phép Anh mấy câu làm quen, bài thơ Lực viết đầy tâm trạng, buồn hiu hắt vẫn là 2 câu kết:

    Khách đi biền biệt sơn khê
    Tam Thương bến cũ, lời thề gió bay.

    Chúc sáng tác đều tay.

    Ghi chú: xem lại cái còm trên của Lực, chữ viết đúng là ‘tiết canh’ (không phải tiếc canh) 😛

  7. Gửi anh Bạn Già Sài Gòn !
    Ở Miền Trung dần dần các bến đò sẽ lùi vào dĩ vãng, buồn lắm mỗi lần nhắc đến anh ạ, mối tình buồn của cô lái đò kia là nỗi niềm chung cho nỗi niềm nhớ nhung bến đò xưa. Cảm ơn anh đã đọc bài thơ và chia sẻ cảm nhận , chúc bình an & hạnh phúc !

    Tks cho từ “Tiết canh” !

  8. RE: Bến Tam Thương
    [i]”Khách sang sông, khách sang sông
    Khách đi, đò ở chạnh lòng người đưa,

    Ước gì mình hóa dòng sông
    Nghìn năm soi bóng trăng rằm dưới khe

    Khách đi qua, khách đi xa
    Tuổi xuân cô lái phôi pha sắc hồng”[/i]

    Những câu lục bát mượt mà gợi nhớ lại những bài thơ của Nguyễn Bính và các thi sĩ thời tiền chiến.
    Chúc bạn NTL có thêm nhiều bài thơ hay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả