Tiếng trống chùa đêm nay vang cuối xóm
Cả không gian chìm đắm giữa màn đêm
Đi lang thang đường chùa khuya bóng vắng
Cuối góc đường thốt nốt dáng kề bên.
Trong phút chốc cổng chùa Khơ me đó,
Vẫn uy nghi huyền bí giữa trời đêm
Đường vào chùa đêm nay sao lặng lẽ ?
Trước sân rồng chú Lục đọc kinh thiêng.
Kìa chánh điện một tòa cung hoành tráng
Dáng đuôi cong cao vút giữa trời cao
Trước đền thờ pho tượng phật lung linh
Tỏa ánh sáng hào quang vào đêm vắng
Bên chánh điện bức tường đầy tranh thánh
Nét tinh hoa huyền bí khắp gian phòng
Chữ Khơ me đang kể cuộc hành trình
Của Đức Phật Thích Ca về Tây Trúc.
Sau chánh điện, nơi tro tàn xác chết
Gửi vào chùa sau một cuộc hỏa thiêu
Nấm mồ chung hồn tĩnh lặng phiêu diêu
Để rồi hóa kiếp sau là vĩnh cửu…
Đêm chùa tháp u huyền sao khó hiểu
Tiếng trống chùa theo nhịp điệu kinh ngâm
Bóng dáng cây thốt nốt đứng âm thầm
Rời bon sóc mà lòng đầy trắc ẩn…
NguyễnTấn Lực-Bình Định
Trà Vinh, 4-2012
RE: Đêm Chùa Tháp
NTL (E) Chắc đã đi nhiều các tỉnh miền Tây trong dịp lễ Phật.Một đêm lễ hội thật uy nghiêm huyền bí, một cõi tâm linh của con người, được mô tả một cách trân trọng…Xin cám ơn NTL đã cho biết thêm một sinh hoạt tôn giáo của người Khờ Me.
Gửi Lực (A) !
A Lực ơi ! tại Trà Vinh có khoảng 150 chùa của người Kh’me, và họ đang tiếp tục xây dựng, Ở Sóc Trăng còn nhiều hơn và to lớn hơn rất nhiều như là chùa Dơi, chùa Đất Sét…Người Kh’me quan niệm rằng: Kiếp sống hiện tại chỉ là tạm bợ mà thôi, khi chết đi, đó mới thực sự là kiếp sống vĩnh hằng, do đó họ rất coi trọng chùa chiền, họ thường đem lễ vật của cải để cúng vào chùa,có nghĩa là họ gửi của cải vào chùa để dành cho kiếp sau. Trước đây, con trai Kh’me lớn lên phải vào chùa “tu” ít nhất là 2 năm thì sau đó mới được cưới vợ lập gia đình, người nào không qua giai đoạn “tu” đó thì sẽ bị kinh miệt rất khổ sở, bây giờ thì tập tục này cũng nhẹ hơn. tại 2 tỉnh này, chùa mọc lên như nấm, mỗi bon sóc (xóm)là 1 cái chùa to lớn, kinh phí hàng tỷ đồng. Em rất ngạc nhiên với số lượng chùa nhiều đến thế, chưa kể các chùa của người Tàu, người Việt nữa. Model các chùa Kh’me đều giống nhau, chánh điện màu vàng rực, đuôi mái cong cao vút, tường rào cỗng ngõ… Đồng bào ở đây còn diện nghèo rất nhiều, nhà lá (lá dừa nước) cũng còn chiếm đa số, nhưng người dân rất chất phát và thật dễ gần, mến khách vô cùng. Em muốn tìm hiểu thêm về văn hoá của họ nữa, nhưng thời gian không cho phép, đành “rời bon sóc mà lòng đầy trắc ẩn…”
Cảm ơn anh đã đọc bài thơ !
Đêm Chùa Tháp
Tấn Lực ơi! Lúc đầu mới thấy tựa bài thơ TT cứ nghĩ đó là nói đến chùa Thập Tháp ở An Nhơn BĐ. Đọc xong mới biết là không phải vì có nhắc đến chữ Khờ Me, cây thốt nốt thì biết là không phải.
“Đêm chùa tháp u huyền sao khó hiểu
Tiếng trống chùa theo nhịp điệu kinh ngâm
Bóng dáng cây thốt nốt đứng âm thầm
Rời bon sóc mà lòng đầy trắc ẩn…”
Có thể NTT không thể nào biết được những tôn nghiêm của đạo giáo dân tộc Khờ me nếu không có bài thơ của Tấn Lực. Cảm ơn nhiều
Gửi Thu Trang !
Văn hoá của các dân tộc Việt Nam nói chung, Kh’me nói riêng đều có nét độc đáo và hấp dẫn riêng của nó, nếu có cơ hội mình sẽ khám phá nhiều hơn nữa. cảm ơn TT đã chia sẻ cảm nhận !