Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Sợi Buồn

Tóc nâu là của ngày xưa
Tóc sâu là của bây giờ em ơi!
Mất đi từng sợi mây trời
Là như mất cả một thời tuổi thơ

Sợi thứ nhất không sao đâu!
Chỉ là chút nhớ chút sầu vậy thôi
Sợi thứ hai chẳng hề gì!
Vẫn còn ấm lắm hai bờ vai thon
Sợi thứ ba gọi thì thầm
Thôi đừng thả xuống sợi nào nữa nghe!
Rồi thì đến sợi thứ “n”
Trái tim bỗng nhảy nhịp đôi lạ lùng

Ô hay! Sợi mỏng manh buồn
Rơi trên vạt áo thành chùm xót xa

Nguyễn Kim Tiến
22 tháng 3 năm 2013

17 BÌNH LUẬN

  1. RE: Sợi Buồn
    Ô hay!sợi mỏng manh buồn
    Rơi trên vạt áo thành chùm xót xa

    Hay lắm KT ơi!
    Tìm đâu mái tóc ngày xưa
    Tung bay trong gió nô đùa biển xanh!
    Còn vài sợi nhớ để dành
    Lơ thơ kỷ niệm mắt long lanh buồn!

    • RE: Sợi Buồn
      Vẫn mãi là chút bùi ngùi khi thời gian không dừng lại. Vẫn mãi là chút xót xa cho mỗi lần xa cách. Vẫn mãi là chút ngọt ngào đọng lại đâu đây, phải thế không Kim Thanh? Mấy câu thơ của Thanh cũng làm mình xốn xang lắm đó! Tuổi thơ đã bay và tuổi già đang đến để làm tròn một vòng tròn đời! KT

  2. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Rất vui khi thấy bài thơ của em xuất hiện.
    Rứa là vẫn còn “Găm mình vào thơ” Tiến hí?
    Sợi buồn đã chuyển thành vui
    Còn em bên nớ thương người bên ni!
    Khi mô đời…hết phân kỳ
    Thấy nơi cố quận nhu mì em xưa…( TDL)

    Tiến hí?

    • RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
      Chỉ có 4 câu thơ ngắn gọn mà anh đã cho Tiến thấy cả một trời thương nhớ! Hai câu cuối, Tiến thật thích, khi anh dùng chữ “nhu mì” và để ngay phía trước chữ “em ơi” như một nhấn mạnh cái tính cách nhiều hơn là lời ta thán! Cảm ơn anh nhiều lắm. KT

  3. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Đúng tính cách của Tiến 100% rồi hí!Cứ hằng mong em khỏe, vui và anh em mình còn
    dịp gặp nhau.Gửi lời thăm “ông láng giềng của em” và 2 cháu nhé.Thân mến.

  4. RE: Sợi Buồn
    KT ơi,
    Bài thơ nghe buồn như buổi chiều tà ngồi mơ màu nắng. Đôi khi sự nhạy cảm cũng làm ta chông chênh được, phải không? Đến khi tóc mình không còn bạc thêm nữa là lúc nghe cháu cưng hát: Bà ơi bà cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng màu trắng như mây…Chắc khi ấy sợi bạc sẽ nhẹ tênh há KT!

    • RE: Sợi Buồn
      Vân ơi, bây giờ mình mới thấy thấm thiá cái câu các cụ nói “cái răng cái tóc là gốc con người”…nhưng hình như cái gì thuộc về thân thể cuả ta cũng đều quí, phải không? Những thay đổi ngoại hình và những thay đổi bên trong nhiều khi cùng đồng hành một cách hoài hoà để dẫn chúng ta đến một bến bờ mới lạ, phải thế không? KT

  5. RE: Sợi Buồn
    “Rơi trên vạt áo thành chùm xót xa”
    Túm lại cái chùm xót xa đó cho mình đi Kim Tiến. Nếu vạt áo dài thì chùm xót xa nhiều hơn nhỉ!
    Ngồi tẩn mẩn nhìn tóc rơi thật là nổi niềm khó tả, phần nào tôi hiểu Tiến trong những câu thơ này. Xin chia chút cảm thông…

    • RE: Sợi Buồn
      Anh Thiên Di mến, Tiến túm lại mỗi ngày đó chứ…để thấy rằng sự thay đổi là điều tất nhiên! Và vạt aó dài thêm mỗi ngày để chứa đựng nhiều hơn! KT

  6. RE: Sợi Buồn
    Tiến ơi! Ai gặp TT bây giờ cũng thấy là lạ và bảo ” Nhớ ngày xưa tóc của TT có màu nâu hung mà, sao bây giờ lại đen…” hic…
    “Tóc nâu là của ngày xưa
    Tóc sâu là của bây giờ em ơi!” KT
    Đọc mấy câu thơ thấy xót xa thật đó. Cũng may là tóc TT rất nhiều nên có rơi và đã rơi nhiều cũng còn tàm tạm…hic… Nhưng mà tim TT cũng đã nhảy nhịp đôi như KT rồi. Mà TT vẫn cười nè KT ơi! 😆

    • RE: Sợi Buồn
      Vậy là mừng cho TT đó! Đen được chừng nào thì mừng chừng đó, dù là đen cách nào đi nữa.:-) Ôi, mãi mãi là những sợi mỏng manh buồn rơi giữa cõi mênh mông này! Kt

  7. # RE: Sợi Buồn
    Hai câu cuối có một chút gì buồn nuối tiếc có phải? Thử quay về tìm một chút gì rất đẹp lãng đãng với người mình yêu thương để vơi bớt “chùm xót xa”. Nghe bài hát tóc mây sẽ vui lên KTiến!

    Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn
    Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa
    Ôi tóc mây thơm men say lạ thường
    Tình ta xanh ngát tóc mây không già.

  8. RE: Sợi Buồn
    Chị Bông ơi, Cái “chùm xót xa” mỗi ngày mỗi dày hơn bởi đời sống là những nghĩ suy và mất mát, phải thế không? May mắn là bên cạnh còn có người thân để chia sẻ cái chùm xót xa này! Cho nên như anh Lữ đã viết “Sợi buồn đã chuyển thành vui….” đó. Cảm ơn chị đã ghi lại những dòng xúc cảm! KT

  9. RE: Sợi Buồn
    Tóc xanh tóc của ngày thơ,
    Tóc đen tóc một thời nhớ thương.
    Bây giờ tóc rụng hóa mây
    Em về biển gội tóc mềm tựa nhung.
    Sao lại nói chi cái câu” đen kiểu nào cũng được” nghe thật là tội nghiệp cho mấy “nhỏ lão” tụi mình quá! Hu hu hu…

    • RE: Sợi Buồn
      Hoà ơi, mấy câu thơ dễ thương quá mà thích nhất là hai câu cuối đó. Thì TT nói bây giờ tóc TT đen thui đó, chắc uống thuốc hà thủ ô hả Trang? KT

  10. RE: Sợi Buồn
    Thôi đừng xót xa Tiến ơi! Không thích nhìn tóc trắng thì mình nhuộm,chờ đến khi tóc trắng hết thì mình chơi mô-đen tóc bạch kim 😆 .
    Vân nghĩ tóc rụng hay phai màu không đáng xót xa bằng sức khỏe mình ngày càng kém đi khi mình ngày càng lớn tuổi đó Tiến.
    Mong cho Tiến như thơ anh Lữ tặng:” Sợi buồn đã chuyển thành vui” .
    Chúc Tiến mỗi ngày có thêm nhiều thiệt là nhiều sức khỏe.

  11. RE: Sợi Buồn
    Vân ơi, bây giờ còn đi làm mà để tóc bạch kim thì thấy nó sao sao đó. Mình tính vài năm nữa về hưu là mình để tóc bạch kim đó, chắc trông ngộ lắm!
    Cảm ơn lời chúc của nhỏ nghen. Hồi mình qua đây, mỗi khi nhận được thư ba mình, ở cuối lá thư bao giờ ba cũng viết cho mình “không gì quí hơn sức khoẻ” như một nhắn nhủ đó! Hình như phải đến một tuổi nào, phải có kinh nghiệm bản thân mới cảm nhận được hết ý nghĩa của lời nhắn nhủ này Vân ạ. Mình cũng chúc Vân sức khoẻ tốt nghen. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả