Chùa Phật Ân ở tiểu bang Minnesota có nhiều chương trình tu tập và thiền rất phong phú và đa dạng nhưng phải nói đặc biệt nhất là chương trình dạy tiếng Việt. Chương trình rất tốt, có sách giáo khoa đàng hoàng, rất bài bảng do cơ sở Hùng Vương phát hành và một đội ngũ thầy cô giáo thiện nguyện rất nhiệt tình và đông đảo. Nhưng theo tôi, tập giáo khoa này vẫn còn có một số vướng mắc, cần được xem xét lại để thích hợp hơn cho các em sinh trưởng ở đây. Tôi muốn nói đến tính đại chúng trong từ ngữ. Rãi rác trong 6 cấp lớp, có nhiều từ quá cũ không còn sử dùng hằng ngày nữa, nên có cần cho các em học không? Có nhiều từ tôi cũng không hiểu, làm sao các em hiểu được! Tuy thế, tôi vẫn tin rằng đây là một trong những trường Việt Ngữ tự nguyện đã giúp rất nhiều con em biết viết, biết đọc tiếng Việt thành công nhất ở tiểu bang Minnesota.
Ngay cả con em của những gia đình theo đạo Thiên Chúa cũng về đây học tập và yêu mến trường này. Thật vậy, sau mấy mươi năm phục vụ, trường Việt Ngữ của chùa Phật Ân đã mang đến cho cộng đồng những thành tựu đáng mừng và quí giá. Trường đã đi vào nề nếp và rất đáng tin cậy của tất cả phụ huynh học sinh. Dù mưa gió, bão tuyết ngập đường, dù thời tiết khắc nghiệt có đôi khi lạnh đến âm mấy chục độ, thầy cô cũng không bỏ lỡ dịp nào. Vẫn đến trường với niềm vui chia sẻ với các em. Tôi thật sự ngưỡng mộ lòng thành của các thầy cô giáo.
Nói về phòng ốc, vì số học sinh càng lúc càng đông nên phòng học không được thoải mái và rộng rãi cho lắm. Đó là mối trăn trở của ban trị sự chùa và cũng là mối quan tâm của cha mẹ các em. Chương trình có sáu cấp lớp, từ lớp 1 đến lớp 6. Các em sau khi học hết lớp 6 có thể xin vào làm trợ giáo, giúp thầy cô trong việc giữ trật tự, hay giúp các em lớp 1, lớp 2 hiểu thêm những chữ khó. Thường thì lớp 1 và lớp 2 có nhiều lớp hơn những lớp 4, 5 và 6. Lên lớp 5 và 6, mỗi lớp chỉ còn vài em. Các em bỏ cuộc nửa chừng cũng khá đông vì càng lúc càng khó và ba mẹ không đủ kiên nhẫn với những rầy rà khóc lóc của các em. Bên cạnh những lớp hợp với số tuổi cũng có một vài lớp dành cho người ngoại quốc hay cho những em lớn tuổi sinh ra ở đây. Trong hơn hai mươi năm qua, từ những ngày đầu chỉ có hơn 20 em, bây giờ đã có hơn 250 em. Nhất là lớp 1, năm nào cũng có rất đông các em ghi tên nhưng phải nằm ở danh sách đợi chờ vì số học sinh đông quá, cơ quan hữu trách không cho phép nhận thêm. Nên tháng 9 vừa qua, ban trị sự quyết định nới rộng và làm mới ngôi chùa để thích ứng với con số phật tử đến hành lễ và con em đến học ngày càng đông.
Thời gian học từ 10 giờ sáng đến 12:30 trưa. Giữa giờ có 20 phút ra chơi. Các em được các cô chú trong ban ẩm thực nấu đồ chay cho ăn. Khoảng giờ này cũng là giờ đánh lễ hàng tuần. Vào các mùa lễ, trường hay tổ chức văn nghệ cho các em múa hát thi đua cho vui nhất là vào dịp Tết. Cứ mỗi lần Tết đến, hai con đem mấy bài hát về nhà, tập hát nghe cũng vui lắm. Khi nói tiếng Việt thì nghe hơi cứng nhưng khi hát nhờ vào âm điệu nên hai con phát âm có vẽ mềm mại hơn. Tết năm kia lớp của hai con được lãnh phần thưởng cho màn vũ và màn kịch. Lớp cô gái lớn múa bài “Xuân Về”, còn lớp của cô út với vở kịch “ông Táo, bà Táo”. Cô út mang bộ râu mặc áo dài, còn cô chị mặc áo dài xanh mẹ may. Hai con vui quá chừng mà hình như mẹ vui hơn thì phải! Tết năm rồi, đứng đội sổ, buồn hiu. Chắc năm rồi mẹ bệnh nằm nhà không có ai đi vỗ tay cổ võ cho đội nhà! Đang tính Tết năm tới mẹ sẽ gò thêm và đi vỗ tay thật to coi thử có tiến bộ chút nào không! Rồi Trung Thu, chúng đi rước đèn, xem múa lân, nhận những bịch bánh kẹo trong một không khí cũng nhộn nhịp tưng bừng và mát mẻ, dấu hiệu của hè qua và thu đang về với những cơn gió heo may!

Với tôi, chùa Phật Ân như cái đình ở làng quê mình vậy, là nơi gặp gỡ hàn huyên cùng chúng bạn. Thời gian học là hai tiếng rưởi, cha mẹ đâu biết làm gì cho hết ngày giờ, thế là tụm ba tụm bảy nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện nay. Có khi rủ nhau đi bộ, mùa đông vào những khu thương xá còn những mùa khác thì đi bộ trong những công viên gần chùa. Đến gần giờ Ngọ thì về chùa ăn trưa và đón con. Nhiều khi cha mẹ con cái ở lại ăn trưa cơm chay, vừa vui, vừa khỏi phải nấu cơm trưa ở nhà. Tôi thì thích thú vô cùng vì về đến nhà khỏi phải nấu cơm! Phần hai con, chắc ăn chao tương và mì xào với rau hoài nên ngán. Có tuần chúng không chịu ăn nên về đến nhà là mẹ cũng phải làm nhiệm vụ cơm nước. Tôi mắng yêu tụi nhỏ “thiệt tình cho mấy đứa! mẹ muốn tiết kiệm tiền bạc và năng lựợng chút xíu mỗi tuần một bữa mà cũng không xong với tụi bay”. Nhiều lúc tôi cũng cằn nhằn với hai con về vụ này. Lâu lâu tôi cũng hăm dọa “mấy bác đã bỏ công nấu cho mình ăn mà mình không ở lại ăn là có tội đó”. Hai con nhìn tôi cười tít mắt và nói “mẹ sợ mang tội thì mẹ ăn đi, còn tụi con không sợ mang tội”. Thế là lời doạ dẫm của tôi không hiệu nghiệm. Phần tôi, lên chùa hằng tuần đã hơn 20 năm, nhưng chưa có khi nào tôi vào trong chính điện để nghe thầy giảng. Tôi ngồi dưới sàn lâu quá không được, tâm không tịnh nên thấy hai tiếng đồng hồ dài như một thế kỷ. Nhiều lúc tôi cũng muốn thử mà chưa bao giờ thực hiện được. Để hôm nào tôi thử xem sao!
Hằng tuần, cứ đến ngày chủ nhật là anh và tôi thay phiên đưa hai con đến chùa để chúng học tiếng Việt. Mấy năm đầu tiên, chúng khóc lóc không muốn đi vì lạ bạn, lạ thầy cô, lạ môi trường và nhất là thấy mấy cái dấu sắc, huyền, hỏi , ngã, nặng, rồi nào là a, ă, â, có g, không có g, rồi nào là c hay t ở cuối mỗi từ, khó quá. Thật ra, tôi cũng còn sợ và lúng túng với mấy cái dấu đó huống hồ là bọn nhỏ. Chủ nhật nào, sáng dậy, chúng cũng năn nỉ ỉ ổi đòi ở nhà, có lúc chúng tôi chịu hết nổi muốn bỏ cuộc cho khỏi mệt người, nhưng rồi cứ suy đi nghĩ lại, thôi thì ráng kiên nhẫn với tụi nhỏ…ráng…ráng… ráng…và thời gian lâu ngày thấm lâu như mưa dầm của quê tôi vậy. Tôi miệt mài chở đi, miệt mài đón về và chúng thì miệt mài khóc lóc. Vậy mà cũng đã 10 năm rồi, mười năm mấy mẹ con cứ rầy rà với nhau. Tôi thì la hét còn tụi nhỏ thì khóc lóc mỗi sáng chủ nhật. Vậy mà, hôm nay nhìn lại như cơn gió thoảng qua.
Những năm sau này, tôi thấy hai con bắt đầu thích đi học. Tôi nghĩ hết 90 % chúng thích đi học vì bạn bè Việt chứ không phải vì tiếng Việt. Dù vì lý do gì đi nữa mà chúng thích là một điều đáng mừng. Tôi thấy hai con bắt đầu có bạn, hay kể lể về bạn bè. Chúng bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu nếu phải ở nhà. Và để xem thử phản ứng của hai đứa ra sao, thỉnh thoảng tôi nói “mẹ mệt rồi, học vậy đủ rồi, thôi ở nhà nghen”. Cả hai luôn đồng thanh phản đối với bộ mặt tiu nghỉu “không, không mẹ ơi, đi học vui hơn, đi học vui mà, không muốn ở nhà, mẹ ráng chở tụi con đi!”. Mỗi lần nghe như thế, tôi vui như mở cờ trong bụng, mát lòng mát dạ, thấy sự cố gắng của mình có kết quả mỹ mãn, thấy công của mình đáng được thưởng quá chừng!
So với một số bạn bè của tôi, tiếng Mỹ của tôi không khá mấy. Tôi có một nhược điểm rất lạ là không nói được tiếng Mỹ khi về đến nhà. Về đến nhà là tôi cứng miệng. Tôi cứ thấy sao mà tôi dở quá, nhiều khi tôi giận tôi sao không nói được tiếng Mỹ rành rọt nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy tôi may mắn. Vì nhờ cái dở của tôi mà hai con nghe rành tiếng Việt. Đôi khi dở cũng có lợi chứ đâu cần phải giỏi hết mọi thứ đâu! Nói là chúng rành tiếng Việt cho vui vậy thôi chứ trình độ nghe hiểu đọc viết cũng còn rất thấp. Ở nhà, tôi hay nhắc nhở, khuyến khích tụi nhỏ nói tiếng Việt và nhiều khi hăm dọa “con à, phải nói tiếng Việt chứ không thôi lúc mẹ già mẹ đâu còn nhớ tiếng Mỹ nữa, rồi làm sao mẹ hiểu được con nói cái gì với mẹ”. Nhắc nhở thế chứ tôi cũng thông cảm với tụi nhỏ vì dù sao chúng nói tiếng Mỹ cũng dễ dàng hơn tiếng Việt. Bằng chứng là tôi đây, chỉ vì đi làm mà phải nói tiếng Mỹ, chứ mà bắt tôi nói hoài tiếng Mỹ chắc tôi chết mất!
Điều làm tôi vui là hai con có dịp sinh hoạt trong cộng đồng người Việt và thích vui chơi cùng chúng bạn người Việt chứ không phải chỉ là biết tiếng Việt mà thôi. Chỗ ở của tôi rất ít nguời Việt. Hai con không có bạn người Việt ở trường nên chủ nhật là ngày vui đặc biệt của chúng. Dạo này chúng chờ đợi ngày chủ nhật. Đến trường học thì ít mà vui chơi thì nhiều! Không biết những thế hệ kế tiếp cảm thấy như thế nào, chứ thế hệ của con tôi, tôi nghĩ chúng vẫn nghĩ chúng là người Việt Nam nên cộng đồng Việt Nam luôn là nơi chúng cảm thấy gần gũi với phong tục tập quán hơn. Cái lợi của những người di dân mà tôi có thể nhận thấy được là có cả hai nền văn hoá vì rằng mình có thể giữ gìn những nét đẹp của mình và đồng thời tiếp thu những nét đẹp của người. Nhưng là con em của những người di dân, chúng cũng cần phải biết chúng là ai để khi lớn lên chúng không phải cảm thấy hụt hẩng và xa lạ với cộng đồng riêng của chúng. Cảm giác không biết mình là ai là một cảm giác rất tội nghiệp! Nhưng mà khi nói đến cảm giác biết mình là ai, điều này không thể tách rời với ẩm thực được.
Người ta nói chỉ cần nghe mùi phở đâu đây là cảm thấy như đang sống ở trong lòng quê hương. Thật vậy, mùi phở luôn hấp dẫn tôi. Nó thoang thoảng chút hồi, chút quế, chút tiêu chút hành. Nó đậm đà cay cay với chút gừng, chút nước mắm. Hình như tôi đã có lần nói đến nước mắm, tôi không thể nấu nếu tôi không có nước mắm, món tây, món tàu gì tôi cũng xịt xịt thêm chút nước mắm. May mắn của tôi là hai con thích ăn thức ăn Việt Nam nên rất tiện cho tôi. Tôi kể sơ vài món chúng thích. Về các loại bánh nào là bánh xèo, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lộc, bánh hỏi, bánh ít lá gai…..Về các loại thức ăn nước thì là bún bò, phở, hoành thánh mì, bún cá Bình Định, hủ tiếu….Về thức ăn mặn thì có cá bông lau kho tộ, bún thịt nướng, bún chả giò…gà kho gừng…món thịt kho với đậu hủ chiên hay thịt kho măng hay món thịt kho với trứng….Ồ! Ồ! Còn món cơm chiên nữa, món này là món ruột của cô út. Ngày nào cũng nằng nặc đòi ăn món cơm chiên, đi đâu cũng đòi ăn món cơm chiên….. rồi cá chiên chấm nước mắm tỏi ớt. Nhiều khi hì hà hì hục trong bếp bắt mệt, chế biến đủ thứ, vừa dọn ra, cô út hỏi “mẹ ơi, hôm nay có cơm chiên không mẹ?”. Trời ơi! những lúc như thế tôi muốn lấy cái đũa bếp mà quất cho mấy roi vô đít mới hả dạ. Muốn lắm vậy thôi chứ chưa lần nào quất vào đít cô út vì lý do này. Chuyện khác thì thỉnh thoảng cũng có vài roi vào đít. Đánh xong thấy cái ruột tôi nó xót quá chừng!
Nhớ nhất là món ruốt kho với thịt ba chỉ xắt hột lưu và sả. Mùa đông nơi đây cửa đóng then cài kín mít, mà lại kho ở trong nhà, trời ơi, mùi ruốt bám khắp nơi cả tháng chưa thấy hết mùi. Sợ quá, chờ đến mùa hè, tuởng ra ngoài sân kho thì không sao, ai ngờ lần này thì hàng xóm chạy qua hỏi cái mùi gì mà lạ quá vậy? Họ lịch sự hỏi mùi gì mà lạ quá vậy chứ không hỏi mùi gì mà hôi quá vậy! Tôi trả lời “lạ nhưng mà ngon lắm”. Từ đó đến giờ khi nào cô gái lớn thèm quá thì kho ở ngoài vườn chứ tuyệt nhiên không dám kho trong nhà nữa.
Có hôm tôi nấu cháo gà, vì ở chợ Mỹ không có rau răm nên tôi chỉ mua hành ngò thôi. Cũng mới vừa dọn ra, cô gái lớn nói “mẹ à, lần sau mẹ đừng nấu cháo gà nếu mẹ không mua được rau răm nghen mẹ. Không có mùi rau răm, không ngon mẹ ơi!” Mới nghe tôi bực mình trả lời ngay “nhiều chuyện, có hành ngò ăn đủ rồi!” Trả lời xong, tôi cũng thấy thiếu thiếu cái mùi thơm thơm của rau răm và lại thấy con nói cũng có lý . Nhìn qua thấy cái mặt con tiu nghỉu thấy thương nhưng mà vui trong bụng vì con biết thưởng thức thức ăn mẹ nấu. Từ đó về sau tôi không bao giờ nấu cháo gà nếu không có rau răm ăn kèm. Rồi có một hôm tôi làm cá Thăng Long thiếu rau thì là, con gái cũng nói vậy “mẹ à, món cá này ăn không ngon nếu không có rau thì là, mất ngon đến một nửa”. Lần này thì tôi giựt mình vì tôi ít biết ăn rau thì là nên tôi thấy thiếu cũng không sao. Cũng từ đó, khi nào có rau thì là tôi mới làm món cá Thăng Long. Hình như con tôi làm tôi thích mùi thì là từ đó.Nhiều nhiều món mà hai con thích lắm nhưng tôi không thể kể hết ra đây nhưng phải nói đó là niềm vui của cả nhà khi thưởng thức những món ăn Việt Nam. Ủa mà sao đang nói về chùa Phật Ân tự nhiên rẻ qua về thức ăn Việt Nam mà toàn là những món ăn mặn. Tôi lạc đề rồi! Hay là tại vì tôi chưa thoát ra khỏi cõi đời trần tục nên cái câu người ta thường nói “có thực mới vực được đạo” đúng quá với tôi trong lúc này! Không biết tôi có mang tội với Phật không đây?
Thật vậy, tôi yêu quí và gắn bó với chùa Phật Ân. Đó là nơi đã cho chúng tôi có dịp gặp gỡ bạn bè, là nơi cho con em chúng tôi có dịp biết thêm chút ít tiếng Việt, hơn thế nữa đó là nơi con em chúng tôi có dịp biết thêm về văn hoá tập tục của người Việt khi Tết về, khi những ngày lễ lớn đến, là nơi chúng có thể vui chơi cùng chúng bạn Việt Nam. Chùa là nơi của những người muốn tâm họ tịnh hơn, muốn tuổi già có nơi thiền định, có nơi để gặp gỡ bạn bè tâm tình cho lòng ấm lại, là nơi nuôi dưỡng tâm linh, là nơi cho chúng ta dọn mình, là nơi chúng ta gần hơn với niềm tin. Cửa thiền luôn rộng mở cho những ai muốn tìm đến. Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh có làm tâm hồn ta lắng đọng? Tham sân si có giảm đi chút nào? Tôi tin là có. Bạn có tin không?
Để chứng minh ý nghĩ này, tôi kể sơ về một vài phàn nàn của bạn tôi về tôi nhé! Thỉnh thoảng bạn tôi trách tôi “tuần nào mi cũng đi chùa, sao mi khó quá, sao mi tham quá, sao tâm mi không tịnh, sao mi không hỉ xả từ bi, sao mi còn tham sân si quá”. Ôi thôi! biết bao nhiêu cái “sao mi” mà bạn tôi đã nhìn thấy trong cái túi lỗi lầm của tôi. Chắc vì tôi mang cái túi lỗi lầm của tôi đằng sau lưng nên tôi chẳng bao giờ thấy? Và để biện hộ cho lời phàn nàn đáng yêu này, tôi hay trả lời huề vốn “nếu mình mà không tới chùa chắc mình khó chịu hơn, chắc mình còn tham sân si gấp bội phần, chắc lòng mình đã nổ tung vì lòng thù hận…hy vọng khi chết không bị xuống địa ngục chứ?”. Và sau những lần triết lý cùn như thế, hai đứa luôn có những trận cười giòn tan!
Năm nay, trường sẽ tổ chức một ngày sinh hoạt ngoài trời kết hợp với buổi phát phần thưởng cho những em có thành tích học tập tốt trong một năm qua vào ngày 22 tháng 5. Ban tổ chức sẽ có trò chơi lớn cho các em thi đua, vui chơi và ban ẩm thực sẽ lo cho các em đầy đủ. Hy vọng các em sẽ có một ngày trại vui và nhớ đời. Đó là những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Thời gian qua đi không bao giờ quay trở lại đuợc. Như tôi giờ đây, sao cứ luôn nhớ đến thời xưa, thời mà ở đó tôi tha hồ thơ thẩn cùng chúng bạn vào rừng hái chim chim dú dẻ, thời mà chẳng sợ điều gì ngoài sợ mấy cái roi của ba mẹ.
Cuối tháng này, chùa sẽ khởi công cho việc xây cất, hy vọng khi các em nhập học vào mùa thu tới, các em sẽ có thêm phòng học thoải mái, rộng rãi và khang trang hơn. Các em là mục đích để chúng ta sống và phấn đấu!
Tôi không thể không cảm ơn các thầy trù trì đã tổ chức những buổi tu tập, ban trị sự chùa, ban ẩm thực và thầy cô giáo đã hết lòng lo cho các em và cho tất cả phật tử đã đến chùa với lòng tin vào sự Vô Thường và lòng Từ Bi Hỷ Xả để Tham Sân Si dần biến mất và tình yêu thương muôn loài ngự trị trong mỗi chúng ta. Lòng ưu ái đối với chùa Phật Ân luôn có trong tôi và trong lòng của tất cả phật tử khắp nơi.
Nguyễn Kim Tiến
Mùa Phật Đản 2011
RE: Sinh Hoạt của Trường Việt Ngữ & Những Cảm Nghĩ Rời
KT thân mến,
V rất thích đọc những bài viết của người Việt xa xứ về cuộc sống của họ ở nước ngoài, dù ở góc độ nào, vẫn luôn phảng phất nỗi niềm hoài hương và sự trân trọng đối với cội nguồn.
Thật may nơi KT ở có một ngôi chùa như thế. Chưa dám mong đợi cao về cái tầm, nhưng cái TÂM thì thật đáng quý phải không? V như bị cuốn hút theo những sinh hoạt văn hóa của các cháu ở đây, nhất là các bà mẹ còn được dịp làm quen,”tám” và rủ đi la cà; rồi chuyện sành ăn món Việt (nói văn vẻ là văn hóa ẩm thực) của thế hệ thứ 2 trên đất Mỹ… KT thật có tài kể chuyện đấy.
Rất mong đọc thêm những bài viết mới của KT. 🙂
RE: Sinh Hoạt của Trường Việt Ngữ & Những Cảm Nghĩ Rời
Mình thích kể chuyện trên trời dưới đất, kể lung tung mà có người vui buồn cùng mình là sung sướng lắm rồi. Cảm ơn Vân đã chịu khó đọc cái bài viết dài thòn lòn, không đầu không đuôi của mình nghen KT
RE: Sinh Hoạt của Trường Việt Ngữ & Những Cảm Nghĩ Rời
Giữ gìn tiếng Việt cho con cháu trên xứ nguòi là mong ước của các bậc làm cha mẹ, nhưng không phải ai cũng làm được, bởi vậy mình rất “nể” và khoái khi nghe Tiến nói đã cho con đi học Việt ngữ cả mười năm nay!
Hx
RE: RE: Sinh Hoạt của Trường Việt Ngữ & Những Cảm Nghĩ Rời
Chị Hà ơi, Tiến may mắn không đi làm vào cuối tuần nên làm được việc này, chứ như chị biết có nhiều gia đình cha mẹ đi làm vào cuối tuần thì có muốn mấy cũng không làm được chị ơi, mà dạy ở nhà thì không dễ chút nào. Tụi nhỏ cần có môi trường bè bạn nữa. Chắc còn 6 năm nữa là Tiến xong nhiệm vụ này đó. Mà lên chùa cũng vui vì được tán dóc với bạn bè bằng tiếng Việt, một công hai chuyện mà… 😉 KT
RE: Sinh Hoạt của Trường Việt Ngữ & Những Cảm Nghĩ Rời
Qua bài viết của bạn Kim Tiến, tôi thấy học tiếng Việt bên Mĩ quả khó hơn học tiếng Anh ở bên Việt Nam nhiều lắm ! Vì tiếng Anh đã toàn cầu hóa và trở thành môn học bắt buộc. Còn cộng đồng người Việt thì quá nhỏ bé và rải rác khắp nơi. Nếu không là cha mẹ như Kim Tiến và các tổ chức thiện nguyện như chùa Phật Ấn thì tiếng Việt khó lòng mà trụ nổi trong tâm hồn các cháu ở xứ người.
Cảm kích lòng thiết tha yêu quý tiếng mẹ đẻ, để phải mất 10 năm chăm chút miệt mài động viên con trẻ của bạn Kim Tiến.
KXH
RE: Sinh Hoạt của Trường Việt Ngữ & Những Cảm Nghĩ Rời
Chào bạn Khách Xa Hoài,
Tại mình có tính lo xa, sợ tuổi già lẩn, nhiều khi tiếng Việt còn nhớ không ra chữ để nghe để nói với con cháu huống hồ gì tiếng Anh ngay bây giờ đã tiếng được tiếng mất, nghe lỏm ba lỏm bỏm…mình đoán mò hoài đó chớ nên hiểu sai ý người ta nói cái gì với mình hoài…Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ với mình. KT