Khi em về trên nhánh sông xưa
Anh vẫn còn đứng đấy
Tay mân mê thả từng con hạc giấy
Theo dòng nước về cho trăng sáng bình yên
Con bướm nhỏ ưu phiền
Chết giữa rừng sim tím
Có hàng cây bùi ngùi đưa tiễn
Chiếc lá rơi buồn trong cơn xoáy cuồng điên
Anh sẽ cố quên đi
Tháng năm mang đầy thương tích
Đốt cháy trái tim xanh màu ngọc bích
Vùi chôn sâu trong huyệt lạnh hoang tàn
Rồi cay đắng cũng tan theo ngày tháng
Chiều lên cao cánh hạc cũng xa rồi
Dòng nước mắt đã cạn nguồn thôi chảy
Nỗi đau thành sỏi đá chơ vơ…
Nguyễn Tấn Lực
19 / 5 / 2011
RE: Sầu Tuổi Đá
Bài thơ nghe buồn quá anh Lực à. KT