Trang NhàThể LoạiĐoản VănQui Nhơn Một Đêm Vào Hạ

Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ

Đêm trước khi ra Huế và biết sẽ không quay trở lại Qui Nhơn, tôi gặp bạn bè lần cuối.. Ngồi trước bãi biển, uống nước dừa tươi, cùng chuyện trò với bạn bè và nghe sóng biển rì rào, không gì thú vị bằng. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và thầm ao ước. Những ước mơ cứ thế mà đuổi nhau thành những con sóng lòng chập chùng ẩn hiện. Mơ một ngày sẽ cánh nhạn về xuôi. Mơ một ngày bình yên trong lòng phố xưa với những con đường ngày xưa níu chân tôi bước.

Con đường ngày xưa hoa mộng thơ bay. Con đường biển chiều áo trắng bay trong nắng. Ôi con đường diệu kỳ ngày hai bận thả hồn bay trong trời đất. Con đường với những ngã tư, ngã ba dập dìu những chàng trai tuổi mới lớn,. Đứng xa xa mà nhìn ngắm người thương. Những ánh mắt nhìn trao nhau mỗi sáng, những tờ thơ trao nhau mỗi chiều, sao thơ quá! nhẹ nhàng quá để đêm về là những bâng khuâng, thương nhớ và đôi khi là những bối rối lo âu!

Trong không khí trong lành và mát mẻ của một đêm hè tháng 7, trời đã dịu với chút gió biển thổi hiu hiu, những trái dừa tươi, những gói hạt dưa của một thời xa xưa cứ thế mà kêu răn rắc hoà tan cùng sóng biển dội vào bờ lăn tăn, trắng xóa. Tôi nhớ đến thời tuổi nhỏ, muốn làm đẹp với đôi môi mộng đỏ là vừa cắn hột dưa vừa thoa đôi môi bằng màu đỏ của vỏ hạt. Cái thời xa xưa ấy đã qua lâu lắm rồi mà sao tưởng chừng như mới đây thôi.

Những câu chuyện kể về ngày xưa có khi đã kể rất nhiều lần mỗi khi có dịp gặp vậy mà khi đến lúc phải chia tay những điều muốn nói hình như chưa nói hết, những điều muốn kể hình như vẫn còn đọng lại ở đâu đó trong vòm ký ức. Người về và người ở lại không biết có cùng tâm trạng, có cùng những suy tư của những lần hợp tan? Hợp tan là hai dạng của đời sống. Và đó là những nỗi đau riêng mang của kẻ ở, người đi. Có lẽ người ở lại đã quen với đón và đưa còn người xa xứ đã quen với về và đi? Tưởng là quen thì sẽ chai lì trong những lần sau đưa tiễn, nhưng không phải thế. Mỗi chia tay mang một màu sắc khác nhau, đậm ngọt, mặn bùi. Nhưng dù như thế nào thì trong chúng tôi vẫn luôn là những khó khăn diễn tả những tình cảm ân cần khi nói lời chia tay. Có gì nghèn nghẹn, có gì bịn rịn trong ánh mắt, môi cười!

Từng con sóng dội vào bờ. Những tiếng còi xe nối dài tạo thành những âm thanh vội vã phá tan sự tĩnh mịch, trầm lắng của biển về đêm. Từng nhóm thanh niên chơi đá banh cát bay tung toé làm chúng tôi cứ nhắc ghế xoay chiều đổi hướng. Những hạt cát bay trong gió, tạt vào mắt, môi, miệng có đôi khi làm chúng tôi khó chịu, nhưng có hề gì! Cát cứ bay tung tóe và chúng tôi cứ xoay vòng những chiếc ghế. Có khi quay lưng lại để đón nhận những hạt cát mềm bay trong gió đêm của biển. Biển muôn đời trong tôi là những nỗi nhớ. Biển nghìn đời trong tôi là những nốt nhạc, là những lời thì thầm, là những trận cuồng nộ từ lòng biển cả. Biển là thế đấy mà sao tôi vẫn cứ yêu biển. Biển ru ta những ngậm ngùi!

Những tiếng cười đùa vang một góc biển quê nhà len lỏi trong tôi làm tôi cứ muốn lắng nghe, cất vào bộ nhớ vì mai này có muốn cũng không còn. Xe cộ dập dìu qua lại khác xa thời tuổi nhỏ của tôi. Thời của tôi là thời thong thả đạp những chiếc xe đạp từng vòng quay đều trên những con đường nhỏ, hẹp. Thời của những nhịp thở chậm chạp và lo âu cho một tương lai không lối thoát. Thời của những ước mơ hoà bình không còn tiếng súng. Nhưng khi tiếng súng không còn thì những ước mơ lại càng mù mịt hơn nên chia xa là những chuyện không muốn mà thành. Tôi cứ thả ánh mắt nhìn ngắm chung quanh như muốn thu vén lại những hình ảnh ngày xưa. Những xe bán hàng rong với bắp nướng, dừa tươi. Những chiếc xe bán bánh mì, khoai sắn…một thời của tôi cũng còn đâu đó dọc theo con đường biển dấu yêu thuở nào nhưng vị giác tôi đã khác nên mùi vị không còn là những mùi vị xa xưa.. Những hàng dương liễu vẫn còn reo vui trong gió. Nắng nóng của ngày nhường chỗ cho những cơn gió thoáng qua, mang hơi hướm của biển cả mênh mông thổi vào làm một ngày mệt nhọc oằn người trong cái nắng cháy da thêm sức hồi sinh. Phải thế chứ, phải có những đêm chiều xuống mênh mông như thế mới làm cho con ngưòi lấy lại cân bằng mà sống tiếp cho một ngày mới bắt đầu khi mặt trời vừa nhú qua khỏi mặt nước biển mờ sương. Mơ màng, mơ màng và tôi cứ mơ màng trong biển đêm.

Bất ngờ nhìn qua phía bên kia đường và nhận ra đó là ngôi trường yêu dấu thuở nào. Sao lạ quá, ngôi trường một thuở nào đã không còn mang dáng dấp xưa. Cái cổng trường rất mới, nhưng xa lạ. Con đường như nới rộng ra. Nhớ ngày xưa chỉ cần băng qua đường là có thể chạy ùm xuống nước nhảy theo từng con sóng vào bờ, hay chạy theo mấy chú còng chui rúc dưới làn cát mịn màng. Đường sá có đẹp hơn, rộng hơn, thơ mộng hơn, nhưng trong tôi vẫn những ngậm ngùi bén rễ. Chút bùi ngùi vì thời gian không đứng đợi. Chút bâng khuâng vì gió đổi chiều. Chút luyến lưu vì những chia xa nghìn trùng. Và trong tôi vẫn mãi là những tiếng thì thầm khuyên nhủ, những vỗ về tiếc thương.

Những kỷ niệm xa xưa cứ thế mà ùa về. Những lần cắm trại, những lần văn nghệ, bích báo. Chao ơi, không thể nào không nhớ được. Nhớ một thời tuổi nhỏ vui chơi cùng chúng bạn. Nhớ có đêm văn nghệ lửa trại, vì vui quá, cả bọn muốn đánh trống với gõ lèn xèng mà không có dụng cụ, bèn lén đi lấy mấy cái nắp soong, mỗi đứa hai nắp đánh với nhau leng keng rầm trời. Vui quá có để ý gì đâu, đến khi tan hàng thì hỡi ôi, mấy cái nắp soong bung vành, méo mó không còn đậy được nữa. Trong bụng bắt đầu lo lắng, nhưng mà chỉ biết nhìn nhau cười mà cái miệng méo xẹo mà thôi. Cuối cùng thì soong ai nấy lo, nắp ai nấy cầm. Mẹ tôi buồn, ba tôi cấm, răn đe tôi không được mang nồi niêu soong chảo đi theo mỗi lần cắm trại nữa. Nhưng tính nào tật nấy, những cái soong yêu qúi của mẹ tôi cứ thế mà lần lượt có soong mà không có nắp. Nếu các bạn nào có soong mà mất nắp thì thủ phạm là tôi đây. Rồi nhớ những nồi chè đậu đen, đậu xanh đêm khuya thơm phức mùi gừng, ngọt ngào tình bạn. Những giành giựt nhau, kẻ ít người nhiều, râm rang một góc trời về đêm. Rồi những lúc không ngủ được chạy qua trại bạn này, bạn kia tán dóc, chọc ghẹo nhau cười nói cả đêm và bị ban trực đi thanh tra cảnh cáo. Còn nữa, những lần thi đua nấu cơm, thi đua trò chơi. Những trận cười không ngừng, những hờn giận vu vơ. Kể sao cho hết những kỷ niệm vui đùa một thời ở đây hả bạn.

Tôi không nhớ năm nào, nhưng tự nhiên có nội qui là không được đi qua lối đi giữa hai cầu thang nữa, thế là mỗi khi ra về, cả lũ không chịu đi lối dành cho học sinh, nghịch ngợm giã vờ đến nói chuyện với ông cai rồi ùa chạy, có khi bịt mắt ông rồi hô biến. Vây đấy, cái thuở phá phách nghịch ngơm một thời tuổi trẻ chỉ còn là dư vang. Rồi những lúc ăn chè trong giờ học, dấu trong học bàn. Cái bàn của chúng tôi có nắp đậy nên muốn dấu thứ gì thì khổ lắm, không thể tránh gây ra tiếng động. Có lần cô đi lên văn phòng có chút việc, cả bọn mua chè vào lớp ăn, cô về bất ngờ, cả bọn đồng thanh mở nắp học bàn ra dấu ly chè vào, rồi đồng thanh đậy nắp học bàn xuống nhịp nhàng như tiếng nhạc mừng cô về vậy. Thế là cả lũ ăn hột vịt. Rồi nào là đóng cửa không cho thầy vào lớp. Thầy đứng ngoài nhìn đám học trò bên trong đang cười vui mà ngao ngán cho nhứt quỷ nhì ma, thứ ba học trò của chúng tôi. Nào là cột dây cước vào cửa sổ, ngồi chờ ở nhà xe, hể thầy khép cái cửa sổ lại (vì thấy mắc cỡ) là cả lũ hè nhau kéo sợi cước mở cửa ra (vì cửa hư then cài). Cứ thế mà cười mà vui! Các bạn có biết là thầy nào không? Là thầy dạy Anh văn vừa trẻ trung, vừa đẹp trai, vừa mới ra trường và sau này là đấng phu quân của cô bạn học cùng niên khóa với tụi mình. Sao mà hồi đó tôi nghịch nỗi tiếng vậy không biết!

Đó là những mẫu chuyện kể, qua về giữa chúng tôi vào đêm chia tay. Có cơn gió vừa thoảng qua, đậu vào vai như nhắc khéo là đã đến giờ nói lời chia tay. Chút ngập ngừng, chút lưu luyến xen kẽ trong lòng, rất bất ngờ trong mỗi chúng tôi. Sắp chia tay rồi sao? Trong cái nắm tay thật chặt, trong ánh mắt nhìn âu yếm, trong những vòng ôm ngọt ngào là những ân cần thương nhớ dăn dò: “nhớ lâu lâu về thăm bọn mình nhé! Nhớ liên lạc nhé!” Nên mãi mãi là nỗi nhớ thương.

Trên đường về lại khách sạn, cô con gái nói “mẹ ơi, mấy bạn của mẹ vui quá, con không hiểu hết những chuyện mẹ và bạn mẹ kể lể nhưng thấy mẹ và bạn mẹ cười vui, con cũng thấy vui, nhưng con thích nhất là ngồi cắn hạt dưa và nghe mẹ và bạn mẹ cười”. “Bạn bè mẹ và mẹ gặp nhau thì lúc nào lại chẳng cười” tôi trả lời mà lòng vui sướng vì tôi biết rằng cô con gái đã vì tôi mà chịu khó ngồi với tôi cả buổi tối dù không biết nói gì và làm gì, chỉ biết cắn hạt dưa và nghe tiếng sóng vỗ cùng với những tràn cười dòn tan đã chín tới của mẹ và bạn mẹ mà ngạc nhiên không hiểu vì sao ở cái tuổi không còn trẻ nữa lại có thể vui cười như thế. Cô con gái vẫn nhắc đến lần đi chơi với mẹ vào đêm cuối cùng này và năn nỉ mẹ cho về thăm phố biển năm sau, nhưng mà bạn ơi, đó chỉ là ước mơ thôi!

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, và buổi sáng vẩy tay chào phố biển là những tiếng nấc không thành lời mãi âm ỉ trong lòng của kẻ xa quê!

Nguyễn Kim Tiến
Mùa Đông 2010

15 BÌNH LUẬN

  1. RE: Qui Nhơn một đêm vào hạ
    Kim Tiến rời quê hương mà trong lòng vẫn nhớ nhung khắc khoải, nhớ từng chi tiết những kỷ niệm đã qua…
    Kim Tiến có tâm hồn trong sáng và dễ thương nên văn của Kim Tiến dễ đi vào lòng người. Kỷ niệm đẹp quá…làm sao quên được! Và Qui Nhơn mãi đẹp trong tâm hồn của Kim Tiến.
    Chúc Kim Tiến năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc và nhớ về thăm quê hương nữa Kim Tiến nhé!

  2. RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
    ” Chút bùi ngùi vì thời gian không đứng đợi. Chút bâng khuâng vì gió đổi chiều . Chút luyến lưu vì những chia xa nghìn trùng ” . Ngậm ngùi quá Tiến ơi !
    Không chỉ Tiến nhớ mà Vân cũng không quên buổi tối hôm chia tay . Vân nhận thấy ” Những tràng cười giòn tan đã chín tới ” của tụi mình không chỉ làm bé Bi , con gái Tiến , mà cả anh bạn CĐ đến chơi cùng cũng ngạc nhiên , có lẽ đã không ngờ tụi mình ” vì sao ở cái tuổi không còn trẻ nữa lại có thể vui cười hồn nhiên đến như thế ” .
    Nhớ lắm Tiến ơi ! Không biết rồi tụi mình còn có dịp nào ngồi lại bên nhau nhắc nhớ chuyện ngày xưa , chuyện thời học sinh nghịch phá rồi cười vui như vậy nữa không hả Tiến ?

  3. RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
    Tiến ơi! Bài viết kể lại những kỉ niệm của Tiến cùng bạn bè Tiến. Vậy mà mình đọc thấy nó quen thuộc và gần gũi như của chính mình vậy! Sao lạ vậy hè! Hì Hì! Cám ơn Tiến nhé!
    ĐO.

    • RE: RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
      Chị Đông Oanh ơi,

      Ừ, kỷ niệm của thời mới lớn của chúng mình trong cùng một mái trường có mẫu số chung đó mà, nên mình cứ thấy như của mình vậy đó. Dzẫy là vui rầu chị ơi!

      Cái “còm” của chị ngắn ngủn hà nên nó nằm khiêm nhường ở một góc với cái màu vàng nhạt làm nền này nên đến hôm nay mới đọc được…Không biết lỗi này là lỗi của webmaster hay lỗi của Tiến, hay lỗi của chị vì viết ngắn ngủn đây!(ghẹo WM chút cho vui nghen, đừng giận) KT

  4. RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
    Chị Hạnh Nhân ơi,
    Cũng phải ráng về chị ạ. Chắc cũng được vài lần nữa đó chớ, giống như ông nhà nước mình có kế hoạch 5 năm vậy đó. 😉
    Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ với Tiến.

    Mà chị ơi, đừng nghe anh Trác Hiếu nói. Em mà trẻ như thế thì phải cọng thêm những lần về VN vài lần nữa. 🙂 KT

  5. RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
    Mộng Vân ới ời,
    Cái cụ CĐ cứ ngồi cười tủm tỉm hoài, thắc mắc không biết vì sao mấy cụ NTH cười gì mà cười dữ dzậy? Ủa mà cụ này là ai vậy ta! Có thắc mắc gì thi cứ tự nhiên hỏi nghe cụ CĐ. 😉

    Mà cũng phải cảm ơn cụ một tiếng chứ không thôi lần tới cụ giận không thèm đi chơi với tụi mình, cũng buồn đó chớ.

    Vân ơi, sang năm thì chịu thua chứ kế hoạch 5 năm thì phải đạt được chứ nhỏ. Chờ nghe. KT

  6. Qui Nhơn Đêm Hạ
    [b]QUI NHƠN ĐÊM HẠ[/b]
    [i]Tặng Kim Tiến[/i]

    Em về biển cũ tìm ai
    Sao không nhắc nhở những ngày bên anh
    Những ngày ta ngắm biển xanh
    Vui cười dẫm sóng lăn tăn tràn bờ
    Những ngày yêu dấu, mộng mơ
    Vai kề vai dưới trăng mờ đêm nao
    Đêm hè sóng vỗ lao xao
    Tình dâng theo với thủy triều biển đông
    Thùy dương ru gọi tình nồng
    Gió khơi mơn trớn má hồng, tóc mây
    Ta mơ một mối tình say
    Đôi tim hòa nhịp, gió mây nồng nàn
    Ta mơ một lũ con ngoan
    Mái nhà êm ấm bên hàng dừa xanh
    Ai gây khói lửa chiến tranh
    Em đi anh ở ta đành phân ly
    Ba mươi năm em nhớ gì?
    Quên người năm cũ tình si đợi chờ?
    Thời gian bôi xóa tuổi thơ?
    Em về biễn cũ hững hờ với anh
    Đêm nay, dõi mắt trời xanh
    Cầu xin giấc ngủ an lành, cô đơn
    Thả bay theo gió tủi hờn
    Nâng niu một tấm lòng son trọn đời
    Gọi em một tiếng “Em ơi!”
    Về đây em có nhớ người ngày xưa
    Em về ai kẻ đón đưa
    Qui Nhơn sáng nắng, chiều mưa có buồn?
    Thương em ngày vẫn càng thương
    Chúc em hạnh phúc trọn đường tình yêu
    Đơn côi trong tuổi xế chiều
    Bóng anh nghiêng ngã biển chiều Qui Nhơn.

    Anh Qui Nhơn

    • RE: Qui Nhơn Đêm Hạ
      KT ơi,
      Sao mờ mi có nhiều ngừ anh tặng thơ hay quá dậy, bài thơ này rút ruột :

      …Gọi em một tiếng “Em ơi!”
      Về đây em có nhớ người ngày xưa…
      Đọc xong muốn xin chữ ký quá anh QN à

      • RE: RE: Qui Nhơn Đêm Hạ
        Anh Qui Nhơn ơi,
        Bài thơ anh làm tặng Tiến hay quá. Biển Qui Nhơn mãi mãi là một kỷ niệm đẹp trong Tiến. “Em về biển cũ tìm ai…”, đi tìm một thời tuổi trẻ mộng mơ, đi tìm một hoài bảo đã rơi rụng dọc đường..đó anh QN. Bài thơ mang nhiều nỗi niềm tâm sự, mượt mà và khắc khoải. Tiến cảm ơn anh QN thật nhiều nghe.

        Mà anh QN là ai vậy ta? Nhân dịp Xuân về, anh ráng làm tặng cho mỗi O Nữ Trung Học, mỗi O một bài thơ nhé để gọi là quà Tết cho vui cửa vui nhà nghe anh QN.KT

  7. RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
    đọc” Qui Nhơn một đêm vào hạ”tiếc quá KT ơi!hôm ấy không có mình nhưng hy vọng những kỷ niệm thuở nào của 2 đứa vẫn còn hiện hữu trong nhau Phải không “cô bé tóc tém” ngày xưa?

  8. RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
    Tiến à! Càng lớn tuổi người ta lại càng hay đắm mình trong những kỉ niệm xưa cũ và cười một mình. Bây giờ còn được gặp nhau, nhắc lại chuyện tuổi nhỏ là một hạnh phúc lớn phải không ? Để rồi, ngay sau đó lại ghi dấu thêm một kỉ niệm nữa, một kỉ niệm vui sướng của sự gặp gỡ. Mình cảm ơn bạn vẫn còn nhớ đến tụi mình và cho những gặp gỡ đầy tiếng cười bạn bè. Hẹn lần khác nhen!

  9. RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
    Kim Thanh ơi,
    Lần tới mình phải gặp nhau nghe Kim Thanh, có nhiều chuyện để kể lể với nhau lắm đó. Rất vui khi Kim Thanh luôn nhớ đến Tiến với mái tóc tém. Đó có phải là “còn một chút gì để nhớ để thương…” không hở Kim Thanh. Cảm ơn Kim Thanh đã đọc những kỷ niệm thân thương của mình và các bạn. KT

  10. RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
    Tiến ơi,
    Bài viết nhẹ nhàng mà tràn ngập cảm xúc. Còn nhiều bạn bè là còn nhiều thương yêu, phải không? Cũng giống như Tiến, một lần trước cổng trường, nhìn mà sao thấy chẳng có gì giống cái cổng trường trong ký ức. Cái cổng mong bước chân đi mau chạm tới những lần trễ học, hay cái cổng là đích đến, cố hết sức chạy cho nhanh để được nhiều điểm, những lần thi môn Thể dục với Thầy Du … Tháng ngày đã “xa vắng trôi” rồi !
    nd

  11. RE: Qui Nhơn Một Đêm Vào Hạ
    Chị Dung ơi,
    Những kỷ niệm, những hình ảnh thời tuổi nhỏ cứ ở mãi trong mình phải không chị? Nên cái gì mới làm mình thấy xa lạ…vậy đó.

    Tiến hay viết về bạn bè, những kỷ niệm xưa cũ…không biết viết hoài có còn gì để viết nữa không? Và bạn bè có mệt mỏi với Tiến không đó chớ! 😉

    Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ những cảm nghĩ của chị với Tiến. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả