Xin giới thiệu bài hát Quá Giang (Bấm nút Play khi trang mở ra)
Thơ Kim Tiến, được phổ nhạc bởi Phan Vũ Kiên Thanh. Trình bày: Thanh Hường
Em rẽ một đường ngôi giữa làn tóc rối
Anh chọn nữa nào để vuốt tóc em
Em vẽ một con đừơng chẻ đôi thân phận
Anh chọn nữa nào để ôm ấp đời em
Chọn đi anh vì thời gian không ngừng lại
Chọn mãi một đời sao vẫn trắng tay
Chọn nhánh sông chia đôi lòng phố
Phố bên này buồn còn nữa phố bên kia
Em quá giang một khúc đời anh nhé
Đừng bỏ em rơi rớt dọc đường
Đêm hoài tưởng trăng buồn thao thức
Chở hồn về ngập lối mù sương
Cho kịp chuyến tàu đêm xuôi về quá khứ
Tiếng còi tàu réo gọi những cơn mê
Rồi nhả khói tàu ra đi mang theo nổi nhớ
Cả khung trời tím đẫm một màu thương
ngay 1 thang 4 nam 2008
Nguyễn Kim Tiến
Kim Tiến ơi,
Trước tiên là bài thơ rất “lạ” Tiến ơi! Mình rất thích 4 câu đầu tiên.
Thứ nhì là nhạc hay.
Và thứ ba là giọng hát của Thanh Hường rất dễ thương.
Một entry quá độc đáo!
ndung
Lời thơ dễ thương, nhạc hay và giọng ca rất tuyệt! Cảm ơn vì tất cả!
Chao chi ND va chi D Oanh,
Cai mui Tien da bu roi bay gio hai chi lam cho no bu them…Cam on hai chi nhieu nhe!De tu tu Tien gui nhung bai tho pho nhac cua Tien cho cac anh chi nghe nhe! Nghe de buon, de khoc, de cuoi voi nhau do ma!
Kim Tiến ơi! Cái mũi của Tiến có bự hông thì mình chưa thấy chớ cái cổ của mình đã cao gần thành cổ …cò rồi nè!Hì hì!
Đông Oanh.
Đông Anh ơi,
Ngày mai sẽ gửi bài mới nhé! Chờ hỉ?
Tạ lỗi cùng thầy!
Thầy Sơn nhỏ người và có một nụ cười lúc nào cũng bẽn lẽn. Mình chưa bao giờ thấy thầy nóng giận hay bắt nạt làm khó học trò. Thầy là một trong những người thầy mà mình kính mến và yêu quí nhất!
Mình đang xưng tội với thầy đây. Số là phòng thầy ở sát bên lớp học của tụi mình. Đến giờ vào lớp, một lũ quậy trong đó có mình, mình không nhớ là chính tay mình khoá cửa phòng thầy hay không nhưng mình biết chắc mình là đồng bọn(ổ khoá thầy móc bên ngoài). Thế là thấy không mở cửa đi dạy được. Ở bên này cửa sổ phòng học nhìn qua thấy thầy ở bên kia cửa sổ mặt mày trông tội nghiệp. Thầy chờ thầy Bút lái chiếc xe đi ngang phía dưới sân trường, thầy gọi thầy Bút rồi ném chiếc chìa khóa xuống nhờ thầy Bút lên mở cửa.
Trời ạ, mấy mươi năm nay mình đi xưng tội hoài mà không thấy hết tội. Hôm nay gặp thầy ở đây, xin tạ tội cùng thầy, thầy nhé! Chắc là mình hết tội rồi. KT