Tôi luôn tin rằng trong tôi và trong mỗi chúng ta có hai phần, phần Thiện và phần Ác. Người ta hay gọi là ông Thiện và ông Ác nằm ở hai bên vai để canh giữ chúng ta. Hôm nay tôi muốn tâm tình ông Thiện và ông Ác của tôi với các bạn.
Mới đây tôi nhắn với người bạn “mình tin là ông Thiện của bạn luôn đánh bại ông Ác của bạn” vì bỗng nhiên tôi khám phá ra ông Ác của bạn tôi dạo này không biết được tẩm bổ kiểu gì mà mạnh mẽ quá. Tin thì tôi cũng tin lắm nhưng sợ thì cũng có sợ, sợ ông Ác của bạn đánh gục ông Thiện thì tội nghiệp bạn tôi vô cùng nên tôi thêm vào lời nhắn “nhưng dù thế nếu để ông Thiện làm việc “overtime” quá nhiều thì cũng có lúc ổng kiệt sức.” Người bạn của tôi nhắn lại với tôi với một câu ngắn gọn là “hãy trò chuyện với ông Thiện trong chúng ta mỗi ngày” rồi bỏ lửng…Câu nói này làm tôi suy nghĩ.
Phải chăng đó là cách mà bạn tôi đã nuôi dưỡng ông Thiện của bạn? Sự quan tâm gần gũi, sự chăm sóc, vỗ về yêu thương thật sự cần thiết biết dường nào! Thế thì không biết có phải là mỗi ngày chúng ta nên ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của ông để biết ông muốn gì nơi chúng ta. Có phải nên ngồi yên để lắng nghe ổng khuyên chúng ta điều gì mỗi ngày mà không nên để dồn lâu quá, độ thẩm thấu của chúng ta đã bị đông cứng không còn có thể tiếp thu nổi nữa!
Như một đứa trẻ, ngoài thức ăn để nuôi sống thân xác, chúng cần được ôm ấp, trò chuyện, vuốt ve. Nếu thiếu những cảm nhận được yêu thương, chúng không lớn nổi, sẽ còi cọc như cây thiếu nước.
Ông Thiện trong mỗi chúng ta chắc cũng thế, cũng muốn chúng ta trò chuyện mỗi ngày, cho ăn những thức ăn tốt mỗi ngày để ông luôn minh mẫn và có sức mà đối phó với ông Ác.
Trong tôi đôi khi hai ông đánh nhau bất phân thắng bại làm tôi cũng mệt quá chừng. Có mấy lần ông Thiện của tôi bất tỉnh nhân sự, tôi khóc lóc năn nỉ ổng và cầu xin van nài khắp nơi, may sao ổng tỉnh dậy và nhìn tôi với một nụ cười mãn nguyện bởi ổng nhìn ra được là dù thế nào thì tôi cũng thương yêu ổng hết mực. Tôi và ổng đã ôm ghì lấy nhau như sợ mất nhau. Tôi hứa với ổng là tôi sẽ gần gũi, chăm sóc, thương yêu ổng nhiều hơn và nhất là phải biết lắng nghe lời ổng, đừng ngoan cố nữa!
Vậy mà không lần nào giống lần nào, không vì lý do này thì cũng là lý do khác, thỉnh thoảng tôi cũng còn bỏ quên ổng cô đơn nằm tiu nghỉu ở một góc bên vai phải. Tôi thật đáng trách! Nhưng tôi tin rằng ông không bao giờ hết thương tôi. Ông sẽ nhắc nhở tôi những khi ông thấy đói, những khi ông cô đơn…
Chia sẻ chút suy nghĩ với các bạn về lời nhắn của bạn tôi qua suy nghĩ của tôi. Và tôi sẽ liên lạc với bạn tôi để biết bạn tôi trò chuyện như thế nào và trò chuyện chuyện gì, cũng như ông Thiện thích nghe vào những giờ giấc nhất định nào trong ngày, rồi tôi chia sẻ tiếp với các bạn nghen.
Vậy thì, trong thời gian chờ đợi, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cảm nhận của riêng chúng ta với nhau ở đây, có được không? Có bao giờ ông Thiện và ông Ác của các bạn đánh nhau bất phân thắng bại như có đôi khi hai ông của tôi đã làm tôi đuối sức không?
Ôi! Ông Thiện trong mỗi chúng ta! Đừng bỏ chúng tôi mà đi nghen!
Nguyễn Kim Tiến
15 tháng 5 năm 2012
thiện ác
Thiện Ác là một nội hàm khá rộng, là hai mặt khó xác định ranh giới; là một câu hỏi mở đồng thời, có thể; là nỗi trăn trở triền miên của nhiều người nữa.
Đặt để hai chữ Thiện Ác trong tâm để xét nét, cân phân với giọng văn tự sự và đầy nữ tính, tôi nghĩ người viết đã thành công phần nào khi muốn chuyển tải ý nghĩ của mình đến nhiều bạn đọc về một chủ đề không dễ viết cũng như, không dễ đưa ra vài kết luận.
Đọng lại của bài viết vẫn là ít nhiều phân vân, đôi chút cầu khiến. Làm như người viết vẫn còn đang loay hoay lắm (?!)
RE: thiện ác
Bạn già Sài Gòn mến,
Cảm ơn lời nhận xét của anh. Nhờ lời nhắn của một người bạn, bỗng dưng muốn chia sẻ với bạn bè và muốn nghe những suy nghĩ của bạn bè…Như anh nói đó là phạm trù quá rộng, “đúng” “sai” mức độ của mỗi người đặt để rất khác nhau nên lúc nào cũng tương đối mà thôi. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có một điểm mốc để phân biệt, phải không?
Tiến vẫn cứ loay hoay hoài đấy thôi! Phải chăng điều này làm mình hiện hữu! KT
RE: Ông Thiện Và Ông Ác Của Tôi
Khi Trí ta bắt đầu phân biệt Thiện- Ác rạch ròi trong Tâm thì lòng ta đã cảm thấy bất an, vì Tâm ta đã bị chia hai,một bên là ông Thiện, một bên là ông Ác.
Thiền có đưa ra công án: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của mình trước khi cha mẹ chưa sinh?”.
Giải được công án này sẽ không còn bị vướng mắc vào thiện ác.
Trong đời sống mỗi ngày, nếu lòng ta tràn ngập yêu thương, sẽ không thấy bóng dáng của ông Thiện và ông Ác.
Cảm ơn Kim Tiến đã nêu lên một chủ đề hay.
RE: RE: Ông Thiện Và Ông Ác Của Tôi
Anh Ngữ ơi, nhiều chữ trong lời bàn của anh rất khó cho Tiến hiểu lắm đó…”bản lai diện mục” là gì vậy? Có phải là hình hài của mình không?
Sao lại bảo không có bóng dáng của ông Thiện, ông Ác được. Khi lòng ta tràn ngập yêu thương là ông Thiện đang làm chủ tình hình đấy chứ! KT
Ông Thiện Và Ông Ác
Kim Tiến ơi! Đọc bài viết TT đã suy nghĩ rất nhiều vì đây là vấn đề khó bàn luận…còn tùy theo tuổi tác, thời điểm sống và quan điểm của mỗi con người…
TT đã từng suy nghĩ rất nhiều về Thiện Và Ác trong mỗi con người…ranh giới rất mong manh KT ạ!
Trong cuộc sống, đôi khi công việc cần chúng ta có đủ lý trí để phân biệt đúng sai và phán quyết hợp lý hợp tình, nhưng điều ấy có thể ảnh hưởng xấu đến một ai đó, như vậy thì ta đang làm điều “Ác” chăng? Nếu không đủ bản lĩnh để giải quyết thì có thể ảnh hưởng xấu đến công việc và tập thể, vậy thì chúng ta đang “Thiện” hay “Ác”…???
Làm việc Thiện thì rất dễ vì không đòi hỏi chúng ta phải Lựa Chọn…
“Trong đời sống mỗi ngày, nếu lòng ta tràn ngập yêu thương, sẽ không thấy bóng dáng của ông Thiện và ông Ác.”…
TT luôn mong tâm bình an và luôn lạc quan yêu đời, muốn yêu thương tất cả những gì ở quanh mình nhưng liệu điều ấy có tốt cho tất cả không thì khó nói quá anh Ngạc Ngữ ơi!
Đây chỉ là suy nghĩ của riêng TT, mong sẽ được sự góp ý để TT được thông hơn…
RE: Ông Thiện Và Ông Ác
Trang ơi, mình hiểu ý của bạn. Như trong một xã hội ở hai thời điểm khác nhau, đúng sai, thiện ác như hai mặt của đồng tiền vậy! Rất dễ dàng lật qua lật lại, có phải thế không?
Bài viết làm Trang suy nghĩ rất nhiều là Tiến vui lắm bởi có suy nghĩ thì “còn sống” đó Trang ơi! KT
Thiện & Ác
Đọc xong Ông Thiện Ông Ác, Sa- tan đè nặng vai trái tôi rủ rê, chèo kéo:
-Đi theo tôi.
-Đang bận
-Hãy xếp lại, bận gì?
-Làm thơ
-Đọc nghe thử
-Nửa Thiên thần ở trong anh
Giấu che nửa quỷ Sa- tan cùng người
Sa- tan cười ha hả, được rồi được rồi hẹn khi khác
RE: Thiện & Ác
Gà Ri chẳng bao giờ muốn nghĩ ác cho ai nhưng sao đọc xong cái còm của anh Dũng lại thấy muốn cười ha hả như Sa Tăng , 😆
RE: RE: Thiện & Ác
Gà Ri ơi, cho Tiến cười với nghen! KT
RE: Thiện & Ác
Tiến cũng thấy giống Gà Ri đó! Chưa chi mà đã muốn cười ha hả như Sa-tan rồi. Một đoạn đối đáp thật tinh tế. Thiện Ác trong đạo Phật còn Thiên thần và Sa-Tan trong Thiên chuá giáo? Tiến nghĩ vậy không biết có đúng không? KT
Thiện và Ác
Một đề tài quá rộng, thiên về đạo đức, quan niệm, nên khó bàn luận, đọc, suy nghĩ và bâng khuâng chi Tiến ơi
Ta hay nói chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ … nên phải có tà kiến, tà nghiệp, tà ngữ v…v
Đạo Bụt nói không có tà thì không thể có chánh, cũng như thiện và ác vậy. Chánh và tà, thiện và ác, đúng và sai tương tức nhau để thành, nương nhau mà có thì căn cứ vào tiêu chuẩn nào để nói điều này đúng hay sai và bao quát hơn là tà hay chính, là thiện hay ác? Hay tất cả chỉ là tương đối ?
Ngã và vô ngã , thường và vô thường là những đìều đối nghịch nhau như tà và chánh, như thiện và ác nhưng tất cả đều là “kiến”, là quan niệm, là một khía cạnh nhìn của mỗi người, nên không của ai giống ai
Vậy thì cái nhìn lưỡng nguyên Thiện và Ác đó nếu có trong tâm trí của một người e rằng khó có ranh giơi rõ rệt vì tất cả được cảm nhận từ cùng một nhận thức cùng một quan niệm, cùng một khía cạnh nhìn và cùng một tuệ giác của một bản thân
Thấy rõ đìều mơ hồ đó trong ta là một nhận thức đặc biệt và hẳn sẽ cảm thấy bất an trên con đường tìm kiếm một phương thức nào đó để vượt qua một nửa bản ngã.
Vượt thoát mọi ý niệm về thiện ác, chánh tà có lẽ sẽ thanh thản hơn, như cái yên bình của :
Thức dậy miêng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
RE: Thiện và Ác
Chúc mừng chủ nhân, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm mà topic của Kim Tiến vẫn ‘đắt hàng’ comment quá chừng !
Từ 4 câu thơ trích của Phạm Ngọc Dao, xin chia sẻ chút đồng cảm qua ý tưởng ‘Từ nhãn thị chúng sanh’ đó. Tôi chỉ dám nghĩ đơn giản: giữa thiện, ác là một đường ranh mỏng manh và tri kiến càng sâu nặng, chấp trước sẽ chừng ấy nặng sâu (?!). Tuyệt đối hóa tính thiện cũng là sự bất khả (?!). Và, nếu…lỡ bước lên…bộ rồi thì cũng nên…bye bye chiếc thuyền kia vậy, cớ chi ôm vác.
RE: Thiện và Ác
Dao ơi, muốn tâm an lạc mà có được đâu! Tham sân si nhiều khi vẫn còn hành hạ mình đó chứ! Mình nghĩ Tham Sân Si cũng là “ác” đó, nó cũng làm mình khốn đốn đó. Nhưng lúc nào cũng cố gắng thương mình đó mà! Rất vui khi có được bạn bè vào tham gia chia sẻ những suy nghĩ về một đề tài rộng và chẳng bao giờ có một kết luận nào đúng cả! Vui là ở chỗ này đó Dao. KT
RE: Ông Thiện Và Ông Ác Của Tôi
Với tâm mê,những hành động ta làm, dù là thiện hay ác, vẫn trói buộc ta trong vòng luân hồi sinh tử.
Với tâm sáng, tất cả những điều ta làm tuy không nghĩ thiện hay ác, nhưng tuyệt đối không rơi vào việc ác.
Trong cuộc sống, điều gì ta nghĩ, nói, làm mang lại bình an trong lòng, đó là thiện.Ngược lại là ác.
Kinh Pháp Cú có nói: Do hành động ta làm, thiện và ác theo ta như bóng với hình.
Để tránh làm ác, hãy dùng phương pháp ‘rút củi đáy nồi’ là đừng tạo duyên đầy đủ để làm điều ác.
RE: RE: Ông Thiện Và Ông Ác Của Tôi
Anh Lữ Vân ơi,
Nhiều khi mình thấy ác mà người ta không thấy nên người ta mới làm chứ người ta thấy ác người ta đâu có làm! Và ngược lại. Thế thì như các bạn đã tâm tình, thiện ác tuỳ theo cảm nhận, theo cái nhìn, theo quan niệm của mỗi người, mỗi nền văn hoá…
Ui chao ơi, một đề tài có trăm ngã rẽ phải không? KT
RE: Ông Thiện Và Ông Ác Của Tôi
Mình chỉ cần sống hiền hiền, không lừa đảo ai, không hại ai vậy là thiện rồi. Còn ác thì chưa bao giờ nghĩ là mình làm việc ác (tự tin quá chăng?). Còn ngồi đó mà phân định giữa thiện và ác?…Thôi đau đầu lắm Tiến à! 🙁
RE: RE: Ông Thiện Và Ông Ác Của Tôi
À há, nhỏ dùng chữ “hiền hiền” làm mình nhớ cách đây mấy tuần mình giải thích cho học trò của mình về màu sắc…Khi học trò hỏi đen đen, nâu nâu, đỏ đỏ là đen, nâu và đỏ làm sao vậy cô? Mình cố gắng dịch ra là không đen lắm, không đỏ lắm, không nâu lắm.. 😆 Vậy nhỏ nói “hiền hiền” mình hiểu là không hiền lắm… 😆 phải không nhỏ?