Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănÔi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ -...

Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!

Nếu các bạn chưa bao giờ có dịp sống qua những nơi lạnh dưới độ âm, các bạn sẽ luôn tự hỏi làm thế nào tôi tồn tại được. Thật ra, nơi tôi ở dù khắc nghiệt đến mấy đi nữa, như mùa đông năm nay, so với những vùng ôn đới khắc nghiệt khác, tôi vẫn thấy mình rất may mắn! May mắn lắm các bạn ạ.

May mắn thứ nhất là tôi đã không còn làm việc ngoài trời được 17 năm rồi! Có lẽ từ kinh nghiệm bản thân nên mỗi khi thời tiết lạnh cắt da xẻ thịt như thế này, tôi hay nghĩ đến những người đang phải kiếm sống bằng những nghề phải vật lộn với bão tuyết và những cơn gió điên rồ!


May mắn thứ hai là tôi được sống dưới một mái nhà mà nhiệt độ bên trong lúc nào cũng ấm áp và phương tiện di chuyển cũng ấm áp. Thế nhưng lòng tôi lại hay bất an khi nghĩ đến những người vô gia cư, sống lang thang rày đây mai đó. Họ không thể ở yên một chỗ! Mà thật ra chẳng phải là họ không có chỗ để họ nương náu nhưng thường họ là những người có một đời sống không được bình thường. Họ có thể có chút bệnh tâm thần, có thể họ nghiện ngập….có thể….và có thể….Tôi xin dành cho họ ba chữ “không may mắn” nghen các bạn!

Với thời tiết ngày nào cũng lạnh âm mười mấy độ, có khi âm bốn năm chục độ, nhiệm vụ của cảnh sát là tìm kiếm mang họ về nơi ở an toàn. Cũng như đối với những người nghèo khó không đủ tiền trả tiền điện, gas để sưởi ấm thì công ty điện lực không có quyền cắt điện hay cắt gas trong thời gian này. Đó là một trong những luật lệ bảo vệ người nghèo khó ở đây. Giờ thì tôi xin tặng họ 5 chữ “may mắn sống ở đây”! Tôi lại nghĩ đến những người nghèo khó ở quê nhà, không biết những người dân quê tôi có được bảo vệ điều gì không? Và tôi lại cứ ước ao!

Như bạn biết, khi nhiệt độ xuống thấp âm chừng 30 hay 40 độ C, cộng với gió, nhiệt độ có khi xuống đến âm 50 hay âm 60 độ, cơ thể của chúng ta phải gồng lên từng phút giây để thích nghi với những thay đổi nghiệt ngã. Măm nay, lạnh như thế đó, lạnh đến tối mặt tối mày, lạnh đến nhức xương, nhức óc, lạnh tê tái tim gan, lạnh đến không dám mở mắt ra để còn cảm tạ mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương! Tôi đang muốn cường điệu thêm để giúp các bạn ở những miền ấm áp có thể phần nào cảm nhận được cái lạnh, lạnh vô cùng, lạnh dài lâu mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được sau chừng ấy năm tháng.

Và như tôi đã có dịp tả về mùa thu trước, phải chăng một mùa thu rất lạ, một mùa thu héo úa, một mùa thu không rực rỡ, không trọn vẹn, một mùa thu ấm áp, một mùa thu dài lâu lại là một mùa báo hiệu một mùa đông quá khắc nghiệt? Hay ngày xưa tôi không để ý nhiều đến thời tiết, đến những đổi thay của đất trời, đến những điều xảy ra chung quanh tôi nên tôi không nhận ra những cơn gió lạnh từ miền bắc cực cũng có khi thổi về làm tím tim gan? Mà thật vậy, khi chúng ta để ý nhiều hơn những điều xảy ra chung quanh ta, chúng ta sống chậm rãi hơn, chúng ta yêu quí từng phút giây hơn và chúng ta sống có ý nghĩa hơn, hình như là thế phải không? Như thở ta biết ta đang thở, như ăn ta biết ta đang ăn…như khi ta lắng nghe trái tim ta đang đập và biết là nó đang đập những nhịp đập yêu thương vậy!

Đêm qua, tôi trở về trường xưa, nhìn các em sinh viên với lòng đầy nhiệt huyết qua những tiết mục múa, hát mừng Xuân với mong muốn giữ gìn văn hoá Việt Nam, lòng tôi thật bồi hồi xao xuyến. Mỗi năm các em chọn một đề tài, viết ra một kịch bản, và các em đã lồng vào đó từng bài hát, từng điệu vũ để làm đầy, làm dày vở kịch của mình mà thường thì lúc nào cũng là nỗi nhớ nhà, những thắc mắc về nguồn cội, những thắc mắc về những câu chuyện truyền từ đời này qua đời kia, những kính trên nhường dưới, yêu mến mẹ cha, kính trọng thầy cô… Văn nghệ mừng Xuân năm nay, các em chọn đề tài “Giá trị của thời gian”. Qua vở nhạc kịch này, các em đã muốn nói rằng chúng ta không nên giữ trong lòng những điều ghét bỏ, chúng ta phải biết tha thứ cho chính ta và cho người khác, chúng ta hãy nói những lời yêu thương đừng chần chờ nghi ngại, chúng ta …. bởi thời gian quí giá vô cùng và chúng ta không bao giờ níu giữ chúng được một khi chúng đã đi qua. Và khi bắt đầu chương trình, các em đã cố gắng hết sức để đứng trên sân khấu hát bài Quốc ca Việt Nam xưa với một tiếng Việt lơ lớ. Các em đã cố gắng đọc bài chào mừng quan khách bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu, nhưng các em đã làm tôi muốn khóc. Nhìn các em, tôi nhớ về ngày xưa của tôi, cách đây hơn 30 năm, tôi cũng có lần đứng cùng chúng bạn, hát bài Quốc ca, nhưng tôi lại có may mắn hát với tiếng Việt nhuần nhuyễn hơn nhưng ngược lại với chút vốn liếng tiếng Mỹ ngọng nghịu. Bỗng nhiên tôi bật cười mà mắt mũi cay cay với điều tôi mới nhận ra, đó là sự chuyển đổi vị trí giữa tôi và các em trong phạm vi ngôn ngữ.

Tôi đưa mắt một vòng nhìn quanh hội trường và nhận ra rằng dù bên ngoài nhiệt độ âm mười mấy độ, nhưng hội trường vẫn đông nghẹt, lòng tôi vui. Sau buổi văn nghệ thật thành công, các em đã đứng thành nhóm chụp hình lưu niệm. Những chìếc áo dài lại có dịp làm đẹp thêm mùa Xuân đang về với những sắc màu trên từng tà áo lụa là mỏng manh mà đằm thắm. Mắt môi rạng ngời của tuổi trẻ hằn trên những gương mặt ngây thơ của các em đã làm tôi sung sướng đến nổi mà tôi lại muốn trẻ lại như ngày nào! Tôi đã chôn chân đứng ở một góc khuất nhìn các em tung tăng cười nói với biết bao triều mến, với biết bao ngậm ngùi thương cảm. Giờ thì tóc đã một màu, màu sương khói! Giờ thì mắt đã mờ, mờ mịt đường về! Giờ thì trán đã nhăn, nhăn nheo theo ngày tháng nhớ! Hai chữ Xuân về mãi mãi là niềm vui, niềm hạnh phúc hằn sâu trong tâm khảm của chúng ta dù nơi đây, Tết luôn rơi vào mùa đông, đông lạnh lẽo cây khô trụi lá, mùa đông buốt giá mặn môi.

Đông nơi đây, ngày rất ngắn. Đi làm khi trời chưa sáng. Bước ra khỏi hãng khi phố đã lên đèn. Trong ánh sáng mờ đục của những lần bão tuyết và bầu trời trắng một màu thương. Tuyết bay bay trong trời đất cùng với những cơn gió cuồng điên, tuyết đập vào mắt môi thêm rát buốt, tuyết làm chùn bước lang thang nhưng con người luôn tìm cách thích nghi để tồn tại và tôi chọn cách thích nghi rất nhẹ nhàng là để tâm hồn, ý nghĩ mình bay bay theo gió, lơ lững bềnh bồng như mây. Đó là một trong những kinh nghiệm bản thân của tôi. Khi chúng ta thả lỏng người ra, chúng ta không cưỡng lại đất trời, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, bởi gồng mình chống lại là một hành động làm tiêu hao rất nhanh năng lượng của chúng ta và chúng ta sẽ thấy mệt mỏi vô cùng! Vậy thì, các bạn ơi, hôm nay nhé, hãy thả lỏng người mình ra để cảm thấy tâm hồn nhẹ như mây, tan biến hoà cùng với vũ trụ, để thấy trái tim lại được hồi sinh, đập trong lồng ngực trái của chúng ta khi mùa xuân về. Hãy ngồi lặng yên vài ba phút để lắng nghe lòng mình nhé, bạn nghe thấy gì chưa? Tôi cam đoan là bạn đang thấy mình nhẹ tênh!

Năm nay, những cơn bão tuyết đã đi qua không có cơ hội tan dần nên càng lúc càng cao. Tuyết nhiều như thế, nhưng đường sá và những bãi đậu xe lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Sau khi cào tuyết xong, người ta phải chở tuyết đi đổ, nên những đống tuyết cứ thế mà cao như núi! Có một điều tôi muốn chia sẻ với bạn là tuyết cũng có những chức năng che chở chúng ta như ngày xưa khi mà người dân bản xứ chưa có nhà với đầy đủ phương tiện, họ đã phải đục tuyết làm nhà để tránh những cơn gió lạnh xẻ da cắt thịt thổi về từ bắc cực. Những sinh vật sống, ngay cả cây cỏ chắc cũng biết ơn những lớp tuyết dày bởi nhờ thế cây cối mới có thể sống còn sau một mùa đông quá khắc nghiệt như thế. Tuyết làm nhiệm vụ như những chiếc mền phủ ấm những hạt mầm, phủ ấm cỏ cây. Đó phải chăng trời đất lúc nào cũng công bằng, chẳng cho ta hết thảy mọi điều mà cũng chẳng lấy đi của ta tất cả. Tôi hay nhìn sự kiện như thế để sống lạc quan hơn!

Hôm nay, chủ nhật sau khi đi dạy về, vừa bỏ cái cặp xuống, đôi mắt bất ngờ chạm phải đôi mắt của những chú nai đang rón rén ở sau vườn, tôi giật mình tự hỏi chúng làm gì ở đây? Chúng có lạnh không? Chúng có gì để ăn không? Và sợ nhất là chúng băng qua đường sẽ gặp xe tông? Chúng đứng trong giá tuyết. Chúng ngơ ngác tìm gì? Rồi nhìn lên những nhánh cây, khẳng khiu đen đúa nằm chơ vơ giữa đất trời, rồi nhìn những chú sóc chuyền cành nhảy lăn quăn, tôi lại cũng hỏi cùng câu hỏi, làm sao mà chúng có thể sống với nhiệt độ giá buốt như thế. Bộ lông mỹ miều là những chiếc mền ôm ấp chúng, phải không? Đó là những câu hỏi tôi đã hỏi tôi sáng nay. Vậy đó mà thương, thương cái vườn với mười mấy cây lê, vài cây táo để Đông về nuôi dưỡng những người bạn của tôi qua khỏi cảnh ngặt nghèo! Tôi nhớ đến một cử chỉ đẹp của người làm ruộng, làm vườn ở Nhật, họ luôn để dành lại một góc ruộng, một góc vườn để nuôi chim chóc và những sinh vật sống khác sau những lần thu hoạch vụ mùa như một tỏ bày lòng nhân ái. Thật là một cử chỉ vô cùng đẹp mà tôi luôn ghi nhớ như là một bài học dạy tôi sống trên đời để biết yêu thương!

Đất trời đã vào Xuân ở quê tôi và Đông thì chưa hết ở nơi đây! Những giọt mưa Xuân đã về đậu trên những cành mai? Hay những bông tuyết bay ngợp trời phủ che những mái ngói một màu trắng xóa. Những làn gió Xuân đã về thổi bay bay làn tóc rối? Hay những luồng gió từ bắc cực tràn về làm khô rốc mắt môi? Mai nở một thời, tóc rối thôi bay? Hay cây cối khô cành vương cao trong trời đất? Biển vẫn ngày đêm sóng vỗ. Người vẫn ngày đêm ôm ấp mộng không thành. Đường có dài, sông có trở, lòng có sâu, thì vẫn là một sáng Xuân êm đềm chim bay về tổ.

Lạnh ngoài trời mà ấm quá những ngày Xuân. Xuân quê nhà! Xuân tha hương! Chúng xoắn xuýt với nhau không thể tách rời! Tháng Giêng ơi, tháng của hạt mầm yêu thương đang chờ ngày nở rộ. Tôi hái mùa Xuân ngâm vào chiếc bình đã cũ để rượu mãi ấm nồng những tình bạn mà tôi đã cố gắng chắt chiu.

Nguyễn Kim Tiến
Mùng 10 Tết Giáp Ngọ năm 2014

10 BÌNH LUẬN

  1. RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
    Cái gì cũng trắng xóa, lạnh lẽo, lạnh đến không mong mở mắt để biết mình còn sống! chỉ riêng có đôi tay cô bé dắt người ta đi dạo khu vườn này thật ấm, ấm lắm…một bài viết thật đẹp và ân cần, cảm ơn KT

    • RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
      Chị Hà xưa ơi, lâu quá mới thấy chị ghé thăm, vậy là vui rồi! Chưa bao giờ lạnh như năm nay chị ơi! Mùa đông nơi em ở nhiệt độ âm chừng 5 đến 10 độ C thì gọi là trời ấm, miễn sao nhìn bản thời tiết theo đơn vị “F” không thấy có dấu trừ nào là mừng lắm.
      Hôm nào chị bay lên đây để cảm thấy được cái lạnh như thế nào nghen. Cam đoan với chị là chị sẽ nói “Tiến ơi xuống đây chị nuôi cho” 🙂

  2. RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
    Chia sẻ và cảm nhận từng chữ, từng câu của bạn, vì mình ở miền Đông Bắc cũng thế. Mùa Đông năm nay đúng là trăm năm nước Mỹ mới có thời tiếc không được bình thường như năm nay. Bạn a! Dù bên ngoài kia đang băng giá, nhưng trong lòng bạn vẫn luôn nồng ấm một Tình yêu. Một tình yêu của ngày Valentine. Chúc bạn luôn hạnh phúc. CĐ

    • RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
      Nghe đâu bên Carolyn mấy ngày qua cũng có thêm một trận bão tuyết nữa….dự báo là nó sẽ đến nơi Tiến ở vậy mà tụi Tiến hên quá…nó chuyển hướng đi qua miền đông! Mình sướng thì Carolyn khổ, vậy đó. Chia khổ với C nghen. 😉

  3. RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
    Đêm nay dự họp mặt NTH68-75 về. Đọc bài viết của Tiến, hiểu thêm được cái lạnh nơi xứ người, cảm nhận được nổi lòng người xa quê, một tấm lòng vô biên của Tiến. Đúng! “Xuân tha hương! xuân quê nhà! chúng xoắn xuýt với nhau”. Chúc Tiến lòng mãi ấm khi nghĩ về nơi đây.

    • RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
      Các bạn đã có một đêm họp mặt cùng nhau đón Xuân chắc là vui lắm. Hãy chia sẻ niềm vui của các bạn ở đây nghen. Bạn viết đi…viết chia sẻ thì niềm vui của bạn sẽ tăng gấp đôi gấp ba đó. Tin mình đi! Cũng muốn có dịp nào về cùng ăn Tết với các bạn nhưng thời khoá biểu chưa thuận tiện bạn ạ. Tên bạn không có dấu nên mình không biết chắc là ai….Dù thế hãy cho mình cảm ơn bạn và chúc bạn một năm mới như ý nhé. KT

  4. RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
    Tiến ơi, tối hôm qua liên lớp tụi mình họp mặt đông vui lắm. Lá thư Tiến gởi đã được đọc lên và quà cũng đã được chia sẻ đến các bạn.
    Ở xứ lạnh nhưng với trái tim nhân hậu của Tiến , Vân chắc Tiến luôn ấm áp với tình cảm của người thân và bạn bè luôn nhớ đến Tiến .
    Vân nhiều chuyện chút nghen 🙂 , hienquynhon là anh Võ Quang Hiện, khách mời trong buổi họp lớp tụi mình năm nay đó Tiến 😆 .

    • RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
      Tiến cảm ơn Vân đã “nhiều chuyện” và Tiến xin lỗi anh Hiện nghen. Lần tới sẽ đền anh Hiện một bài mà trong đó nhân vật chính là anh…hihihi

      Vân ơi, nhớ viết kể lể cho bạn bè nghe với nghen. Chắc là vui lắm hả? Mình phục các bạn lắm đó…sao mà còn dẻo dai đến thế, múa hát giỏi vậy chứ mình là chịu thua…hết hơi để hát rồi, giờ chỉ còn biết hét thôi 🙂

      • RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
        Tiến ơi !
        Như vậy Vân đã “nhiều chuyện” với Tiến rồi . Thật tình khi hôm , về đọc bài viết của Tiến lòng cảm thấy như hờn trách . Tại sao một mùa xuân ấm áp , các bạn Tiến đang họp mặt vui vẻ trong không khí sum vầy .Một bên cái lạnh cắt da thịt & nổi lòng mình đến thế . Không công bằng phải không ? Vân ơi , viết kể trước cho bạn bè nghe đi . Anh Hiện sẽ kể sau nhen !

  5. RE: Ôi Mùa Đông Năm Nay, Năm Giáp Ngọ – Năm 2014!
    Chào anh Hiện,
    Không biết vì sao mà năm nay lạnh ghê lắm anh Hiện ạ, ngày nào cũng lạnh trừ mấy mươi độ…Tuần rồi được vài ngày ấm lắm khoảng 0 C, tuần này lạnh lại rồi, như tối nay có gió lạnh đến âm 35, 40 độ C. Lạnh tối mặt tối mày anh Hiện ạ.
    Cảm ơn anh Hiện ghé thăm và chia sẻ. Tiến xin lỗi đã hồi âm muộn nhé. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả