Anh gắng trèo núi cao
Môi, mặt bỗng xanh xao
Dưỡng khí không đủ thở
Chân bước thấp bước cao
Anh gắng leo núi cao
Thân xác bỗng lao đao
Hồn lênh đênh mây khói
Mỗi bước chực té nhào
Em leo lên núi cao
Môi thắm vẫn hồng hào
Nụ cười như hoa nở
Tiếng nói vẫn thanh tao
Anh gắng trèo núi cao
Đến đỉnh tưởng chiêm bao
Thấy mình còn đứng vững
Lòng dâng chút tự hào
KD
Taquile Island, Lake Titicaca,
(11,500 feet above sea level)
Peru, June 22, 2011
RE: Núi Cao
Anh chị leo núi giỏi quá, và còn lồng tất cả trong một bài thơ thật dễ thương. Một chút xíu altitude syndrome làm chuyến leo núi thi vị hơn phải không thưa anh?
Dao
RE: Núi Cao
Anh gắng trèo núi cao,
Đầu gối anh còn vững,
Núi em có là bao,
Sức mấy anh té nhào ! 😆
N3
RE: Núi Cao
Khi anh leo lên cao,
Hơi anh thở dồn dập,
Em hỏi anh làm sao,
Mà anh thở rất gấp ! 🙂
SR
RE: RE: Núi Cao
Sao Rua nầy hỡi Sao Rua
Leo cao thở dốc có sao đâu hè
Không leo thì bị em chê
Cho dù thở dốc em mê anh trèo
RE: Núi Cao
Núi em thấy vậy mà cao
Leo lên leo xuống đã bao nhiêu lần
Tuổi trời giờ nặng đôi chân
Leo lên đến đỉnh thở gần đứt hơi
Giúp anh leo với em ơi
Núi cao cho mấy một đời gắng leo…