Nụ Cười Chay

LTS  Nthqn.org xin chia sẻ với các bạn  bài Nụ Cười Chay, Cô viết cho  Giai Phẩm Xuân 2012  Đặc San Quang Trung Houston

Chúng ta thường nghe nói “ăn chay” chứ chưa nghe ai nói “cưòi chay“, “nói chay” , ‘”nghe chay” hay “thấy chay” cả . Hôm nay chúng ta thử tản mạn về những cặp từ này.

Ăn chay” là cặp từ chúng ta thường nghe nhất, đó là ăn những thức ăn không phải là thịt của các sinh vật như bò, gà, heo, cá v.v.. mà chỉ ăn rau quả, trái cây như đậu nành , đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu phụng, xà lách, rau muống, rau thơm, củ khoai, củ sắn v.v..Không phải chỉ có những ngưòi Phật tử hay Ky Tô hữu hay Ân Độ giáo v.v..mới ăn chay, mà bất cứ ai muốn giữ gìn sức khoẻ, ăn những chât bổ dưỡng, chất tưoi v.v.. đều có thể ăn chay một hay nhiều ngày trong tuần, trong tháng v.v..tùy thích ( vegeterian).

Ăn chay mà không thấy mình ăn chay, không chê bai ngưòi khác không biết ăn chay, không đòi hỏi, không cầu kỳ, không quan trọng hoá việc ăn chay v.v.. đó mới đúng nghĩa là “ăn chay” vậy .

Cười chay” là cười như thế nào ? Trong cuộc đời, chúng ta đã gặp rất nhiều nụ cười, có những nụ cười đắc thắng, hay cười chua chát ( cưòi cho số phận đen đủi của mình), hay cười mỉa mai, cười gượng gạo

Vui là vui gượng kèo mà,
Ai tri âm đó, mặn mà với ai!

Hay có khi cưòi vì quá đau khổ như một nhà thơ đã than :

Cười là những tiếng khóc khô không lệ
Ngưòi ta cười trong những lúc quá đau thương!

Tất cả đều không phải là “cười chay

Cười chay” là cười một cách vui tươi, vô tư, hiền hoà, xuất phát từ nội tâm an lạc, thanh thản, trong sáng. Nụ cưòi chay là nụ cười như văn hào Victor Hugo nói , là “ánh mặt trời” có khả năng “xua đuổi mùa đông ra khỏi gương mặt con người” ( Le rire, c’est le soleil qui chasse l’hiver du visage humain ). Nụ cưòi này có thể nhìn thấy nơi một em bé chưa biết nói, chỉ mới biết khóc biết cười, hay có thể nhìn thấy nơi tượng đức Phật Di Lặc : mặt tròn đầy, bụng phệ, miệng cười toe trong khi mấy đứa trẻ nghịch ngợm vây quanh ngài quấy phá : đứa thì ngoáy vào lỗ tai, đứa rờ lỗ rún, đứa xoi lỗ mũi, đứa thọt vào mắt … nhưng ngài vẫn tươi cười, không nổi dóa, không xua đuổi v.v.. nên nụ cười Di Lặc là nụ cười của bao dung của sự rộng mở tâm hồn, của tình thương không phân biệt, không biên giới, xóa hết ranh giới của thân-sơ, yêu- ghét, lấy- bỏ v.v.. Muốn có nụ cười như vậy, chúng ta có thể thực tập : mỗi sáng thức dậy tự mỉm cưòi với mình và tự nhủ rằng :

Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Nguyện sống cho trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời

(vì chỉ có tình thương không phân biệt mới thanh lọc và chuyển hoá tâm ý của chúng ta thành bao dung, rộng rãi …)

Còn “nói chay” là sao ? Là lời nói đúng chỗ, đúng lúc, đem lại lợi ích, đoàn kết, thương yêu; nếu không thì chúng ta sẽ gây ra “nghiệp” nghĩa là những hành động sai lầm, hại mình hại người v.v.. Chắc chúng ta ai cũng còn nhớ câu chuyện Cái Lưỡi trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư , cái Lưỡi chính là đầu dây mối nhợ của bao nhiêu công trạng cũng như tội nghiệp, hay nhất cũng nó mà dở nhất cũng nó – vì cũng có khi nhờ tài khéo léo của 3 tấc lưỡi mà chấm dứt chiến tranh , đem lại hoà bình cho nhân loại . Vì vậy cách ngôn Việt nam có câu : “Bệnh từ khẩu nhập, họa từ khẩu xuất” (bệnh đi vào từ miệng , họa đi ra từ miệng” )
 “Nói chay” còn có thêm ý nghĩa là nói lời dễ nghe (ái ngữ ), nói sự Thật (không nói dối, không nói lời chia rẽ, v.v..) Chúng ta đánh răng súc miệng hằng ngày nhưng nếu chúng ta không thường xuyên thực tập “nói chay” thì miệng chúng ta khó được “thơm mùi chánh ngữ” ( chánh ngữ là lời nói chân chánh , đúng sự Thật, đúng nơi, đúng lúc , có lợi cho mình cho người ). Muốn thực tập “nói chay” thì mỗi khi đánh răng súc miệng, chúng ta nhẩm đọc để “tự kỷ ám thị” điều này :

Đánh răng và súc miệng
Cho sạch nghiệp nói năng
Miệng thơm lời chánh ngữ
Hoa nở tự vườn Tâm

(phương pháp này đồng dạng với phương pháp “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” ( “il faut tourner la langue sept fois avant de parler” )

Cuối cùng , thế nào là “thấy chay” và “nghe chay” ? _ Mắt và Tai là 2 cánh cửa giúp chúng ta tiếp xúc với tha nhân, với thế giới bên ngoài nhiều nhất . Hằng ngày mở mắt ra là thấy ngay mọi nguời mọi vật, cỏ cây hoa lá, nghe đủ mọi âm thanh trong nhà ngoài đường , trên không, dưới nước ! nếu chúng ta bắt chước đại thi hào Nguyễn Du :

Trãi qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

Thì chúng ta rất khó mà an lạc trong mọi lúc !

Thật vậy, nếu chúng ta có thể để cho cái thấy thuần túy là cái thấy, cái nghe thuần túy là cái nghe, đừng khởi tâm vui buồn, hờn giận mà chỉ ghi nhận thôi, thì không cần phải “đau đớn lòng” khi nhìn những cảnh bể dâu ” sông kia rày đã nên đồng..” Bởi vì vạn vật luôn biến đổi, ngay cả tâm hồn chúng ta cũng khi vui khi buồn, sáng nắng chiều mưa, thì tại sao phải “đau đón lòng” khi nhìn cảnh đổi thay của thiên nhiên, vũ trụ hay sự biến dổi của một triều đại, sự biến đổi của chính lương tâm con người ? Chung qui cũng chỉ là những hiện tượng tự nhiên thôi mà !

Vì vậy, có câu “đối cảnh không tâm mạc vấn thiền”  – tiếp xúc với cảnh mà không khởi tâm thì khỏi cần hỏi thiền nữa  (vì đó chính là thiền)] Nói như vậy không có nghĩa chúng ta là gỗ đá không biết vui biết buồn v.v.. mà đó là sự an nhiên tự tại của một ngưòi đã thấy rõ lý vô thường và vô ngã Nói gần hơn , khi thấy một vật quí, không sinh tâm ham muốn chiếm lấy làm của riêng cho mình, khi nghe ngừơi ta khen không khởi tâm ngã mạn, khi nghe chê không buồn chán hay giận ghét ngưòi đã lên tiếng chê mình, không ham thích đưọc khen, không đau khổ khi bị chê đó chính là “thấy chay” và “nghe chay” _ không bị hình sắc và âm thanh chi phối để đắm chìm trong cái thấy cái nghe rồi khởi lên những tâm bất thiện dẫn đến những hành động sai lầm tội lỗi v.v..

Ngoài cái thấy hình sắc , cái nghe về âm thanh còn cái thấy, cái nghe đối với 8 ngọn gió của cuộc đời ( hạnh phúc – đau khổ, thành công – thất bại; vinh – nhục, được – mất )  nếu chúng ta bình tâm, giữ được tâm vững chãi không dao động, không suy sụp trước 8 ngọn gió này thì đuợc coi là “ngưòi chiến thắng” [ hay ngưòi giác ngộ – đã chiến thắng chính mình – đó là một chiến công oanh liệt nhất

Nếu chúng ta chọn và thực hành thành công mấy thứ “chay” : ăn chay, nói chay, cười chay, thấy chaynghe chay nghĩa là chúng ta đã TU [ tu 2 con Mắt, 2 lỗ Tai , cái Lưỡi (Miệng) ] thì nhất định chúng ta đã sống có ích cho mình và tha nhân chưa cần làm gì cả ! không cần phải làm một nhân vật nào quan trọng hay nhà lãnh đạo … Nếu ai cũng như vậy thì thế giới này làm gì có hận thù, khủng bố, chiến tranh … phải không thưa quí vị?

Mong sao chúng ta cười chay thật nhiều và gặp được nhiều nụ cười chay trên đường đời.

Vương Thúy Nga

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nụ Cười Chay
    Cô ơi, ý nghĩ vể lời nói chay, nụ cười chay thật hay, nhưng sao em thấy khó quá, vì suy nghĩ vốn không “yên” được rồi, nên em cứ thấy lòi của mình “mặn” hoài 🙁 có thể đến một lúc nào đó chăng?

  2. RE: Nụ Cười Chay
    Nụ Cười Chay Của Cô Vương Thúy Nga viết hay thật. Nhưng sáng mở mắt- qua một ngày khó có thể ” Thấy chay” được ! Làm sao tập ” Nói chay “, ” Cười chay” được ? Khó quá Cô ơi !

  3. Nụ Cười Chay
    Cô kính yêu,xin phép cô cho em được ghi ra ỡ đây:
    Vẫn chưa làm được
    Kính bạch Giác linh Hoà thượng,nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 ngày Hòa thượng quy tịch,con tự soát xét lại mình đã làm được gì để xứng đáng với công ơn giáo dưỡng của Hòa thượng chưa.Và con nhận thấy rằng mình còn quá nhiều những điều chưa làm được.Kính dâng lên Hòa thượng lời phát lồ cầu xin sám hối:
    Con học mãi nhưng vẫn chưa làm được
    Học vô ngã nhưng cứ tô thêm bản ngã
    Học lợi tha mà chĩ biết có riêng mình
    Học tri túc nhưng cứ mãi lo dồn chứa
    Học từ bi sao mà chẳng biết thương người
    Học hỷ xả nhưng vẫn để tâm ghim gút
    Học lục hòa mà cứ mãi chấp tranh
    Học ly dục nhưng tâm tràn đầy dục tưởng
    Học khiêm cung mà vẫn cứ mãi khinh người
    Học thiền định nhưng tâm lăng xăng bao chuyện
    Học ái ngữ mà vẫn lớn tiếng sân si
    Và còn nhiều nữa những điều chưa làm được
    Làm sao đây đề xứng đáng một nhà sứ !
    THÔNG CHÁNH
    Các bạn ơi để được an nhiên tự tại trên cõi đòi dễ mấy ai được,nhưng đấy mới chính là hạnh phúc đích thực của đời người,không có gì quí giá hơn,như thân người rồi cũng trở về cõi hư không.”Mong sao cho tâm thôi chấp bám,thoát ràng buộc luân hồi”.Mỗi ngày cố tập cho có được một nụ cười chay,thấy chay,nghe chay là lúc ta đã ở cõi thiên đường rồi đó.Xin cảm ơn cô rất nhiều,em xin chúc cô cùng gia đình được an lạc.

  4. RE: Nụ Cười Chay
    Nụ Cười Chay cô Nga viết đã hay , lời bàn của chị cựu HS NTH Quy Nhơn cũng hay không kém .
    Cô Nga ơi , trong cuộc sống đời thường , để tập cho tâm mình luôn tỉnh lặng cũng không dễ , biết làm sao được hở cô ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả