Những bài viết về những cô gái trẻ tuổi mới vừa đôi mươi lấy chồng xa cứ làm tôi băn khoăn, đau buồn và thắc mắc. Thật ra, lấy chồng xa không phải là chuyện mới mẻ gì. Nhưng những cuộc hôn nhân không đến từ quen biết và bất đồng ngôn ngữ, đã dẫn đến bao nhiêu nghịch cảnh đau buồn đang phổ biến tràn lan ở đất nước chúng ta hiện nay là một hiện tượng cần quan tâm và giúp đỡ. Đã có những ý kiến cảm thông và xót xa bên cạnh những ý kiến giận dữ, bực tức của từng cá nhân nhưng tôi không biết đã có nhà xã hội học nào, ban ngành nào đang nghiên cứu và lý giải cho chúng ta biết vì sao đất nước chúng ta rơi vào tình huống bi thương đau đớn này! Thật tình tôi không dám nói lên suy nghĩ của mình nơi đây, bởi nguyên nhân thì sâu xa và lý lẽ thì triệu lần không thể giải thích. Nhưng …..nhưng …..
Nhưng có một điều tôi có thể quả quyết với bạn rằng: đó là trái tim của tôi, trái tim của tôi lúc nào cũng rướm máu khi tôi vô tình đọc một bản tin, một chuyện kể, hay một lời tự sự và nhất là những đoạn phim rời khi đôi mắt tôi chạm phải vào vũng tối buồn phiền ấy. Tôi thấy mình bất lực trước nỗi đau của đồng loại, trước nỗi đau của một con người cũng bằng xương bằng thịt, cũng máu đỏ với một trái tim biết đập như tôi. Có bao giờ bạn vắt tay lên trán, nghĩ ngợi và đi tìm câu trả lời? Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó để cản ngăn dòng chảy xót xa này? Tôi thật sự thấy mình bế tắc! Và tôi chỉ biết chia sẻ với các bạn nỗi niềm của tôi qua bài thơ này. Có thể bạn không cùng cảm nhận với tôi nhưng không sao, hãy đọc và biết đâu đóchúng ta sẽ gặp nhau ở một góc khuất nào rất nhỏ nhoi trong trái tim rướm máu của chúng ta!
Nỗi Đau Em
Em là nắng
Chiều buồn bên khung cửa
Em là trăng
Đêm thổn thức nhớ nhà
Trong đêm tối em thì thầm tiếng mẹ
Có ai hay thương nhớ vẫn đong đầy
Mẹ khóc cha buồn anh chị em nhỏ lệ
Và trong em từng khúc ruột quặn đau
Giữa bốn bức tường em xoay người làm dáng
Miệng nở nụ cười mà tim vỡ làm đôi
Người ta nói em ham tiền nên phụ
Nhưng đất nước này đã không thể nuôi em
Họ ngoảnh mặt làm ngơ khi em ngửa tay ra
Tìm hơi ấm khi tim em lạnh buốt
Để em kể cho anh nghe
Em nhiều tội lắm
Tội lấy chồng xa không lấy chồng gần
Tội nghèo
Tội xấu
Tôi thất học
Tôi lầm than
Tội tham tiền
Tội đua đòi
Tội…tội…tội…
Tội ngập đầu
Nhưng tiền đâu để em đi học
Tiền đâu làm của hồi môn
Tiền bệnh viện
Tiền thuốc thang
Tiền làm thủ tục đầu tiên
Em hỏi anh
Có cách nào kiếm tiền lương thiện
Đủ để ngày hai bữa cơm cà dưa mắm
Đủ để những khi trái gió trở trời
Em không phải lòng đau như cắt
Hãy chỉ cho em đường nào không nhớp
Để thân em không phải vấy bùn
Hãy trả lời em đi anh
Có phải?
Tiền đang ngự trị trên lòng nhân ái
Tiền là thước đo của sự thành công
Tiền là liều thuốc làm con người cao hơn trăm trượng
Để em tả cho anh nghe căn nhà em ở
Bốn bức tường không bọc kín thân em
Chông chênh giữa sông nước mịt mùng
Em nghiêng người nhìn qua kẻ lá
Nước ngập tràn rồi em biết chạy đâu
Bàn chân em bùn bám vào da
Đôi tay em đường chỉ tay trăm ngả
Nên em biết chọn đường nào
Giữa chốn trần gian thật giả không tên
Em có tội hay em không có tội
Hãy để lịch sử làm người phán xét
Nhưng có một điều
Một điều em muốn nói với anh
Em cũng là con người bằng xương bằng thịt
Cũng máu đỏ và trái tim vẫn ấm
Nên nỗi nhớ nhà vẫn âm ỉ trong em
Nhớ con đường làng với cây cầu khỉ
Nhớ nụ cười hiền của mẹ của cha
Nhớ tiếng ầu ơ trưa hè nắng nóng
Nhớ dòng sông buồn chảy xiết lòng đau
Em là gió
Thổi trắng bờ thương nhớ
Em là đêm
Nghìn giọt lệ thương đau
Ừ! Thì em đã sang sông
Sao còn ngoảnh lại với tay níu gì?
Nguyễn Kim Tiến
13 tháng 4 năm 2013
RE: Nỗi Đau Em
Hi Tiến, đọc bài viết buồn quá, lòng chùng xuống và nước mắt dâng lên. Cũng tại vì chúng ta là ” chúng sanh”. Nói theo nhà Phật thì mỗi người có một cái nghiệp, thiện hay ác là do tự mình đã gieo. Ngoài ra có lẽ đất nước của mình đến nỗi như thế nầy nhà Phật vẫn giải thích là” cộng nghiệp”.Đó là bài kinh “Tứ diệu đế”, bài đầu tiên Phật đã giảng về “khổ đế”. Với mình chỉ biết xót xa nhìn, cầu nguyện và làm những gì mình có thể làm trong khả năng.Chúc sức khõe nhé.
RE: Nỗi Đau Em
Carolyn ơi, mình thì mù mờ về Phật pháp lắm. Mình luôn có những suy tư và băn khoăn về đời sống còn làm được gì thì mình chưa thấy mình làm được gì Carolyn ơi. Băn khoăn nhiều chắc đó cũng là cái nghiệp, phải không?
Gần đây mình đọc nhiều bài viết về vấn đề này, nên buồn và hay băn khoăn, nghĩ ngợi nhiều! Cảm ơn Carolyn ghé đọc và chia sẻ với mình. KT
RE: Nỗi Đau Em
Tiến thân mến, đọc bài viết và những cảm nhận chân thành của Tiến, chị xúc động lắm. Không phải vì xúc động “chuyện trong nhà”, mà vì “người ở xa” đã biết nghĩ đến. Chỉ cần suy nghĩ như thế thôi cũng đủ trân trọng lắm rồi.
Như nhiều bạn khác, chị đang sống trong một ngôi nhà có chỗ dột có chỗ lành, có chỗ mở có chỗ đóng, có nước mắt có nụ cười, có quá khứ và có ngày mai … Nhiều thứ lắm! Nhưng chị không muốn xa nó. Nhiều lần đi xa, chị ứa nước mắt và chỉ muốn trở về. Lạ chưa?
Chị đang định viết một bài, về các cô bé nhân viên của chị mà mỗi người là một cảnh đời không ai giống ai, chị có muốn giúp cũng không được vì ngoài khả năng của mình. Chị hy vọng sẽ sớm chia sẻ với các bạn những suy nghĩ đó.
RE: Nỗi Đau Em
Chị Tâm ơi, để xa một nơi chốn mà mình đã sống với nó không dễ chút nào…nhưng có lúc phải đành đoạn lìa xa, nhưng có khi lại không làm được…Như ai cũng nói với Tiến ở chi nơi mà 1 năm đã hết nửa năm lạnh thấu tim gan….vậy mà cũng ở ròng rả 31 năm rồi! Có bỏ nó mà đi được đâu! Cảm ơn chi đã chia sẻ cùng Tiến! Đôi khi mình chỉ biết ngậm ngùi cho từng số phận chị ạ. Một cuối tuần vui nghen chị Tâm. KT
Nỗi đau em
Đọc bài chị viết xong em ngồi rất lâu mới viết được những dòng này. Cảm ơn chị với những trăn trở xót xa qua từng lời văn câu thơ chân tình của chị.Do công việc em hay phải xuống các tỉnh miền tây, gặp, nghe và thấy nhiều lắm những mảnh đời như chị viết và cảnh như anh Hiếu viết ngay trên quê mình chị ạ.Em cũng chỉ biết xót, biết thương chứ phận mình thấp cổ bé họng biết kêu ai ngoài kêu trời thôi. Chúc chị vui
RE: Nỗi đau em
Xuân Sơn mến, mình chưa lần nào đi miền tây, nhưng ở bên này, mình có rất nhiều bạn đến từ nhiều vùng của đất nước, với những đoạn đời khác nhau! Những người bạn miền tây rất chân tình và cởi mở. Họ rất dễ chịu và xuề xòa, không biết mình cảm nhận có đúng không? Chắc hôm nào mình phải đi một chuyến về miền tây để tận mắt nhìn thấy đời sống nơi ấy. Và có khi không chừng lại băn khoăn hơn chăng? Cảm ơn XS đã đọc và ghi lại chút cảm nghĩ nơi đây. KT
RE: Nỗi Đau Em
Kim Tiến ơi! Nỗi Đau Em chính là những xót xa của nhiều và rất nhiều thân phận mà chúng ta không thể tính được… Chính vì mong muốn một tương lai rực rỡ hơn nên đã không biết bao nhiêu con người phải lao thân vào sự tìm kiếm rủi may, chấp nhận ê chề và chịu sự tủi nhục… Mỗi người một cảnh đời như chị DT đã nói.
Những cảnh đời như vậy không chỉ có ở miền Tây, nó nhan nhản khắp nơi KT ạ. Chỉ mong rằng cuộc sống người dân không phải bế tắc, không phải lâm vào những hoàn cảnh bi thương, để thân phận phụ nữ không còn bị dìm vào bến đục… hic…
“Em là gió
Thổi trắng bờ thương nhớ
Em là đêm
Nghìn giọt lệ thương đau
Ừ! Thì em đã sang sông
Sao còn ngoảnh lại với tay níu gì?” KT
Những câu thơ thấy buồn làm sao Tiến ơi!
RE: Nỗi Đau Em
Có lẽ ai cũng thấy xót xa cho những mảnh đời kém may mắn, nhưng không biết làm gì Trang hở. Thôi thì chỉ biết cầu nguyện và làm được gì với khả năng của mình chứ biết sao. Người ta thường bảo “con gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu”… nghe như một chịu đựng nhỏ ơi! KT
RE: Nỗi Đau Em
Thảm trạng này thỉnh thoảng lại thấy báo chí đưa tin,đọc hoài nhưng chưa khi nào Vân thấy xót lòng bằng khi đọc bài thơ này của Tiến.Đa phần các cô gái đó nghèo khổ quá nên liều thân mong được đổi đời nhưng dòng đời mấy khi trong? Xót xa quá phải không Tiến?Trái tim đa cảm của Tiến thật nhân hậu.Nhân đây Vân xin chúc cho Tiến ngày càng mạnh khỏe hơn nghen.
RE: Nỗi Đau Em
Vân ơi, khi con gái lớn của mình bước qua tuổi 18, cái ý nghĩ rồi một ngày nào đó con sẽ sống xa mình bắt đầu hình thành rõ nét, cũng là lúc tâm trạng trăn trở của mình với những phận đời của những em mới lớn đã phải nhiều khi đành đoạn xa cha mẹ quê hương đi tìm một đời sống mới, mạnh mẽ hơn, dằn vặt mình nhiều hơn! Ngay bây giờ đây, con muốn đi học xa nhà mà lòng mình đã không yên bình dù biết là mình cần phải để cho chúng tập bay…Thế đó, nên mình càng lúc càng liên tưởng đến cha mẹ mình, đến cái ngày mà mình cũng bỏ xứ ra đi, đến những cha mẹ của các cô gái mới vừa đôi mươi, vì lý do gì đi nữa, chắc là lòng dạ cũng đau đớn và lo buồn lắm! Nhưng mà cuộc đời có bến đục bến trong, biết sao! Tất cả là những duyên nghiệp mà ta không thể làm khác hơn như một an ủi vỗ về để niềm đau khỏi bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào! Cảm ơn đã chia sẻ với Tiến cùng với những lời cầu mong sức khoẻ Tiến tốt hơn! Tiến đang làm quen với giai đoạn thứ ba của một đời người “sinh lão bệnh tử” và cố gắng sống lạc quan mỗi ngày. Yêu đời, yêu người là liều thuốc nhiệm màu, phải không? KT