Sau nhiều năm xa cách, mình lại gặp nhỏ Lan. Năm 2005 và năm 2010, hai lần gặp cách nhau đến 5 năm mà cứ tưởng như mới hôm nào!
Chuyến đi thăm nhỏ Lan ở Đông Hà, dưới cơn nắng gắt hơn 40 C, một ngày hè thật sự đã để lại trong mình nhiều quyến luyến. Đông Hà là thành phố sát với giòng sông Thạch Hãn, giòng sông đã đi vào lịch sử của quê hương. Tên gọi này đã ở trong lòng mình với nhiều năm tháng, từ khi mình trưởng thành và biết nghĩ suy. Một cái tên rất đẹp đối với mình. Lần này là lần thứ hai mình đi ngang qua giòng sông này, lần nào mình cũng thấy quặn lòng. Có điều gì đấy thật mơ hồ cứ siết chặt lấy mình, thật lạ lùng!
Trong khi đi tìm nhà Lan, qua lời hướng dẫn trên điện thoại, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên vệ đường, một tay vẩy chào, một tay che nắng chói vào đôi mắt nheo nheo đã khắc vào tâm khảm mình. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vóc dáng ấy rạng ngời dưới cái nắng chói chang như lửa đốt của một ngày hè tháng 7 đã theo mình đến tận bây giờ. Với đôi giày cao gót, chiếc váy xinh xinh nhỏ bảo, “trời nóng quá, mặc váy dễ chịu hơn…”, nhỏ trả lời kèm theo là nụ cười giòn khi mình ghẹo nhỏ “chà điệu quá nhỏ ơi”. “Còn mi sao mặc chi mà nóng nực quá vậy? Nóng muốn luộc nhỏ như luộc trứng vậy, nóng muốn quay nhỏ ra như lò quay heo vậy mà còn mặc thêm áo ấm và còn thêm cái quần jeans thật dày nữa chứ!” “Ừ! Ừ! thế đó mới phòng được bệnh dị ứng với ánh nắng mặt trời của mình khi bước qua tuổi 50, cũng khổ sở lắm nhỏ à, nhưng mà biết sao, càng lớn càng sống với bệnh tật, phải làm quen và sống hoà bình với nó là vừa!”
Nhỏ bận rộn quá với việc làm ăn buôn bán mà nhỏ cũng đón gia đình mình bằng một bửa cơm trưa thật thịnh soạn. Vui nhất là được cùng nhỏ chuẩn bị cơm trưa. Mình đã xắt thịt ba chỉ để ăn chung với bánh ướt, bánh hỏi…cùng nhỏ loay hoay với nồi bún cá…một nồi bún cá thật đặt biệt vì nước dùng đen thui. Nhỏ loay hoay lật đật nên túi mật của mực vẫn còn nằm y nguyên trong con mực. Nước đen ngòm trông dễ sợ vậy mà chang vào bún ăn ngọt xợt, vị không đắng như mình nghĩ. Một nồi bún cá đen thui nhớ đời!
Rồi bao nhiêu chuyện xưa, chuyện nay nổ ra như bắp rang. Hai đứa con và ông chồng mình không biết làm gì nên ba cha con tìm góc khuất nằm ngáy ò o để cho nhỏ, Xuân và mình tha hồ tán dóc. May quá ngay chỗ mấy cha con ngồi có cửa sổ thật lớn, thoáng với những cơn gió nhè nhẹ thổi vào. Mình thật sự cảm thấy quá hạnh phúc khi nhỏ dành cho mình một ngày bận rộn như thế với tất cả ân cần của một tình bạn và khi gia đình mình đã dành cho mình một tình yêu thương quá lớn. Gia đình đã vì mình mà lẽo đẽo theo mình hầu như trong tất cả những lần gặp gỡ bạn bè ở bất cứ thành phố nào mà tụi mình viếng thăm. Mình không biết cảm ơn gia đình mình cách nào cho đủ. Mình chỉ biết làm theo lời châm ngôn của thiên hạ là “con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người khác là con đường qua bao tử.” Mình thấy nó hiệu quả đó, làm thử nghen nhỏ!!!!!
Ôi những chuyến đi, những chuyến đi mang lại quá nhiều niềm vui trong cuộc đời mình!
Mới đây là chuyến ghé thăm thành phố Toronto. Chuyến đi này rất ngắn vậy mà mình cũng đã được gặp Dao và vợ chồng anh Kim (một người bạn Hướng Đạo, học Cường Để và cũng là hàng xóm khi mình còn nhỏ ở đường Nguyễn Du, Qui Nhơn). Anh là người hay đăng hình bên cuongde.org cho bạn bè xem. Mình khen anh chụp hình những nơi chốn anh đi thăm viếng quá đẹp, mình hay vào xem. Chị ngồi bên than thở “Tiến ơi, đừng khen anh thêm, đi đâu ảnh cũng chụp quá trời hình về bắt mình xem mệt quá rồi”. Rồi hai anh em cũng ngồi kể lể chuyện vượt biên, chuyện đời sống, chuyện trang web thật thân tình. Anh chị Kim đã lái xe cả tiếng đồng hồ để thăm mình vào lúc 10 giờ đêm làm mình thật sự cảm động. Thật vậy, chuyến đi Toronto lần này đến giờ phút cuối mới quyết định nên có phần ngắn ngủi và vội vả. Anh Kim nói mình đi như đi hành quân vậy!
Đêm đầu tiên về đến khách sạn là 10 giờ rưởi đêm, Dao đã phải chờ cả tiếng đồng hồ làm mình cảm động. Dao và mình đã ríu rít như hai con sáo đến nổi quên luôn những chuyện phải làm. Nhắc đến trang web, mừng trang web suông sẻ, càng ngày càng có nhiều bạn tham gia rồi những tin buồn, tin vui, hình ảnh mà chúng ta chia sẻ với nhau ở trang web. Thật là những chia sẻ đáng quí biết chừng nào. Rồi Dao nói để tối Dao về Dao đăng hình hai chị em mình lên, bạn bè ngạc nhiên cho vui, vì chưa ai biết mình qua gặp Dao. Mình bấm bụng làm liều đó các bạn ơi. Cũng tại cái tật mắc cở chụp hình nên mình không có tấm hình nào thời trung học mặc áo dài như các bạn. Bây giờ nhìn hình mấy bạn mà tiếc nuối thèm thuồng một thời dễ thương của chúng ta quá. Mình và Dao gặp nhau vỏn vẹn có nửa tiếng đồng hồ, sau một đoạn đường lái xe hơn 10 tiếng của mình và một tiếng đồng hồ chờ đợi của Dao thật quả là ngắn ngủi nhưng là một tình thân cảm động.
À, còn một chuyện không thể không nhắc đến đó là trái cây ở thành phố này. Dao và vợ chồng anh Kim đã làm quà trái cây nhập từ các nước Á Châu, đủ loại nào là nhãn hột tiêu ngọt lực, mận tròn to, ổi xanh mộng, xoài chín vàng thơm phức, chôm chôm tươi giòn, bòn bong chua chua, rồi còn vải nữa, giòn lắm….làm mình cứ nhớ đến những lần về quê, mê nhất vẫn là trái cây. Loại nào tụi nhỏ cũng thích, khen nức nở nhất là vải, giòn ngon chứ không mềm, nhưng khi tụi nhỏ thử mấy trái mận đỏ tụi nhỏ mở hai con mắt thật to và hỏi “sao cái loại này nó không có mùi vị gì cả, lạt nhách hà mẹ ơi”. “Lạt gì mà lạt, hồi nhỏ mẹ thèm muốn chết luôn, có đâu mà ăn, sát bên nhà mình là nhà trồng răng Thanh Trúc có cây mận màu trắng, trời ơi, dày cơm, ngọt lực, mẹ trèo lên mái tôn lén hái trộm hoài, ăn ngon không thể tả. Giờ cái gì cũng dư thừa nên mấy đứa chê lui chê tới. Ăn đi, cô Dao cho đó, chê cổ nghe được cổ buồn à nghe”. Mình nghĩ bụng, chắc tại không có muối nên chạy đi xin muối về. Thế là mấy mẹ con ngồi chấm với muối ăn ngon lành một mạch sạch trơn rồi lại còn khen ngon nữa chứ. Tụi nhỏ nhìn mình “cô Dao mà biết mình ăn hết trái cây của cô cho là cổ vui lắm đó mẹ”. “Ừ, Ừ, phải ăn như vậy mới đúng chứ!”
Mình thắc mắc hoài sao tụi nhỏ lại thích ăn những thứ trái cây miền nhiệt đới hơn những thứ trái cây ở đây như táo, lê, nho….Đi chợ không mua táo, lê, nho thì thấy thiếu thiếu mà mua về ít ai thích ăn nên hư hoài. Thật ra, chỉ vài năm trở lại đây, vài lọai trái cây miền nhiệt đới mới được nhập vào nhưng còn đắc quá vả lại nó không được tươi như ở những tiểu bang khác nên mình đâu có mua thường xuyên. Mình thật tình không giải thích nổi!
Còn quà trái cây của anh Kim, thì ráng lắm nhưng không hết nổi bởi vì sáng sớm hôm sau phải về lại Mỹ. Ráng bởi vì mình không được phép mang trái cây qua biên giới. Trên đường về lại Mỹ, trong khi đang chờ đến phiên để qua trạm kiểm soát, mình cố ăn cho hết cái túi nhãn. Xe vừa ngừng lại để trình gấy tờ, ông cảnh sát biên giới hỏi “anh qua Toronto chơi có mua gì về không?” Ông xã trả lời tỉnh rụi “có mua mấy cái áo thun làm quà thôi”, mình giật mình cái đụi, lật đật lấy cái mũ che cái túi nhãn đang cầm trên tay. Qua khỏ trạm êm xuôi, mình nói “sao anh khai là chỉ có mấy cái áo thun, chớ còn cái túi nhãn sao không khai?” Ông xã cười toe toét trả lời tại họ hỏi anh có mua gì không? Thì đúng rồi, mình chỉ mua áo thun chớ nhãn là của anh Kim cho mình chớ có phải mình mua đâu”. Thiệt hú hồn chớ không là phiền phức rồi!
Đây là lần đầu ông xã và tụi nhỏ ghé thăm tác Niagara nhưng là lần thứ hai của mình. Lần đầu cách đây 26 năm chưa có bầu đàn phu tử nhưng trời lại mưa. Lần này hên quá, thời tiết rất đẹp, nóng vừa phải, rất dễ chịu để có thể lang thang dọc theo thác cùng vui với cái vui của thành phố mà không phải mệt lã vì thiếu nước. Thác nước một màu trắng xóa, đẹp và hùng vĩ. Trời trong xanh và nước chảy xuống triền thác như những sợi tơ trời nhả khói mịt mùng tạo thành bức rèm nước trông quá quyến rũ. Nhạc sống khắp nơi vì đây là nơi du lịch, sòng bài, nhà hàng, khách sạn, cây cỏ công viên và những tụ điểm vui chơi làm thành phố sống động hẳn lên, nhưng thú vị nhất vẫn là buổi tối đi bộ dọc dòng thác, nhìn thác đổ và nghe tiếng ầm ầm của thác trong cái im lặng về đêm. Du khách tản bộ thanh thản trong làn gió mát mà nghe êm ái vô cùng. Thế mới biết được sức hấp dẫn của thiên nhiên biết dường nào trong việc tìm kiếm một thoải mái hạnh phúc cho tâm hồn. Mình nhớ ngày xưa ban đêm đèn màu chiếu vào thác nước tạo thành bức tranh nhiều màu lấp lánh nhưng lần này chẳng thấy ngay cả pháo bông cũng không, có lẽ chính phủ đang thắc lưng buộc bụng chăng? Nhưng dù không có những làm đẹp này, thác nước cũng làm mình ngẩn ngơ với vẽ đẹp tự nhiên của nó. Hình như vẽ đẹp tự nhiên cuốn hút mình hơn. Hình như!
Ban chiều vài cầu vòng nho nhỏ 7 màu vắt ngang qua ở từng góc thác và buổi tối là vầng trăng đỏ ối treo lơ lững trên đầu ngọn thác. Một khung cảnh thật nên thơ với bên ngoài là vẽ đẹp hùng vĩ của thách ghềnh. Phiá nước Mỹ là mặt hồ rộng lớn phẳng lặng ngày đêm chuyên chở mạch nước ngàn đổ xuống phiá bên kia là Canada trong lòng thác sâu ầm ỉ. Biên giới tự nhiên mà trời đất đã vẽ ra chia đôi hai nước, với mình cứ như là một. Mình chẳng thấy có sự khác biệt khi chiếc xe mình vừa qua khỏi biên giới, có chăng là bảng chỉ tốc độ ở Canada là 100 km/hr thay vì 60 mile/hr như ở Mỹ. Ước gì đêm dừng lại để mình có thể ngắm chúng, nghe nước reo trong đêm và có thể sống trọn với đêm một lần với thác nước Niagara. Quay trở về lại nơi này có lẽ sẽ rất còn lâu nên mình muốn thu lấy vẽ đẹp nên thơ của đất trời nơi đây trong ký ức của mình.
Trong dịp này mình cũng đã may mắn gặp được gia đình người bạn thời đại học ở quê nhà từ Montreal xuống. Buổi sáng sau khi nghe tin gia đình mình sẽ lái xe qua Toronto, gia đình Duyên Phượng đã không ngại đường xa, quyết định lái một mạch 6 tiếng đồng hồ để gặp mình sau 17 năm xa cách làm mình vô cùng cảm động. Thật là một chuyến đi ngoài dự định nhưng tất cả những gì mình mong muốn mình đã thực hiện được, có thể nói là ngoài sự mong ước của mình.
Nhìn thấy thác Niagara là mong ước của gia đình mình còn gặp gỡ bạn bè là mong ước của mình. Cả hai đã quyện vào nhau hài hoà làm chuyến đi của mình đẹp như một giấc mơ.
Cảm ơn người bạn nhỏ Đông Hà thời trung học, người bạn qua trang hai trang web Cuongde.org và nthqn.org, người bạn Hướng Đạo hàng xóm và người bạn thời đại học. Mình luôn thấy ấm cúng trong tình bạn thương quí này.
Hè sắp qua, thu sắp đến, những chiếc lá xanh tươi rồi cũng đổi màu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá sẽ bay lượn lờ trong gió, rơi đậu trên những thảm cỏ uá vàng. Bầu trời sẽ chùng xuống khi mùa đông về với những trận bão tuyết và những cơn gió lạnh thấu xương nhưng tình bạn, mình hy vọng rằng, vẫn mãi mãi xanh tươi và ấm nồng. Xanh tươi mãi và ấm nồng mãi trong tim của mỗi chúng ta!
Nguyễn Kim Tiến
Cuối hè 2011
GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Sáng nay anh dậy sớm và là người đầu tiên
đọc bài viết NVHN của em.Những chuyến đi,
những kỷ niệm thật đáng nhớ trong đời
phải không ? Chúc mừng những tình bạn thật
dễ thương và cảm động.Em viết tạp bút
thật tuyệt.Đọc xong anh lại thèm đi…Cảm
ơn Tiến hí.Tình thân
RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Tiến thích kể lể lung tung sau những chuyến đi xa, nhất là những lúc gặp lại bạn bè. Nhiều lúc cũng ngại sợ làm phiền bạn đọc vì cái tật xấu này nhưng mà chắc không ai nở lòng nào “quở mắng” Tiến chứ hả. Có anh vào mở hàng đọc là vui quá rồi. Cảm ơn anh. KT
RE: Niềm Vui Hội Ngộ
Chúc mừng Kim Tiến! Vẫn luôn giữ mãi những tình cảm ấm nồng như thế nhé! Mình sống sao thì sẽ được vậy Tiến ơi!
Thân mến!
ĐO.
RE: RE: Niềm Vui Hội Ngộ
Chị Đông Oanh ơi, ngồi nhớ nhớ viết một hơi chia sẻ với bạn bè nên vui! Cảm ơn chị nghen. Lúc nào cũng có vài dòng động viên Tiến, thiệt là cảm động đó. KT
RE: Niềm Vui Hội Ngộ
Bài viết dễ thương và cảm đông quá chi Tiến ơi. Lại nhắc đền chom chom, xoài, bon bon … nữa chứ, làm Dao thèm muốn chết đây nè 🙂
Dao
RE: Niềm Vui Hội Ngộ
Tiến ơi, nhắc đến thác Niagara đúng là tuyệt vời, một trong tám kỷ quan của vũ trụ mà. Tiến gan dám đem về một túi nhản còn chị chỉ dám đem về một trái mảng cầu mà sợ muốn chết (nghe nói phạt 10,000 USD đó)
Những cuộc gặp gỡ bạn bè cũ bao giờ cũng thật cảm động và thú vị, nhất là bạn thời đi học.
RE: RE: Niềm Vui Hội Ngộ
Chị Hx ơi, cái tim Tiến muốn rớt ra ngoài luôn. Ráng ăn còn có nửa tuí hà. Chắc không bị phạt nhiều vậy đâu chị Hà ơi. Mà thác nước đẹp quá phải không chị?
Gặp bạn bè thiệt là vui, vì biết bao giờ có dịp gặp lại. trời đất bao la quá mà! KT
RE: Niềm Vui Hội Ngộ
Dao ơi, mình nhớ mãi lúc hai đứa hết ngồi lại đứng làm duyên để chụp hình. Còn trái cây thì khỏi nói, tươi và ngon lắm Dao ơi. Mình cũng đang thèm đây! Cảm ơn lần nữa về một buổi tối thân tình. KT
RE: Niềm Vui Hội Ngộ
Ừ! Mình cũng thấy vậy đó! Một thời tuổi trẻ theo đoàn HTT cùng các bạn bay nhảy khắp nơi. Lúc đó mình chưa có ý niệm gì về hạnh phúc và niềm vui của những lần đi du ngoạn, đi trại xa . Hội họp thường xuyên nên chẳng biết ghi nhận cảm giác được chan hòa cùng của mọi người xung quanh. Đến tuổi này rồi mỗi lần được gặp gỡ, được gần gũi cùng bạn bè mình thấy sao mà thương yêu trìu mến quá. Quý lắm Tiến ơi! Mình xin chia sẻ với bạn niềm vui sướng ấy!
RE: RE: Niềm Vui Hội Ngộ
Hoà ơi, thật là những gặp gỡ quí giá Hoà ạ. Sao gặp vợ chồng anh Tân – Anh có gì vui không? Anh chị về lại bên này rồi, chắc đang ngày ngủ đêm thức. KT