Tôi không theo đạo nhưng tôi vẫn biết hôm nay là ngày Phục Sinh. Trường học, những cơ quan chính phủ và một số hãng xưởng đóng cửa. Hãng tôi mở cửa. Tôi đi làm.
Con chiên tin rằng ngày hôm nay là ngày Chúa sống lại và sống đời đời. Chúa đã chết và chịu hình phạt đóng đinh vì những lỗi lầm của con cái Ngài. Tôi tin có Chúa không? Tôi tin có Phật không? Tôi không biết nhưng tôi tin vào ơn trên. Ơn trên dìu dắt tôi, ẳm bồng tôi những khi tôi lao đao khổ sở.
Hôm thứ 4 hai mươi tháng 4 vừa qua, tôi đi dự buổi lễ tiễn đưa mẹ của một người bạn rất thân của tôi vừa qua đời tại nhà thờ Công giáo Thánh Giusê Hiển ở thành phố Minneapolis. Nhà thờ mới sửa sang, khá khang trang và đẹp. Chung quanh tường lát đá và bên trong được xây cất từng vòm cong rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà thờ này. Rất ngạc nhiên quan cảnh và không khí nơi đây, thánh thiện và yên lành.
Tôi ít có dịp đến nhà thờ nhưng mỗi khi có dịp bước vào, tôi luôn cảm thấy tâm hồn tôi rộng mở, đón nhận yên bình. Tôi không hiểu cảm giác này là gì. Chỉ biết là tôi thích đưa mắt ngắm nhìn lên trần cao, có hình vòng cung như ôm ấp lấy tôi, che chở tôi. Tôi thích nhìn tượng Mẹ Maria ở góc bên phải đang ẳm bồng Chúa hài đồng, ánh mắt hiền từ và buồn đau. Tôi thích nhìn những dãy ghế nằm im lìm chờ đón những con chiên. Tôi thích nghe tiếng đàn dương cầm. Tôi thích nghe những bài thánh ca. Lời ca, tiếng đàn làm hồn tôi yên tĩnh.
Lần này có hơi khác, tôi bước vào kịp lúc nắp quan tài sắp đóng. Tôi vội vàng đến ngắm nhìn mẹ bạn tôi và nói lời chia tay. Bà nằm yên bất động ở tuổi 90 sau vài ngày mệt và mê man. Một cuộc chia tay nhẹ nhàng với con cháu và bạn bè người thân để về nước Chuá.
Tôi biết bà gần 20 năm nay, từ ngày bà qua đoàn tụ với con bà. Bà nhỏ người và lúc nào cũng thích làm đẹp. Bà làm đẹp cho đến cuối đời. Bà làm đẹp rất nhẹ nhàng, đơn giản. Một chút phấn, chút nước hoa, chút son trên gương mặt thật hiền từ. Một sợi dây chuyền thật mỏng và thanh, chiếc áo sơ mi và mái tóc lúc nào cũng gọn gàng ngay ngắn. Bà luôn nói với tôi làm con gái phải để ý bề ngoài một chút xíu, phải biết làm đẹp. Làm đẹp cho chính mình là tôn trọng những người chung quanh. Bà nói mặt mày phải tươi vui và niềm nở đón nhận những người chung quanh. Bà dạy tôi nhiều điều mỗi khi tôi ghé nhà bạn chơi. Thú thiệt, tôi đã học được nhiều điều từ bà nhưng phần làm đẹp tôi chưa thực hiện được. Mỗi khi bà gặp tôi, bà hay cầm lấy bàn tay tôi rồi đưa lên mũi hun hít xuýt xoa và nói “con đẹp quá, dễ thương quá”. Thật ra, bà làm cử chỉ này không phải chỉ với riêng tôi mà với tất cả những con cháu thân quen bà gặp. Và rồi bà bắt đầu nói về Chuá, về niềm tin tuyệt đối ở Chuá, tôi nghe môt cách lơ đãng và miễn cưỡng. Nghe để chỉ làm bà vui lòng. Chắc bà đọc được sự hoài nghi niềm tin trong đôi mắt của tôi nên lâu lâu bà thì thầm “Phải tin Chúa con à. Tin Chúa nghen con”.
Quen với bà gần 20 năm tôi chưa bao giờ nghe bà than buồn, than cô đơn, than nhức mỏi, than đau yếu, than con cái như dù bà sống riêng với ông cũng bằng tuổi bà đang mang bệnh lẫn nặng và đứa con gái út bị bệnh down syndrome. Năm ông 81 tuổi, bệnh lẫn nặng quá, bác sĩ không cho bà nuôi nữa, bắt buộc đưa ông vào viện dưỡng lão và sau đó vài tháng thì ông ra đi. Bà ở lại với đứa con gái út. Bà nuôi nấng đứa con gái suốt năm mươi năm, không nghe một than phiền, phàn nàn. Lúc nào bà cũng nói với tôi, với mọi người “em nó dễ thương lắm, dễ chịu lắm” dù rằng lúc nào bà cũng lo cho cô như một đứa trẻ suốt 50 năm dài từ khi còn trong nước cho đến khi ra nước ngoài. Nghị lực nào, tình yêu thương nào đã làm cho bà sống vui như thế, sống hiền, sống khoẻ, sống một đời đáng sống như thế. Tôi thắc mắc về bà hoài. Tôi chưa bao giờ nghe một chữ không đẹp về bất cứ ai nói chi đến một lời! Bà thật là đặc biệt và tôi hân hạnh biết bà trong chừng ấy năm trời. Nhưng phải nói là những gì tôi biết về bà, những gì tôi cảm nhận về bà chỉ là một chút xíu về con người bà. Mãi đến hôm thứ 4 ngày 20 năm 2011 vừa qua khi tôi đến dự lễ tiễn đưa bà về với Chúa, những thắc mắc trong tôi mới thật sự sáng tỏ.
Trong buổi lễ có phần chia sẻ với gia đình và thân hữu của cha xứ, ông đã mở ra cho tôi thấy niềm tin tuyệt đối của bà với Chúa Kitô. Ông bảo rằng ông rất hân hạnh có trong tay toàn bộ nhật ký của bà. Bà đã viết nhật ký với Chúa Ki tô mỗi ngày từ khi còn rất nhỏ cho đến năm 2003. Vì không còn viết nổi nữa, bà ngừng viết ở tuổi 82. Ông trích đoạn và đọc cho chúng tôi nghe. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết có một người không những chỉ nói bằng lời về niềm tin Thiên Chúa mà cả bằng hành động. Trái tim tôi bồi hồi và xúc động. Tôi đã từng thấy bà là một người rất đặc biệt nhưng chưa bao giờ nghĩ là đặc biệt đến thế!
Bây giờ thì tôi mới hiểu được rằng vì sao tôi không bao giờ nghe bà than thở đau yếu, buồn phiền, cô đơn. Và vì sao bà luôn bình yên và tự tại.
Tâm tình và trút bỏ âu lo buồn phiền, bực bội là một nhu cầu rất lớn của con người. Bà cũng không ngoại lệ. Bà cũng đã có buồn phiền, âu lo, cảm giác cô đơn và đau đớn như bao người. Nhưng vì sao tôi không nghe thấy. Vì rằng bà đã có Chúa Kitô để bà tâm tình. Những khi bà buồn, bà đau khổ, bà tuyệt vọng, bà cô đơn, bà tâm tình với Chúa. Vui cũng tâm tình với Chúa. Buồn cũng tâm tình với Chúa nên bà bình yên và độ lượng vô ngần. Bà tin vào Chúa tuyệt đối.
Cha xứ bảo rằng, hai năm cuối đời bà, bà không còn đi nhà thờ nổi nữa, thỉnh thoảng cha đến thăm bà, cầu nguyện cho bà an lành, nhưng ông thấy ngược lại là hình như mỗi khi ông chia tay bà và trở về, ông thấy lòng ông yên bình hơn trong niềm tin yêu Thiên Chúa của bà. Bà là một người quá đặc biệt mà ông may mắn gặp trong đời. Đây mới đích thực là tình yêu Thiên Chuá!
Thật vậy, khi bà mất đứa con trai đầu lòng cách đây hơn 40 năm bà viết ý như thế này: “Lạy Cha nhân từ, nếu không có Cha, con đã không sống nổi với cái tin đau khổ này. Cha hãy nhìn vào đôi mắt của Mẹ Maria, nhìn vào giọt lệ đọng trên đối mắt ấy, Cha sẽ hiểu lòng con tan nát như thế nào! Nhưng Cha ơi, con tin Cha, con tin là Cha đã gọi con Cha về bên cạnh Cha. Chỉ có lòng tin này mới xoa dịu nỗi đau con.”
Rồi khi bà quá đau buồn sau khi ông mất bà ở tuổi 80, bà viết cho Chúa Kitô đại ý rằng ” Lạy Chúa Kitô, anh con đã về với Chúa, anh con thích vui lắm và con tin rằng anh con sẽ vui bên cạnh Chúa mặc dù con đang thấy nhớ anh, nhớ anh ghê lắm. Con cảm thâý bơ vơ và cô đơn lắm khi thui thủi một mình với con gái”
Trong căn hộ thật gọn gàng và đẹp đẽ nhưng không làm bà thấy ấm áp và chở che nên có lần bà viết “Cha ơi! Lạy Chúa Kitô, căn phòng con ở đẹp lắm, sạch sẽ lắm, khang trang và gọn gàng lắm, nhưng Cha ơi, sao con thấy trống trãi và cô đơn quá. Con thấy lạnh lẽo quá Cha ơi”
Khi bà mong ngóng mỗi chiều chờ con cháu đến thăm, bà viết “Lạy Cha trên trời, cứ gần đến 5 giờ chiều là con hồi hộp mong ngóng con cháu của con đến thăm con. Con cứ gọi điện thoại cho chúng hoài, gọi mãi….Nhưng Chúa ơi! tha thỗi cho con, bây giờ thì con nghĩ là con không nên gọi nhiều như thế này nữa. Con đang làm phiền chúng đây….”
Tất cả những đoạn trích ở trên tôi đã nhớ và ghi theo trí nhớ của tôi khi Cha xứ chia sẻ với gia đình bà, với thân bằng quyến thuộc của bà, nên không phải là nguyên bản. Còn nhiều nữa mà tôi chỉ có thể ghi ra đây một ít mà thôi. Tôi đã lắng nghe những đoạn nhật ký của bà mà lòng nức nở. Tôi may mắn hiện diện ở buổi lễ đưa tiễn này, may mắn đưa bà đến nơi an nghĩ Vĩnh hằng. Và tôi tin rằng đây là một món quà quí giá mà bà đã tặng cho tôi, cho tất cả mọi người hiện diện tiễn đưa bà.
Nếu tôi không đi dự buổi lễ này tôi không bao giờ giải mả được những thắc mắc trong tôi. Lễ phục sinh năm nay là một ngày lễ đặc biệt đối với tôi dù rằng tôi không có đạo.
Tôi muốn nói lời cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã đến trong cuộc đời tôi.
Nguyễn Kim Tiến
Friday 22 tháng 4 năm 2011
RE: Niềm Tin Tuyệt Đối Vào Chúa Kitô
Rất thích bài viết này của Tiến. Hoàn toàn có thể hiểu được vì sao bà cụ có thể đón nhận tất cả niềm vui và sự bất hạnh với vẻ ngoài bình an như vậy. D cũng có biết một bà cụ mà những gian khổ duờng như… đồng hành với cuộc đời bà. Bà cũng có một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và thường nói rằng, khi Chúa để ta phải chịu khổ nạn thì đồng thời Chúa cũng ban cho ta sức mạnh để chịu đựng được khổ nạn đó. Bà cũng sống nhẹ nhàng, lạc quan, quá tử tế với mọi người giống như bà cụ mẹ bạn Tiến vậy.
Cám ơn về một bài viết hay.
nd
RE: Niềm Tin Tuyệt Đối Vào Chúa Kitô
Chị Dung mến,
Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ với Tiến. Chị cũng thấy vậy hả chị Dung, vậy thì có phải lòng tin và sự băn khoăn, dày vò biến thiên nghịch chiều với nhau. Biết vậy, nhưng để có lòng tin lớn như thế không dễ đâu chị Dung ơi. KT
Niềm Tin Tuyệt Đối Vào Chúa Kitô
Cảm ơn chị về một bài đọc rất hay và có nhiều điều để mình phải suy gẫm và học hỏi. Em cũng biết một gia đình có đạo. Sau 75, gia đình gặp khó khăn vì người cha đi học tập từ 75-81. Người mẹ bịnh liên miên từ 75 và mất chỉ vài tháng sau khi chồng về. Đám tang, gia đình không khóc lóc, than thở. Họ có niềm tin rất mãnh liệt vào chúa để vượt qua những đau khổ. Từ 75, lúc chỉ mới 18 tuổi, người anh đầu đã thay Mẹ để nuôi 8 người em mà đứa em út chỉ mới 8 tuổi. Cũng như bà cụ trong bài viết của chị, người anh tuy ở tuổi đôi mươi, đã có sự chịu đựng rất đáng phục. Anh không bao giờ oán trách cho những mất mát rất lớn trong cuộc đời. Niềm tin vào Chúa đã đem cho họ sức chịu đựng thật phi thường cũng như sống một cuộc đời rất đứng đắn và vị tha
RE: Niềm Tin Tuyệt Đối Vào Chúa Kitô
Tiến cũng nghĩ những người có niềm tin mãnh liệt có sức chịu đựng cao. Họ luôn tin rằng Chúa đang thách thức họ vì thế họ phải làm như thế nào để không phụ lòng Ngài. Những tấm gương phản chiếu niềm tin giúp chúng ta vượt qua đau khổ! Cảm ơn MT đã tâm tình với bạn bè nơi đây. KT
RE: Niềm Tin Tuyệt Đối Vào Chúa Kitô
Muốn dựa vào một niềm tin để lòng yên mà sống tốt, thật không dễ chút nào! Tâm mình chưa tịnh thì làm sao có thể an nhiên trước mọi việc được chứ Tiến? Khó quá.
Vậy nên có lẽ suốt đời mình cứ phải khổ.
RE: Niềm Tin Tuyệt Đối Vào Chúa Kitô
Ừ, tâm chưa tịnh nên mình suốt đời cứ khổ. Tiến chỉ muốn mình có chút chút thôi cũng tạm đủ rồi vậy mà cũng không dễ đó Hoà à. Mình thấy bà cụ lúc nào cũng thảnh thơi, an lành! Một tấm gương sáng soi đường cho mình! KT
Cảm tính
Triết học và Nhân học Tôn Giao phương Tây đã viết rất nhiều và cách đây mấy trăm năm.Tôn giáo là một loại hình sinh hoạt thu hút tình cảm.Ngược lại tín đồ là người có cảm tình đối với một loại hình nào đó mà mình ưa thích.Nếu bà Mẹ của người Bạn thuộc loại bất nhân bất nghĩa thì em chẳng có bài viết này để thiên hạ khen chê.Anh Học Xuyên và anh Xuân Đóa có gửi lời thăm em và chúc em thành công trong việc viết lách của mình.Chúc em luôn tràn ngập niềm vui trong các tôn giáo trên khắp Thế Gioi.