Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhững Vụng Về Đáng Yêu

Những Vụng Về Đáng Yêu

Khách: Thâu tui dề nghen anh chị.

Me:      Sẵn bửa cơm, tui mời anh ăn vài ba hột với gia đình tui. Vài ba hột thâu mà, anh ngại ngùng gì chớ!

Khách: Cảm ơn chị, nhưng thâu tui phải dề. Tấu rầu tui sợ nhà tui trông.

Sau khi khách ra về…

Ba: Mình à, không mời thì thâu sao mình mời ai cũng mời ăn vài ba hột, ai dám ăn. Tui nghe thấy kỳ quá. Mình ráng bỏ cái kiểu mời đó đi.

Me: Mình à, tui quen dẫy rầu chứ tui mời thật lòng mà. Ừ, mình nhắc lại tui nghe cũng thấy kỳ. Dzẫy để tui sửa nghen mình.

                                                       ***                                                           

Khách: Thâu tui dề nghen anh chị.

Me:   Dạ, Phải á! Đúng rầu! Anh dề nghen!

Khách: Chừng nào rảnh, tiện đường tui ghé lại thăm anh chị.

Sau khi khách ra về…

Ba: Mình à, đừng nói “phải á, đúng rầu” nữa, giống như từ nãy giờ trong bụng mình muốn khách về mà khách không biết cứ ngầu lâu quá, nghe không lịch sự chút nào.

Me: Mình à, tui nói theo cho nó êm tai dẫy thâu chứ trong bụng tui đâu có nghĩ dẫy đâu. Ừ, sao tui có mấy thói quen nghe hổng được chút nào. Để tui cố gắng sửa nghen mình.

***

Me: Mình à! thâu đừng nói nữa, để tui ngủ. Sao ban ngày mình không càm ràm, chuyện hổng có gì, mà nửa đêm cứ lằng nhằng nghe mệt quá! Thâu bỏ qua đi nghen mình.

Ba: Ban ngày mà gây gổ lớn tiếng với nhau sợ tụi nhỏ nó nghe. Tui không muốn tụi nhỏ nó thấy tui với mình cãi cọ nhau hoài, trước mặt chúng nó. Tậu tụi nhỏ! Mà hổng nói là hổng được, cái bụng tui anh ách khó chịu lắm. Dẫy thâu, mình ngủ đi.

***

Ba me đâu có ngờ phòng ngủ của tôi sát vách phòng ngủ của ba me. Thật vậy, tôi không nhớ là tôi đã từng chứng kiến cảnh ba me tôi cãi vã nhau đến độ ly tách phải vỡ. Càm ràm qua về vào lúc nửa đêm như tôi vừa kể thì nhiều. Còn mắng nhiếc nhau thì tôi chưa bao giờ thấy. Nhiều lúc nhớ về ngày xưa thấy thương. Ba me có học hành nhiều nhỏi gì đâu. Ba bận bịu chuyên sinh nhai nên cũng chẳng có thì giờ đọc sách nhưng hằng ngày có theo dõi đọc báo để biết tin này tin nọ với người ta, còn me thì không biết chữ nên me có bao giờ biết báo chí là gì, vậy mà sao ba me xử sự đẹp quá, phải chăng vì tình yêu thương và quí trọng nhau. Rồi vì yêu thương con cái, sợ con cái buồn nên cũng không dám gây gổ lớn tiếng với nhau trước mặt con cái!

Bây giờ thì ba me không còn nữa. Mỗi khi có dịp ngồi lại, mấy anh chị em hay nhắc đến những mẫu chuyện qua về nho nhỏ của ba me mà thấy nhớ thương tràn bờ.

Những vụng về như thế của me có khi làm ba mắc cỡ với bạn bè nhưng bây giờ đối với bọn mình là những kỷ niệm dấu yêu.

Hôm nay bỗng dưng nhớ về ba me, nhắc lại vài kỷ niệm chia xẻ với các bạn.

Nguyễn Kim Tiến
10 tháng 3 năm 2011

11 BÌNH LUẬN

  1. RE: Những Vụng Về Đáng Yêu
    Ờ , đúng rầu , phải á , có nhớ thim chiện gì dzui nhớ kở chia sẻ dzí mọi ngừ nghen , hi hi hi …

  2. RE: Những Vụng Về Đáng Yêu
    Tư nhiều chiện ơi,
    Tiến cũng hay nhớ đến cái giọng Nẫu pha chế với giọng Quãng của Tư nhiêù chiện lắm đó. Để hôm nào kể một chuyện của Tư cho bạn bè cười một bửa nghen.

    Đêm qua mình mơ thấy Tư nhiều chiện, bagiakhoua, Sutcuibap, Búp gọi điện thoại qua cười với Tiến một trận đến cháy máy luôn. Thâu dẫy nghen, hẹn ngày trả thù. 😉 KT

  3. RE: Những Vụng Về Đáng Yêu
    Gì kì dzẫy, cho cừ ké một miếng coi…
    Giọng Bình Định quê mình thật đặc biệt, khg lẫn lộn vào đâu được. Kỷ niệm lúc nhỏ trong gia đình êm đềm, vô tư!!!

    • RE: RE: Những Vụng Về Đáng Yêu
      Huệ à, giọng Bình Định mình và giọng Phú Yên giống nhau lắm đó. Có hôm Tiến gặp một giọng Nẫu quá chừng, bèn đến hỏi thăm thì mới biết là chị ở Tuy Hoà, Phú Yên…Tự nhiên hai chị em nói chuyện qua về như quen nhau vậy đó Huệ….KT

  4. Chào hớch mấy ngừ…
    Lại gặp Tư nhìu chiện nữa rầu…
    Nậu thấy cái tên Tư nhìu chiện là đủ dzui rầu…

    Dzẫy là Kim Tiến hổng thèm mơ thấy tui rầu… Hích… hích… !

    Mấy ngừ cũng cho tui cừ ké miếng coi… Hén!

    • RE: Chào hớch mấy ngừ…
      Anh Lê Huy mến,
      Hổm rày anh đi chơi đâu mà thấy vắng mặt trên sân trường…Chắc đang viết bài kể chuyện đời xưa cho tụi Tiến đọc phải không? Cho anh vui chung và cười với tụi này đó. KT

  5. RE: Những Vụng Về Đáng Yêu
    Ừ, chiện cũ kể lại cũng thành mới rợi hè! Coi anh Lơ Wi kia cà! Nghe ảnh nói mà mình hình dung ra cảnh tụi mình đang ngồi xổm tám chiện thì gặp ảnh đi qua, chắp tay sau đít ảnh ngó dzô rầu biểu: “Mấy ngừ cũng cho tui cừ ké miếng coi… Hén!”
    Anh Wi chắc cũng còn bỏ túi nhìu chiện cừ dzữ lắm đây! Ké dzô kể luôn dzí Kim Tiến cho dzui anh Lơ Wi!

  6. Xã Xệ vụng về…
    Một sáng nọ, Xã Xệ xách cái mặt bí sị sang nhà Lý Toét để… trà đàm.
    Nhìn thấy cái bản mặt Xã Xệ quá buồn thảm, Lý Toét mới hỏi

    [i]- Sao mới sáng mà cái mặt như đưa đám dzậy cụ?[/i]

    Xã Xệ thở dài tâm sự

    [i]- Chẳng giấu gì cụ… Chiều hôm qua ông trời chơi xấu, đổ cơn mưa, tui chưa kịp đem áo quần phơi woài sân dzô thì bị bả bố cho một trận.[/i]

    Lý Toét ưỡn ngực… lên “gân”

    [i]- Cụ dở ẹt… Nếu gặp phải tay tui đó hã…[/i]

    Vừa lúc đó phu nhân Lý Toét từ bếp bước lên, nghiến răng trèo trẹo, gằn giọng

    [i]- Gặp phải tay ông thì sao… Hã… hã… ![/i]

    Lý Toét lanh trí… “xẹp ngọn”

    [i]- Gặp phải tay tui đó hã… hã… Thì tui đã đem đồ dzô… trước khi trời mưa rầu chớ sao.[/i]

  7. RE: Những Vụng Về Đáng Yêu
    Xã Xệ cũng ngán dzợ Lý Toét nên lật đật nói theo :
    Dà , phải á , đúng rầu …
    ( xin mạn phép diết tiếp câu kết chiện kể của anh Lơ Wi , hì hì hì … )

    • RE: RE: Những Vụng Về Đáng Yêu
      Thiệt… Quả không hổ danh là Tư nhìu chiện!
      Tư thêm có một câu ngắn chũn mà thành nhìu chiện rầu.
      Tâm phục khẩu phục!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả