Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiDu KýNhững Dòng Nhật Ký - Mát Tay

Những Dòng Nhật Ký – Mát Tay

Mát Tay cũng là đề tài tạm cho mẫu chuyện. Tôi ra trường năm 1971, phục vụ tại Quân Y Viện Qui Nhơn với tư cách một Y Sĩ Trung Úy. Qui Nhơn là thành phố mà tôi đã trải qua 7 năm trung học tại trường Trung Học Cường Để.

Tôi ra trường y khoa, tay nghề chuyên môn rất vững vàng, nhưng chỉ huy trưởng QYV lúc đó là một Y Sĩ Trung Tá không cho phép tôi mở phòng mạch làm tư sau giờ phục vụ quân đội ở QYV hay ban đêm. Lương y sĩ không đủ cho tôi nuôi vợ và một con, thuê nhà và giúp đỡ em út. Hai năm liền tôi phải đi làm phụ giúp các y sĩ đàn anh có phòng tư khi họ bận bịu công vụ xa hay nghỉ phép, để kiếm thêm lợi tức. tôi cũng đồng ý giúp cho những nhà hộ sinh của những Nữ Hộ Sinh trong thành phố khi họ cần đến tôi giải quyết những trường hợp sanh khó.

Một buổi chiều tôi từ QYV vừa về đến nhà thì có một nữ y tá mời tôi vào Khu 6 Qui Nhơn giúp một Nữ Hộ Sinh giải quyết một trường hợp sinh khó đã chờ tôi từ mấy tiếng đồng hồ. Khi nghe cô y tá nói, “Tụi em chờ bác sĩ mấy tiếng cho đến khi bác sĩ đi làm về…” Nghe cô y tá nói, tôi trách, “Sinh khó, sao lại chờ lâu vậy? Lần sau, nhớ đưa ngay sản phụ vào bệnh viện Dân Y Qui Nhơn nghe!”

Tôi tăng tốc độ chiếc xe Lambretta chạy ngay vào khu 6. Bà Nữ Hộ Sinh Ta và nhiều thân nhân của sản phụ mừng đón tôi. Nữ Hộ Sinh Ta, không được chính thức huấn luyện ở trường sở hay bệnh viện nào nhưng vì nhu cầu của dân chúng vẫn được hành nghề sanh đẻ. Những người nầy, vì thiếu kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp nên thường phải nhờ cậy đến các bác sĩ chuyên khoa.

Bà Nữ Hộ Sinh choàng vội qua ngực tôi một chiếc yếm trắng để che cho bộ quân phục của tôi không bị vấy máu me. Tôi đề nghị thân nhân sản phụ rời phòng sanh, chỉ có bà Nữ Hộ Sinh và một nữ y tá ở lại giúp tôi. Tôi khám nhanh sản phụ. Sản phụ khoảng 35-36 tuổi, khỏe mạnh, sanh con rạ, đúng kỳ, chưa hề có tiền căn khó khăn trong sinh sản. Sức bóp của tử cung rất mạnh và đều đặn nhưng sản phụ từng chịu đau sau 3 lần sinh đẻ, chỉ rên khe khẽ. Thai nhi có trọng lượng bình thường, đầu đã xuống thấp trong xương chậu của sản phụ. Độ rộng xương chậu bình thường. “3P okay” tôi nghĩ thầm. Khám trong, tôi thấy màng ối chưa vỡ. Tôi giữ nguyên bàn tay phải nằm sâu trong âm đạo sản phụ, chờ một đợt co bóp của tử cung. Sản phụ rên, màng ối căng phồng như bong bóng. Cổ tử cung đã mở hết cỡ.
Qua chiếc găng tay trên tay phải của tôi, tôi dùng móng tay trỏ và giữa cào mạnh, cố làm rách màng ối. Không suy suyễn. Màng ối không vỡ. Thường thì móng tay cũng đủ làm vỡ màng ối đang căng. Tôi dùng một nhánh kéo tà cào lên màng ối căng. Màng ối vẫn không vỡ. Bây giờ tôi nhận ra màng ối của sản phụ nầy dày cộm một cách bất bình thường. Tôi đổi nhánh kéo tà ra nhánh kéo nhọn. Tôi cầm nhánh kéo bằng ngón cái và ngón trỏ, ba ngón kia, tôi đẩy đầu em bé lên cao và bắt đầu cọ xát nhánh kéo vào màng ối đang căng khi cơn co bóp của tử cung đang mạnh. May thay, màng ối vỡ tung. Tôi vừa kịp nghiêng người né được vòi nước ối phun xa ra sau lưng tôi đến 2 mét.

Tôi đỡ em bé ra khỏi lòng mẹ. Lại một tiếng khóc chào đời của trẻ thơ nghe vui vui. Lá nhau tróc bình thường. Tôi giao ca sanh chậm vì lý do màng ối dày lại cho bà Nữ Hộ Sinh. Tôi bước ra cửa phòng sinh. Một đám đông thân nhân sản phụ đang mừng rỡ đón tôi trong tiếng vỗ tay và cười nói. Bà mẹ sản phụ ôm chầm lấy tôi cảm tạ rối rít.

– Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ mát tay đã giúp con gái tôi thoát cơn hiểm nghèo, sinh cháu bình an, mẹ tròn con vuông.

Giọng bà cụ chân thành, giản dị, dễ thương làm tôi thấy vui nhất là khi tôi nghe được hai tiếng “mát tay”. Người chồng sản phụ cũng bước đến bắt tay tôi thật chặt, thật lâu:

– Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Sáng giờ tôi lo quá, tưởng vợ tôi phải trải qua một cuộc giải phẩu
để đưa con ra.

Một thân nhân nữ lớn tuổi khác của sản phụ nhìn tôi một hồi rồi lại gần hỏi nhỏ nhẹ:

– Bác sĩ ơi, bác sĩ có phép lạ gì không? Cô mụ lay hoay từ sáng đến giờ cháu tôi vẫn không chịu ra. Bác sĩ mới bước vào phòng mười phút tôi đã có thêm đứa cháu. Bác sĩ làm ơn nói cho chúng tôi nghe đi!

Tôi đang vui vui với hai chữ “mát tay” nên không ngại đùa với bà:

– Tôi không có phép lạ gì bác ơi! Tôi đi giúp sanh nở thường đem theo nhiều kẹo trong túi. Cháu bác cũng là một cháu thích kẹo nên khi tôi dụ cháu bằng viên kẹo, cháu chui ra liền.

Cả đám đông bật cười ồ. Bà bác lớn tuổi ôm lấy vai tôi, vỗ vỗ:

– Bác sĩ vui tính quá! Bác sĩ làm sao đỡ cháu ra mau như vậy?

Thấy bà lớn tuổi nóng lòng, tôi ngồi xuống ghế giải thích:

– Đây là một trường hợp sinh con rạ bình thường thôi, chỉ có một chút bất thường là màng ối của cháu bác, chẳng biết sao lại quá dày, dày gấp ba lần màng ối bình thường nên không chịu vỡ cho đến khi tôi đục lủng nó bằng kéo nhọn. Chính tôi, hành nghề đã nhiều năm cũng chưa gặp một màng ối dày như vậy.

Bà lớn tuổi nói:

– Thì ra vậy. Tội nghiệp thằng cháu thích kẹo của tôi, đợi bác sĩ cho kẹo mới chịu ra. Tôi sẽ dặn cháu tôi đặt tên nó là thằng Hảo Kẹo.

Lần nầy thỏa mãn với lời giải thích của tôi bà mới chịu đùa. Bà Nữ Hộ Sinh bồng chú bé dễ thương ra cho thân nhân nhìn mặt và vui mừng. Tôi chào mọi người lên xe ra về, lòng vui vui. Tôi cứ mong sao xứ sở nầy sản xuất thêm nhiều bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, xây cất được nhiều bệnh viện tân tiến hơn để sức khỏe người dân nghèo được cải thiện hơn.

Nguyễn Trác Hiếu
Hoa Thịnh Đốn
Trưa 28 tháng 12 năm 2012

11 BÌNH LUẬN

  1. Gửi anh Nguyễn Trác Hiếu
    Em rất sợ vào bệnh viện, mùi bông băng, mùi thuốc, mùi của lo âu,bệnh hoạn, chết chóc sao u buồn, đau thương quá và nếu mình đã từng trải qua những đau đớn, mất mát người thân ở đó thì “ mùi bệnh viện” là một nỗi ám ảnh không nguôi!
    Tuy nhiên vào khu sản khoa thì tinh thần khác hẳn, cũng là [i]mùi bênh viện[/i] trong không khí nhưng sao nghe lòng phấn chấn, rộn rã tươi vui, đúng là khi một đứa trẻ chào đời, đất trời cũng tràn ngập niềm vui.
    Hôm nay anh cho tụi em một buổi thực tập làm … bà mụ thật chuyên nghiệp với kết quả tốt đẹp: Me tròn con vuông, còn gì thích thú hơn.
    Và này thưa bác sĩ, với những cô cậu con so cứng đầu thì có lẽ anh phải dụ với phần kẹo gấp đôi 🙂

  2. #Những Dòng Nhật Ký
    Bây giờ anh Hiếu không có lí do thoái lui vì nhiều độc giả khơi chuyện buộc anh phải trình làng toàn bộ tập nhật ký của anh rồi he he…

  3. RE: Những Dòng Nhật Ký – Mát Tay
    Trời! Không hiểu sao em đọc bài anh Hiếu viết mà cứ tưởng như đang đứng phụ anh trong phòng sinh vậy. Tay em còn uốn éo làm động tác cầm kéo như anh tả mới ngộ chớ!
    Cảm ơn anh “bác sĩ mát tay”. Chúc anh và gia đình một năm mới an bình hạnh phúc!

  4. RE: Những Dòng Nhật Ký – Mát Tay
    Anh Hiếu viết tả cảnh trong phòng sanh sinh động như phim 3 D vậy! Tay Đào Thanh Hòa thì uốn éo, còn em … nghiêng người né vòi nước ối! 😀
    Happy New Year Bác sĩ Mát tay! Chúc anh còn mát tay đến 30 năm nữa để giúp cho các sản phụ sinh khó luôn “tròn” và các em bé hảo kẹo ra đời thật “vuông”!

  5. RE: Những Dòng Nhật Ký – Mát Tay
    Anh Hiếu mát tay là cái chắc rồi, không những qua được các ca khó, các bé do anh đỡ sau này đều khỏe mạnh nên người, cháu của em là một trong những bé của do bác Hiếu đỡ, bây giờ cũng là một BS giúp đời, cám ơn bác Hiếu nhiều nhiều.

    • Niềm Vui Nghề Nghiệp
      Hà xưa ơi,

      Thật sự thì anh đã cảm động và vui mừng nhiều lần trong đời khi nhận được hình ảnh các em bé anh đỡ nay đã khôn lớn, đã thành danh, đẹp gái, đẹp trai. Có ít nhất 2 em đang sống ở miền nam California và mấy em nữa ở Sài Gòn, Qui Nhơn.

      Hà Xưa được mấy con nhỉ?

  6. RE: Những Dòng Nhật Ký – Mát Tay
    Nghe chừng các cô NTH còn thích nghe chuyện sinh đẻ như hồi thanh xuân vậy.

    Anh sẽ gắng viết thêm. Đang ngồi nhấm cà phê và nhìn tuyết rơi lả tả ngoài trời thật là đẹp.

    Tôi sống vùng nắng ấm
    Chẳng khi nào tuyết rơi
    Giáng Sinh về miền lạnh
    Tuyết rơi đẹp tuyệt vời

    Sáng nay tuyết lại rơi
    Đẹp thêm ngày thảnh thơi
    Cháu xinh ngồi trên vế
    Ông ngoại thêm yêu đời

    Tuyết vẫn rơi, vẫn rơi
    Cháu quấn quít nói cười
    Ông ngoại thấy trẻ lại
    Xin cảm ơn cuộc đời

    Chúc các bạn Năm Mới Hạnh Phúc, có cháu đầy đàn.

  7. RE: Những Dòng Nhật Ký – Mát Tay
    Cảm ơn những dòng [i]Nhật ký nghề[/i] thật hấp dẫn của anh. Để có [i]tay nghề chuyên môn vững vàng[/i], em hiểu, phải cần biết bao nổ lực, đặc biệt là trong y khoa. Em ngưỡng mộ ông anh “mát tay” quá! Và tự hỏi có phải niềm hạnh phúc anh đang có, là từ những gì anh đã mang lại cho bao nhiêu người khác?
    Chúc ông bà ngoại luôn trẻ trung yêu đời và thật nhiều sức khỏe trong năm mới 2013!

  8. Chuyện Dài Sinh Nở
    Mây Xanh ui,

    Anh vừa đọc một bài viết trên mạng. Một bà người Nga, lấy chồng lúc 15 tuổi, sanh 69 người con, trong 27 lần sanh, có hai lần sanh tư. Tác giả bài viết lại nói rằng bà tự sinh lấy tại gia vì nhà không đủ tiền đi bệnh viện.

    Anh băn khoăn mãi về chi tiết tự sanh ba, sanh tư nầy lắm. Năm 1984, anh trực bệnh viện, nhận một sản phụ trẻ vùng quê Louisiana, tự sinh ở nhà, cắt cuốn rún cho con bằng dao cùn. Khi anh nhận bà trong phòng cấp cứu, mẹ con bà mình mẩy đầy máu me, em bé mất nhiều máu qua cuốn rún, may mà sống sót.

    Anh cũng có biết sản phụ Thượng tự sanh và đem con ra tắm sông ngay. Anh không dám nói những sản phụ nầy điếc không sợ súng nhưng họ chịu không biết bao nhiêu nguy hiểm đang chờ chực cả hai mẹ con.

    Có một đêm anh trực phòng Trẻ Sơ Sinh khỏe mạnh tại một bệnh viện lớn. Gần hai giờ sáng, một trẻ sơ sinh thức giấc, đói, khóc lớn và cả phòng 25 em bé giật mình khóc theo. Anh vừa ngạc nhiên vừa lắng nghe bản đồng ca sơ sinh thật lạ tai, đầy đủ âm sắc bè bản. Đêm ấy anh cứ tiếc là đã không mang theo máy ảnh và máy ghi âm. Mấy khi mà được nghe 25 em bé khóc thét giữa một đêm khuya trong một căn phòng kín. Bản đồng ca kéo dài khoảng 15 phút mà anh tưởng như cả tiếng. Một kỷ niệm khó quên trong đời y sĩ.

  9. RE: Những Dòng Nhật Ký – Mát Tay
    Anh Hiếu mến,
    Thật thú vị khi được anh “khui” thêm chuyện nghề: bản đồng ca của 25 bé sơ sinh, nhất là bản đồng ca ấy đã được Bác Hiếu nghe bằng đôi tai …nghệ sĩ, và nhận ra đủ các…bè. Em chợt nghĩ vui, có phải đó là hành động bản năng đầu tiên của các bé để “hưởng ứng…đồng loại” không anh?
    Cảm ơn những chia sẻ của anh và chúc anh luôn vui khoẻ, yêu đời.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả