Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhư Một Lời Tiễn Đưa Anh Lê Xuân Tiến

Như Một Lời Tiễn Đưa Anh Lê Xuân Tiến

Mấy tuần nay trời nóng và ẩm. Nhiệt độ lúc nào cũng gần 40 C và có ngày đã qua khỏi con số 40. Và thế là những cơn giông thay phiên nhau khuấy động cả bầu trời. Mây đen vần vũ và những cơn mưa nặng hạt. Không biết có phải vì trái đất đang nóng dần như những lời tiên đoán của những khoa học gia môi trường hay là sự trở về của những chu kỳ? Mặt đường khô khốc. Hoa lá cỏ cây mệt mỏi, ngủ vùi. Chim muông lười bay nhảy và hát ca. Và tôi, đêm qua với nhiều trăn trở…

Theo thói quen trước khi đi ngủ, tôi hay mở trang mạng nhà ra đọc. Thật bàng hoàng và sửng sốt khi đọc được tin buồn – anh Lê Xuân Tiến đã vĩnh viễn ra đi. Tôi không tin vào đôi mắt của mình. Vì mới đó, mới đó tôi có vài lần đăng bài của anh. Mới đó, mới đó tôi có vài lần trao đổi lời bàn cùng anh. Có thể là những lời bàn thuận chiều hay cũng có thể là những lời bàn nghịch chiều, nhưng dù thuận hay nghịch thì mối tương quan trong suy tư về cuộc đời này cũng đã tình cờ chạm vào nhau bởi lòng yêu mến văn chương.

Khi lời chia buồn của bạn đọc đã gửi đến anh cũng như bạn bè thầy cô và gia đình rồi sẽ dần biến mất bởi những bài viết mới là lòng tôi ngổn ngang với biết bao suy nghĩ. Tất cả rồi sẽ đi vào quên lãng hay đọng lại đâu đó ở một góc khuất tâm hồn của bạn đọc, nào ai biết! Và bỗng dưng tôi nghĩ đến mai này…

Tôi biết. Tôi biết. Đời sống rồi cũng cứ phải trôi! Trôi đi cùng năm tháng nhưng trong tôi luôn là những ngậm ngùi ở phút chia ly!

Cảm ơn anh đã đến với trang nhà dù chỉ một thời gian ngắn nhưng tôi tin chắc rằng những bài viết của anh đã ở lại trong lòng người đọc đậm sâu và dài lâu.

Chút chia sẻ cùng bạn đọc như một lời tiễn đưa anh. Mong anh ra đi thanh thản về cõi nghìn trùng. Bên tai, hình như bài hát “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn đang ngân vang giữa đất trời tĩnh mịch.

Hãy ngủ yên anh nhé. Mây trên đầu và đất sẽ ôm lấy thân anh. Vĩnh biệt anh!

Nguyễn Kim Tiến
18 tháng 7 năm 2012

5 BÌNH LUẬN

  1. RE: Như Một Lời Tiễn Đưa Anh Lê Xuân Tiến
    Mình cũng thật bất ngờ về tin này. Từ nay sẽ không còn đọc bài anh viết nữa. Mong anh mãi mỉm cười trong cõi vĩnh hằng anh Lê Xuân Tiến nhé!

  2. Như Một Lời Tiễn Đưa Anh lê Xuân Tiến
    Đọc bài viết của Kim Tiến làm mình thấy nao lòng. Sau khi email với anh Lệ, mở trang mạng NTH thì nhận tin buồn, mình đã bất ngờ và thấy bàng hoàng…
    Cầu mong anh sớm siêu thoát và an lòng với tình cảm bạn bè đã dành cho anh.

  3. RE: Như Một Lời Tiễn Đưa Anh Lê Xuân Tiến
    MỘT LỜI CÁM ƠN MUỘN.
    Tôi không biết gì về anh ngoài những câu chuyện mà anh viết cho trang web (và biết rằng đây chỉ là một mảng nhỏ)
    Có lẻ do muối giờ SG và Cali nghich nhau, sáng bên đó là buổi tối bên này, nên tôi thường là người đọc bài của anh trước và lanh chanh góp lời bàn, có lúc nghiêm túc lúc vui đùa nhưng thú thật bao giờ cũng rất thú vị. Tôi thích lối kết thúc bỏ ngỏ của những câu chuyện, tính cách của những nhân vật rất “thật” như nguoi đàn ông trong “Vĩnh biệt thông reo” cái duyên như trong “Hạnh phúc dòn rụm”….
    tôi nhớ những buổi sáng khi đọc những câu chuyện ngắn của anh trời khá lạnh, và tôi đã có cái cảm giác nôn nao khi mở trang web và ấm áp nhận một lời phúc đáp của một nguoi đàn anh chưa bao giờ biết mặt, dù rằng có thể lúc nhỏ tôi với anh đã gặp nhau rồi, vì tôi nhớ anh nói anh đã phụ má dọn hàng buổi sáng và nhón mấy đông tiền trong cái hộp nhôm của má để mua truyện chưởng…
    Tôi nợ anh một lời cám ơn.
    Xin cám ơn anh Lê Xuân Tiến

  4. Vĩnh Biệt Bích Tuyền
    Tôi với Lê Xuân Tiến (Bích Tuyền) là anh em cô cậu. Đi học vỡ lòng cho đến trung học chung trường. Tiến sáng tác văn chương từ những năm trung học. Về sau anh vô SG lập nghiệp. Tiến bị suy thận đã lâu, cách đây mấy năm anh về thăm quê không ngờ là chuyến cuối cùng. Tôi biết được tin Tiến mất đầu tiên là qua nthqn.org. Rất cám ơn.

  5. RE: Như Một Lời Tiễn Đưa Anh Lê Xuân Tiến
    Vừa mở trang nhà ra mình giật mình như thể ai viết về mình vậy! Bởi tên mình giống tên cuả ảnh nên một cảm giác bất ngờ, hoang mang và cảm động đến vô cùng đã đến với mình. Và mình bỗng thấy mình vô tình và thờ ơ quá vì mình đã không biết gì về bệnh tình của anh. Lời xin lỗi muộn màng gửi đến anh, anh Tiến nhé! KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả