Tôi không còn nhớ chính xác tôi học Việt Văn với cô năm nào, có lẽ đệ lục, đệ ngũ hay đệ tứ? Dáng người cô mảnh mai, nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn và giọng nói nhỏ nhẹ cứ làm tôi thích nhìn ngắm cô. Cái mũi cao, dọc dừa dễ thương lắm. Nhưng nỗi sợ lại hình thành trong tôi cũng không nhỏ, các bạn biết vì sao không?
Viết nhật ký! nhật ký đấy bạn ạ.
Cô nói rằng viết nhật ký là một cách để chúng ta diễn tả được cảm xúc buồn vui, hạnh phúc, lo âu của chúng ta, là cách để trau dồi chữ nghĩa, là cách để xoa dịu trái tim mình. Trời ơi, lúc bấy giờ tôi mơ hồ không hiểu và không biết viết nhật ký là viết cái gì…Rồi đoán chừng đám học sinh ngố ngố như tôi đang mở to hai con mắt nhìn cô hoài nghi, cô giảng tiếp….viết nhật ký là kể lể như thể là mình đang kể lể mình làm gì ngày hôm đó với bạn bè mình đó…Ôi trời ơi, thế là hằng tuần chúng tôi phải kể lể làm gì và nộp cho cô để cô chấm điểm.
Tôi đã khổ sở với quyển nhật ký của tôi vô cùng. Không biết phải viết gì, hỏi hết bạn này đến bạn kia giúp đỡ. Hỏi nhỏ Ngọc Anh, nhỏ cũng nói “tao có biết viết gì đâu. Mầy ghi lại những gì mầy làm trong ngày đó”. Tôi năn nỉ nhỏ cho tôi xem và năn nỉ cho tôi cọp dê. Thiệt tình giờ nghĩ lại, nhỏ NA cũng có biết viết gì đâu…Tôi bắt chước nhỏ. Thế là ngày nào cũng ghi xuống…
Ngày …tháng… năm
Sáng ngủ dậy, em đánh răng xong, ăn sáng, chuẩn bị đi học. Hôm nay em đi bộ đến trường, trời mưa ướt áo. lạnh.
Trưa về nhà ăn cơm, rồi ngủ trưa.
Chiều ăn thêm bánh trang mì chấm mắm nêm…
Tối học bài xong đi ngủ.
Ngày …tháng…năm
Hôm nay chủ nhật được nghỉ. Ngủ dây trể. Phải giặt quần áo. Lén chạy qua nhà hàng xóm chơi. Bị đòn.
Ngày…tháng…năm
Hôm nay thứ hai.
Mỗi ngày như mọi ngày. Em làm giống thứ hai tuần rồi.
Ngày…tháng…năm
Tối thứ bảy, sung sướng quá, được qua nhà hàng xóm xem ké cải lương. Cái tuồng “Tướng cướp Bạch Hải Đường”, trời ơi, cái ông Hùng Cường đóng hay quá, ổng đóng vai người Tàu nói tiếng Việt lơ lớ nghe vui. Tuồng hát cảm động quá. Em khóc quá chừng.
Ngày…tháng…năm
Cũng ngủ dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.
Hôm nay em quyét nhà, rửa chén….có theo chị đi chợ…
Buổi tối, ra chơi với hàng xóm, chơi tạc lon, chơi đá dế, chơi chuông, chơi năm mười….
Ngày…tháng…năm
Không có gì để kể….
Ngày…tháng …năm
Giống hôm qua….
Ngày nào cũng lập lui lập tới chừng đó chuyện nên hai đứa cọp dê qua về riết rồi cô giáo hỏi sao hai đứa làm cái gì cũng giống nhau vậy. Ui trời ơi, vậy là cô biết tổng tồng tong cái vụ cọp dê rồi! Nhiều khi cả tuần cái quyển nhật ký vắng tanh, chẳng có dòng chữ nào cho ra hồn, chỉ toàn là ngày hôm nay giống ngày hôm qua, ngày hôm nay không có gì để kể….
Có hôm cô còn lấy ra đọc cho cả lớp nghe, ui trời ơi, hai cái lỗ tai của tôi nó nóng như cháy nhà. Tôi không biết tôi phải chui đi đâu cho đỡ quê. Rồi có hôm cô chọn một đoạn nào đó thiệt hay của bạn và đọc lên. Trời ơi, tôi nghe thấy sao mà hay quá, hay ghê lắm và nghĩ à ra thế, viết nhật ký là thế! Là thế chứ không phải giống mình chỉ kể lể làm gì, ăn gì, hết đánh răng, súc miệng, quét nhà rồi dọn dẹp giặt đồ, đi chợ nấu ăn…xem ti vi, chơi với hàng xóm. Phải diễn tả thêm tâm tư tình cảm nữa chứ mới đúng điệu là nhật ký, là phải có mưa, có gió, có nắng, có lá, có hoa, có buồn, có nhớ, có thương, có bâng khuâng, xao xuyến, có thổn thức những khi chiều về….có…có….đủ thứ có…..
Tôi nhớ mà không chắc lắm đó là một đọan nhật ký của ai. Hình như của Trương thi Tuyết Nga thì phải. Đoạn nhật ký nhỏ ấy viết sao mà mùi mẫn, nghe buồn hiu. Văn vẻ thì không chê vào đâu được, nó mạch lạt, thông suốt, chữ nghĩa nhỏ dùng nghe kêu quá chừng. Nhỏ tả trời mưa, trời gió rỉ rả, rỉ rích đã làm nhỏ rưng rưng như thế nào, rồi nắng nhảy múa trên những cành cây đã làm nhỏ vui như thế nào, rồi nào là chim riú rít hót ca đã làm hồn nhỏ bang khuâng ra sao. Trời ơi, tui nhìn qua nhỏ Nga, thấy nhỏ bẻn lẽn, mặt hồng hào dễ thương quá chừng và tôi phục nhỏ sát đất từ đó luôn. Sau lần đó tôi theo nhỏ để thọ giáo nhưng dù có mài duã kinh sử mấy, tôi vẫn là tôi với lời văn cụt ngủn, khô khan như dùi đục chấm mắm nêm…thiệt tình sao hồi nhỏ tôi chậm tiêu ba cái vụ viết lách này quá chừng. Làm luận văn lúc nào cũng dưới điểm trung bình nên sợ môn này nhất, sợ thầy cô giáo môn này nhất nên tôi ít dám gần thầy cô giáo. Thấy thầy cô là tôi trốn, chỉ thích ngắm nhìn từ xa mà thôi! Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc quá chừng!
Kể tới đây tôi nhớ thêm phần tập làm thơ. Ui chao ơi, cái này còn khó gấp trăm lần viết nhật ký. Viết nhật ký tôi còn xạo được, còn cọp dê được chứ làm thơ tại chỗ đọc lên cho cả lớp nghe thì không thể bắt chước ai, lén cọp dê ai được. Cho tới bây giờ mà làm thơ vần thì tôi cũng đội sổ huống hồ ngày xưa.
Một lần kia, Dương Thanh Vân đi tìm vần cho hợp đã làm câu thơ như thế này. Tôi ghi lại đưới đây hai câu thơ mà Vân đã xuất khẩu thành thơ. Câu đầu tiên Thanh Vân đọc lên, cả lớp dồn hết mấy chục đôi mắt về phía nhỏ Vân với niềm than phục. Nhỏ thích chí cong môi lên đọc tiếp câu thứ hai. Ui trời ơi, lần này thì cả cô, cả trò dù có lịch sự tế nhị mấy cũng không thể nín cười. Cả lớp đã có một trận cười đến bể cả phòng học.
Mái tóc ngày xưa đâu còn nữa
Bây giờ chỉ còn lại mái tóc giữa
Các bạn có thấy hai câu thơ này của nhỏ Vân ác chiến không? Vần điệu đề huề không trật chỗ nào cả. Vừa viết đến đây, tôi gọi ngay cho nhỏ Vân, đọc cho nhỏ nghe. Hai đứa lại có một trận cười muốn chết luôn! Tôi hỏi Vân chứ mái tóc giữa là mái tóc khúc nào vậy nhỏ. Nhỏ cười muốn bể cái điện thoại luôn. Nhỏ Vân nói thì thì Vân kiếm hoài không ra chữ nào hay hơn để hợp vần, bỏ đại chữ giữa vào đó mà!
Vậy mà mấy chục năm nay tôi cứ thắc mắc hoài, không biết mái tóc giữa là mái tóc ở khúc nào. Phải chi mà tôi chịu khó hỏi thẳng tác giả thì tôi đâu có nặng óc vậy trời! Tôi thà hồ mượt sức tưởng tượng chắc là mái tóc để che mỏ ác khỏi bị gió máy làm đau đầu của mấy chú tiểu khi để tóc ba chỏm đó chứ!
Còn nữa, câu thơ tiếp theo cũng hay đáo để. Có bạn nào nhớ câu đầu tiên của câu thơ “Nụ cười chum chím tựa đười ươi”. Ai nhớ dơ tay lên để biết tên tác giả của câu thơ độc đáo này nghen. Tôi nghĩ chắc cũng chỉ tại vì ai đó phải đi tìm chữ sao cho nó hợp vần nên bỏ đại hai từ đười ươi vô cho nó kêu! Tôi chỉ nhớ câu thứ hai vì vui quá mà nhớ. Ui trời ơi, thiệt là những giờ học vui không thể tả được.
Cả lớp lại một phen cười đến vỡ bụng. Niềm vui mà chúng ta có được ngày hôm nay khi nhắc lại là nỗi sợ hãi và đau khổ của chúng ta ở những ngày thơ ấu, đôi khi, phải thế không? Kể từ đó tôi không bao giờ làm thơ. Đúng ra là không biết làm thơ. Thơ ngoài tầm tay với của tôi. Thơ cao xa quá. Thơ kén chọn quá mãi đến cách đây sáu năm bỗng dưng tôi bày đặt làm thơ, với tôi là thơ, nhưng không biết với ai khác đó có phải là thơ, nhưng tôi tin rằng thơ là nỗi lòng của mình được diễn tả bằng những con chữ. Có khi là vần điệu có khi không, nhưng có hề gì, mình có phải là thi sĩ đâu phải không? Kẹt quá thì hãy cứ là “nhà thơ” của riêng mình, có sao đâu, phải không các bạn?
Chút kỷ niệm chia sẻ cùng các bạn. Tôi nhớ tới đâu và nhớ được gì, tôi sẽ kể cho các bạn nghe trong những lần tới nghen.
Mong các bạn có những nụ cười thoải mái, cười thầm, cười mỉm chi, hay cười sằn sặc, cười chúm chím giống đười ươi, cười kiểu gì cũng được, miễn là có cười là tôi vui rồi. Nhớ cho tôi biết để tôi cùng cười với các bạn nghen.
Một ngày thật vui nhé! Tình thân.
Nguyễn Kim Tiến
29 tháng 09 năm 2011
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Cô Mỹ Linh ngày ấy hình như [i]chuyên trị [/i]Việt Văn Đệ Thất và Đệ Lục thì phải!Ấn tượng tốt về cô thì hầu như bạn nào cũng vậy, cô cho học thuộc những đoạn văn hay, đến bây giờ bọn mình vẫn còn nhớ! Bây giờ KT nhắc lại thì mình nhớ thêm vụ cô bắt viết nhật kí nữa! Ôi! Những cô giáo dạy giòi Văn như cô bây giờ thật hiếm!
Hì Hì! Tiến ơi! Cười chúm chím sao lại như đười ươi được! Phải là cười sằng sặc, cười ha hả, cười hết cỡ… mới như đười ươi chứ nhỉ?
Cám ơn KT một bài viết về kỉ niệm thật là vui và ngọt ngào! Chúc KT vui khỏe!
ĐO.
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Ừ, Tiến nghĩ chắc bạn nào đó tìm hoài không ra chữ nên bỏ đại chũu đười ươi cho hợp vần đó mà . Bây giờ thỉnh thoảng Tiến cũng muốn mệt đừ khi phải đi tìm vần đó chị ơi!
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Đọc bài viết của chị nhớ đến cô Mỹ Linh nhiều , nhớ bóng dàng của đôi mắt như thiên thần và cũng nhớ những lần khổ sở ráng viết cho được vài ba dòng nhật ký để nộp bài! Cũng không thể quên những lần theo chọc Cô khi Thầy đền rước cô buổi tan học, Cô thường ngồi sau yên xe, một tay ôm bài vở, tay kia tựa lên vai Thầy trông thật dấu yêu và đặc biệt là luôn luôn có cây viết nguyên tử trong tay, tụi Dao thường chạy theo xe chọc : Cô ơi, coi chừng mực dính áo thầy. Cô không nói gì nhưng Thầy thì cười tủm tỉm
Cảm ơn chi Tiền đã gợi lai những kỷ niệm dấu yêu của một thời áo trắng
Dao
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Dao ơi, kỷ niệm Dao chia sẻ quá dễ thương. Cô nhỏ nhắn dễ thương quá Dao hả. Nhớ gii nũua kể tiếp cho bạn bè đọc cho vui nghen Dao. KT
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Tiến ơi , trung học đệ nhất cấp Tiến học lớp Pháp văn , Vân học lớp Anh văn , lên lớp 10 hai đứa mình mới học chung lớp nên những kỷ niệm về làm thơ Tiến kể , Vân không biết . Vân chỉ nhớ chuyện năm lớp tám cô Mỹ Linh bắt tụi mình viết nhật ký . Cũng tại cái câu giải thích của cô là ngày hôm đó mình làm gì thì viết ra nên nhật ký của Vân cứ như một thời khoá biểu .Đại loại như sau :
Sáng dậy sau khi ăn sáng xong em đi học . Sáng nay lớp em học 5 tiết , 2 tiết đầu học Toán , 2 tiết giữa học Anh văn , tiết cuối học Nhạc . Trưa về nhà ăn cơm , ăn xong em đi ngủ trưa . Chiều em làm bài tập xong đi qua nhà bạn chơi . Buổi tối sau khi ăn cơm xong em học bài cho ngày hôm sau rồi đi ngủ .
Ngày nào Vân cũng lôi cái thời khoá biểu học ra mà ghi dzô , hi hi hi … Nhớ lại thấy mình sao mà ngây ngô quá .
À ! Nhớ đến cô Mỹ Linh , Vân nhớ một chuyện . Khi cô sinh đứa con đầu lòng trùng với ngày phi thuyền Apollo 11 của Mỹ đáp xuống khám phá mặt trăng nên cô đã đặt tên con mình là Apollo mười một , không biết sau này có đổi tên lại không ?
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Mộng Vân ơi, té ra bây giờ mới biết cô cậu nào cũng viết nhật ký giống nhau! Kỷ niệm đậc tên con của cô cũng đạc biệt quá hả. Không biết bây giờ con cô có còn được gọi cái tên đó không hả nhỏ. KT
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Chuyện Tiến kể các bạn làm thơ cũng làm mình nhớ năm đệ lục, đệ ngũ gì đó hình như thầy Dật cũng bắt làm thơ. Mình không nhớ mình viết gì, nhưng có một cô bạn làm thơ như vầy nè :
“Đêm khuya trăng sáng tờ mờ,
Em thẫn thờ đi đến .. cột cờ!”…
Đọc lên thầy hỏi bộ nhà em ở trong trường hay sao mà đêm khuya còn đi đến .. cột cờ? Chuyện tìm cho ra chữ để xuôi vần có .. bí cũng là chuyện thường thôi. Nhiều khi bóp đầu bóp cổ nghĩ hoài không ra, đành phải sửa vế trên 😛 Mình cũng không nhớ bạn nào là tác giả của 2 câu này, chỉ thấy tức cười nên nhớ hoài!
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Chị Diệu Tâm ơi! Thiệt là vui chị hả? Cái vụ tìm vần làm thơ chắc bạn nào cũng trải qua thật thắm thía đó! KT
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Hí Hí! Cho mình làm tiếp thơ của …bạn Diệu Tâm nghen! 🙂
[i]”Đêm khuya trăng sáng tờ mờ,
Em thẫn thờ đi đến .. cột cờ!”…[/i]
Giật mình mới thấy em nằm mơ
Chợt nhớ là em chưa làm thơ
Trời ơi chắc sẽ bị dê rơ ( zero ) 😉
Kiểu này em phải đi nhà thờ
Cầu Chúa cho thầy em khỏi chơ ( chê ) 😆
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Kỷ niệm những ngày học việt văn với cô Mỹ Linh, trong đầu V cũng in đậm 2 chuyện mà KT đã kể: viết nhật ký và tập làm thơ…Đường. Đó là năm lớp tám (khi ấy không còn gọi đệ ngũ nữa). Quyển nhật ký V còn giữ đến khi lập gia đình rồi mang theo đến bây giờ như… của hồi môn. Ngoài những “tường thật”: ở đâu,làm gì, với ai…thì những trang viết về “Đêm không ngủ” đạt kỷ lục…dài và thật sự “phá cách”, vì sau đêm đó trường mình mất cô Yến,lớp V mất Trung Anh, Nguyễn Thị Sáu còn Kim Mai thì bị một miểng găm vào má…Lúc này thì không phải viết để cô kiểm tra nữa mà là những trang nhật ký đúng nghĩa đầu tiên!
Còn chuyện tập làm thơ Đường, hồi đó V nhớ nhất là hể “ra lò” được câu nào là lo kiểm tra “chất lượng”: bằng bằng trắt trắt trắt bằng bằng…đã đúng chưa rồi mới nộp cho cô 😆 . Sau những buổi làm thơ ấy, ba đứa Định, Mai, Vân quyết định thành lập…bút nhóm. Việc đầu tiên là đặt tên. Mất đến mấy ngày suy nghĩ, bàn luận cuối cùng cũng chọn được cái tên thật kêu là ĐỈNH MÂY VÀNG, lấy ký tự đầu từ tên của ba đứa. Hoạt động thi ca của nhóm tới đó là…chấm dứt vì sau đó chẳng có bài thơ nào cả 😛 . Sau này gặp lại,nhỏ Định vẫn nhắc Đỉnh Mây Vàng , kỷ niệm thật dễ thương!
Nhớ về cô Mỹ Linh của Kim Tiến làm V miên man ngày cũ rồi! Cảm ơn KT đã kể.
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Thanh Vân ơi, một mất mát lớn quá nên nó đã làm tâm hồn mình lớn lên phải không? Đêm đó đáng lý mình cũng đi nhưng ba mình nhất định không cho, mình khóc quá chừng….Đâu ngờ đó lần mà những học sinh bé nhỏ như tụi mình bắt đầu cảm thấy mùi vị đau đớn của chiến tranh……Một kỷ niệm buồn của thế hệ chúng mình đó Vân!
Còn chuyện làm thơ Đường, tí xíu nữa là bạn bè đã có một đại văn hào thơ ca rồi. Cái tên Đỉnh Mây Vàng nghe kêu quá đó chớ! Những hoài bảo thật dễ thương! Cảm ơn TV chia sẻ với bạn bè nghen. Thích lắm. KT
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Vân ơi,
Vậy mà D không nhớ ra, sau cái đêm không ngủ đó, trường mình còn mất mấy bạn. D tưởng các bạn mình chỉ bị thương thôi! Đêm đó, lớp D chỉ có mấy bạn đi dự thôi và Bạch Nga , bạn D bị thương. Chuẩn bị cho một mùa hè đỏ lửa sau đó.
Cái…Đỉnh Mây Vàng của bộ ba Vân thật là…đỉnh dễ thương. Bây giờ làm thơ cũng chưa muộn đâu Vân à!
nd
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Hi hi, hai câu thơ của Mộng Vân hay ác, cho mình cọp-dê dới, thầy Bút vừa bắt phải làm thơ đây
Răng sửa ngày xưa không còn nữa
Bây giờ em đã sún răng cửa 😆
TB: Cúng là cảm xúc khi nhìn hình của bé Tiến. Hic!hic!
Tiến Sún Răng Cửa!
Hí Hí! Cho mình tập làm thơ ké dới để quạ thêm thơ của Hx đặng nộp cho cô Mỹ Linh nghen các bạn:
Dù em đã bị sún răng cửa
Nhưng hay làm diên đứng bên cửa! 😆 😛
TB: Tất nhiên đó là em Tiến! Hì Hì!
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Ha ha chị Hà Xưa va chi DO ghẹo Tiến hả? Chờ nghen, Tiến sẽ trả thù một ngày gần đậy Chuẩn bị đỡ nghen hai chi! 😆
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Chị HX ơi , hai câu thơ đó của bạn Dương Thanh Vân chớ hông phải của em . Nói thiệt , nếu em biết làm thơ như mấy bạn , em chắc là thơ em còn ” hay ác ” hơn mấy câu thơ đó và cả hai câu thơ của chị luôn á , hì hì hì …
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Đọc bài nhỏ Tiến mà mình cười lăn lộn…nhỏ cháu Wại đứng kế bên cứ to mắt nhìn bà wại hổng hiểu chiện gì?! Đã dzậy thêm chị Diệu Tâm, thêm Đông Wanh rồi HX… mỗi người một bài chắc chết quá! Từ lâu, viết về cô Mĩ Linh là H đã chửn bị trong …bụng rồi! Mà có viết thì cũng viết về cô với hai cái chiện ghi nhật kí và mần thơ như Kim Tiến đã viết . Kỉ niệm nào cũng dễ thương và ngọt ngào phải không Tiến!
Nhỏ Mộng Vân “leo xuống” cho bà con nhờ hi hi hi… 😆
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Mộng Vân ơi, làm hai câu khác xem thử có ác chiến hơn hai câu của Thanh Vân không nhen nhỏ? 😉
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
May quá mình kể trước chứ không thôi hết chiện kể…. Mà này, lớp mấy bạn cũng có chuyện cười khác để kể chứ bộ….Hòa ơi ráng nhớ chuyện gì vui kể nghe nghen… Mấy cái chuyện vui này là những thang thuốc bổ đó nho…bằng chứng là mi đã cười quá trơi…làm Tiến cũng vui theo…KT
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Tiến và các bạn,
D không có học Việt văn với cô Mỹ Linh nên chỉ đứng “dựa cột mà nghe” thôi, nhưng mấy câu thơ các bạn nhớ lại- gởi lên làm D tức cười quá, chịu không nổi nên phải vô đây cám ơn các bạn. 😆 😆
D chỉ nhớ cô Mỹ Linh rất nhỏ nhắn dễ thương và thầy Chính dạy tụi D môn Triết một thời gian- Môn học thật là khó với D, cố lắm cũng chỉ được …trung bình!!
nd
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Chị Dung mắc cừơi mà đứng ngoài chịu hổng nổi là T vui quá rùi! Còn cái tên Đỉnh Mây Vàng nghe lãng mạng và kêu quá không chịu đuuoo5c.
Vân ơi, mấy câu thơ hồi lớp 8 mà đã như ngừoi lớn! Cảm ơnn TV chia sẻ với bạn bè nơi đây.
Chà! còn tấm hình sún răng mà được bao nhiêu thi sĩ cảm hứng làm thơ, thiệt là vui hết biết luôn đó. Tấm hình này quí giá lắm mấy chị ơi!
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Chị Dung và KT mến,
Trong NK của V còn giữ lại 4 câu thơ viết ngay buổi tối, sau khi cả lớp đi đưa đám tang bạn Trung Anh ở tận Diêu Trì:
Anh hỡi đầu Anh hãy còn xanh
Nỡ đâu lá thắm lại xa cành
Thơ ngây còn đọng trên đôi mắt
Lời cuối cùng này khóc cho Anh!
Không ngờ con bé lớp 8 ngày ấy viết được những dòng già dặn như vậy. Cảm ơn cô đã dạy làm thơ và bắt viết NK!
Còn cái bút nhóm của bộ ba, nghe lời chị Dung chắc V phải triệu tập đầy đủ nhân sự để khôi phục lại quá! 😆
Mấy câu thơ họa hình “bé Tiến” quá hay và quá dui, đem nộp cô chắc chắn sẽ được tròn…20 điểm, phải không KT?
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Ui chu cha ơi! Đọc bài của Kim Tiến và mấy cái Còm của các bạn , tui cừ đau cái bụng quá chừng. Ở nhà có mình tui với ông Xã. Ổng không biết mình cừ cái gì. Cười khanh khách cười thoải mái như “Đười ươi”. Ha ! Ha!
Mình cảm ơn Kim Tiến. Chắc nhờ bài này mình sẽ viết một bài nói về cô Mỹ Linh.
RE: RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Lan ơi, mi cừơi làm mình quá vui. Nhớ viết tiếp nghẹn Hòa cũng vậy nữa. Mỗi bạn nhớ mỗi chuyện mà kể ra đây sẽ là một tập nhật ký dài đó, chắc vui lắm. KT
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Đúng là hai câu thơ bất hủ của nhỏ DTV!Mình cừ gần bể bụng rầu đây T quơi! Mình còn nhớ hầu đó chiên gia mượn nhật ký của các bạn chép ngấu nghiến (chứ không có cô
MLla!)-Còn nhỏ Trương TNga cứ được cô khen quài hà!Hầu đó dzui thiệt !
RE: Nhớ Về Cô Mỹ Linh
Kim Thanh ơi, nhớ lại những ngày xa xưa ấy vui ghê KThanh hả? Nhỏ còn nhớ chuyện gì kể cho bạn bè nghe với nghen.
Hồi đó mình nhớ TN hay được cô giáo khen. Nhỏ ấy viết hay quá chừng! KT