Đôi mắt như nhìn tôi muốn ngỏ
Cuộc trăm năm vuông đấy lại tròn
Trong bao la đất trời đôi mắt thấy
Thấy cả em và thấy cả tôi
Em nhỏ bé
Tôi lững lờ
Đôi mắt ướt
Vành môi khô từ độ xa quê
Hạt tuyết gầy thả bay trong gió
Sao thấm vào hồn thành nước đại dương
Nghìn con suối chảy xuôi về biển
Biển bên này bờ
Lạnh tím tim gan
Hay biển bên kia
Đang soi bóng nắng vàng nhiệt đới
Giọt nắng cuối ngày rơi trên phiến lá
Vẽ một vòng tròn trói cuộc trăm năm
Tờ lịch cuối cùng vừa rơi xuống đất
Là gói tình tôi vào những nhớ thương
Thương cành mai ửng vàng buổi sớm
Thương con đường vắng lặng buổi mai
Nhớ tiếng chuông chùa ngân vang trong gió
Nhớ bụi măng già đầu ngõ quanh co
Mồng một thuở nào dường như sống mãi
Với bộ đồ em mơ ước chờ mong
Món quà xinh tôi mơ mộng từng ngày
Là đóa Quỳnh hương em cười khúc khích
Là thế đó Tết xưa nay đã mất
Tôi ngồi đây mà nhớ quá Tết cùng em
Cùng ba mẹ trong những ngày vội vả
Chùi bộ lư cho nhang khói thêm hương
Nào bánh mứt đón ông bà bè bạn
Bánh tét mềm hạt nếp dẽo quê hương
Ôi! bánh chưng vuông đầy hạnh ngộ
Đêm ba mươi đất trời như nhắc nhở
Nên nhớ ân tình đã nhận được trong năm
Khi tờ lịch vô tình rơi khẻ xuống
Là đời tôi
Đời em
Thêm một tuổi nữa rồi
Tôi muốn gửi chút hương nồng thánh thiện
Về nơi em
Nơi ấy đã cùng em
Rong ruổi khắp một khoảng đời tuổi trẻ
Để giờ này là những nhớ thương nhau
Xin em nhận lấy món quà này em nhé
Để lòng tôi ấm áp ở phương xa
Nguyễn Kim Tiến
Tết Tân Mão 2011
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Hạt tuyết gầy thả bay trong gió
thấm vào hồn thành nước đại dương”
Hai câu thơ diễn tả rất hay tâm trạng của người xa xứ. Lạnh và buồn. Cám ơn Tiến
RE: RE: Nhớ Tết Cùng Em
Chị Hà ơi,
Chắc nơi chị ở trời cũng đang sụt sùi nhỏ lệ phải không? Tết nơi này là thế đấy, lạnh đến cóng tim gan…Cảm ơn chị đã đồng cảm khi đón xuân trong cái lạnh lẽo nơi xứ người…KT
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Bài thơ thật đầy nỗi niềm, khắc khoải, Kim Tiến ơi!
[i]Đôi mắt ướt
Vành môi khô từ độ xa quê[/i]
Cám ơn KT.
ĐO.
RE: RE: Nhớ Tết Cùng Em
Chị Đông Oanh à,
Ừ, không những đôi môi chỉ khô từ trong khô ra ngoài không đâu mà khô từ bên ngoài khô vào bên trong nữa đó..chị ĐO ơi. Mùa này đôi môi khô nứt và có khi rướm máu vì khô….Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em. KT
RE: Nhớ Tết Cùng Em
“Tôi muốn gửi chút hương nồng thánh thiện
Về nơi em
Nơi ấy đã cùng em
Rong ruổi khắp một khoảng đời tuổi trẻ
Để giờ này là những nhớ thương nhau”
Xa xôi cách trở quá phải không nhỏ? Những ngày cận Tết quê mình cũng se lạnh, nhưng chắc chắn là không lạnh cóng như xứ người rồi….Một bài thơ buồn và nhớ. Năm nào cố gắng Tết về một lần thử hương vị ngày xưa còn lại ít nhiều nhen !
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Thanh Hòa ới ời,
Mi nói cũng có lý quá chừng. Để hôm nào về thăm VN vào dịp Tết để xem thử cái rộn ràng của những ngày cận Tết, cái hương vị nồng ấm của đêm 30 khi ngồi quanh nồi bánh tét, cái lắng đọng và thánh thiện của ngày mùng một sợ làm người khác buồn lòng, sợ người khác làm mình xui xẻo có còn đâu đó….Gọi là “hương xưa” đấy nhỏ ạ.
Cảm ơn một lời gợi ý tuyệt vời của nhỏ nghen. Tết sắp đến rồi, mình chúc nhỏ và các bạn một đêm 30 ấm nồng và một năm mới với nhiều điều tốt đẹp. KT
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Chị Tiến ơi,
Nhắc đến Tết trong niềm thiêng liêng vuông tròn của đất trời, trong sum họp gia đình với hương khói ông bà rồi bánh mức, bánh dày , bánh chưng , sao nao lòng quá chị Tiến ơi. Năm nay chị có gói bánh tét như năm ngoái rồi chia cho bạn bè xa quê mỗi người một lát không ?
Dao
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Dao ơi,
Khi nhiệt độ bắt đầu rơi xuống nhanh nhất, lạnh nhất, khi cái lạnh thấm vào lòng se sắt nhất là Tết về nơi Tiến, nơi Dao ở, phải thế không?
Tiến nhớ nồi bánh tét, nhớ thời gọt khoai, gọt củ gừng….lột vỏ me…Ôi thôi kể sao cho xiết những rộn ràng và hy vọng là những trái mộng mơ…một ấm áp của đêm sum họp gia đình…đêm 30 tối trời…
Chưa chi mà bạn bè và BIBO đã hỏi rồi đó Dao. Đang phân vân vì không sợ gói hay nấu mà sợ rửa lá chuôí, lau lá chuối Dao ơi. Cái công đoạn này nhiêu khê quá!
Nếu làm, sẽ mời tác giả, độc giả, còm giả mỗi người mốt lát lấy thảo nghen. KT
Tết Vui Miền Nam
Tết Ta gần đến, tuyết càng rơi
Tội nghiệp cư dân Bắc Mỹ ơi
Bánh chưng, bánh tét cứng như đá
Thịt kho đông đặc nàm thao xơi?
Sao không di xuống miền Nam chơi
Nắng ấm, hoa tươi rợp đất trời
Son trẻ, ghi danh thi hoa hậu
Sốn sồn, ăn Tết cho thảnh thơí
Đời người ngắn ngủi lắm bạn ơi
Muốn hưởng mùa Xuân của đất trời
Mau xuống miền Nam một lần thử
Tết tư vui nhộn các bợn ơi!
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Đọc thơ cô Kim Tiến một hai năm nay trở lại, thấy thơ cô lên “”đô”.
Bài thơ này chẳng hạn, cô dùng nhiều hình tượng, âm thành và màu sắc: trăm năm vuông tròn, mắt ướt, môi khô, tim gan tím, nắng vàng, mai vàng, đường vắng lặng, chuông chùa ngân, ngõ quanh co… Nhưng nếu chỉ hình tượng, âm thanh và màu sắc thì không hẳn là thơ. Cô đi xa hơn nữa, bằng cái nhìn độ lượng với đời sống (dù răng có đôi chút tiếc nuối nào đó), với những cảm xúc, nhớ thương và hoài niệm về quê nhà, về những cái Tết đã xa, về một (vài) người tình lúc còn trẻ tuổi …
Có bạn sẽ thắc mắc là thơ mà cũng có “đô” hay sao!
KOX
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Người xứ ấm ơi,
Ước gì Tiến có cánh mà bay về xứ ấm để ăn Tết cùng người xứ ấm. Biển Đại Tây Dương cũng đang lạnh đó mà phải không nhưng chắc là nồi bánh tét vẫn sẽ lan tỏa một mùi hương lá chuối Mexico… 😉
Cảm ơn lời mời của người xứ ấm nghe. KT
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Lời bàn của anh Khách ở Xa chí phải! 😉 Riêng tui sẽ không thắc mắc về chuyện “đô” trong thơ của cổ đâu! Tui nghĩ đây là mức độ “ép – phê” của người đọc thơ cô Kim Tiến! 😛
TN
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Khách ở Xa ơi,
Mình cũng thắc mắc nữa đó KOX ơi, sao thơ mà cũng có “đô”…Kiểu này là mình sắp giàu to rồi. Năm nay sẽ ăn Tết thịnh soạn hơn.
Đùa chút với KOX cho vui chứ rất là cảm ơn lời nhận xét của KOX. Mình hay nhớ nhà vào những ngày cận Tết, không biết KOX ở đâu? Ở SG là cũng xa QN rồi đó, phải thế không? Hay là người xa xứ, xa tít mù khơi, và nếu thế thì nỗi nhớ nhà ngút ngàn vì không dễ nhảy lên tàu lửa ngủ một giấc mở mắt ra là thấy ga Diêu Trì. 😀 KT
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Thơ KT hay quá,trước đây thích nhất là bài”tháng sáu QN”,bây giờ là bài này.Ngẩn ngơ với bài thơ luôn 🙂
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Anh Dũng à,
Khi nỗi niềm được bạn bè chia sẻ như thế này là một hạnh phúc anh Dũng à. QN là nỗi nhớ của một không gian thu gọn nơi đó mình sinh ra và lớn lên. Quê nhà VN là một không gian rộng mở dành cho những người đang lưu lạc xứ người. Hai trạng thái này có cùng mẫu số chung và anh đã bắt gặp được là một niềm vui lớn cho tác giả. Cảm ơn anh đã viếng thăm sân trường nth và gửi gấm những tâm tình qua bài thơ “ngày thứ 8”. Chà, không biết ngày xưa, anh đã có lần nào ghé thăm sân trường nthqn chưa hả anh Dũng? :-)KT
RE: RE: Nhớ Tết Cùng Em
Chà,ngày xưa, sân trường ? có một lần, duy nhất một lần vào sân trường nữ coi văn nghệ, D còn nhớ hoài 2 tiết mục,một là hoạt cảnh Hai Bà Trưng, từ đó yêu luôn cả Bà “Trưng Trắc”, hai là song ca “thương nhau ngày mưa” của hai cô bé lớp 11b (từ đó cũng theo luôn 😛 ).
Còn “cổng trường”?, sáng nào cũng có mặt, hôm nào cũng “run”(RUN về Cường để không thì trể giờ 🙁 }
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Bài thơ đầy nỗi niềm của người xa xứ , thật buồn !
RE: Nhớ Tết Cùng Em
đọc bài thơ sao mình thấy thương KT quá đi thôi!ý mình cũng như ĐTH, có gắng làm một chuyến “TẾT QUÊ” nghen Tiến?
RE: Nhớ Tết Cùng Em
Ước gì mà mình có đôi cánh, vèo một cái là có mặt ở quê nhà mà ăn Tết hỉ? Chắc may ra khi nào tụi nhỏ lớn và mình già sẽ thực hiện được một chuến “TẾT QUÊ” đó PLH ơi. Vì mùa này là mùa tụi nhỏ đang đi học! KT