Biển Mỹ Khê – Núi Sơn Trà
Về Sơn Trà giữa sương mờ
Đường quen quán lạ mưa hờ hững rơi
Quanh co đèo dốc chơi vơi
Cây cao đỉnh núi mây trời lang thang
Đêm rừng giấc ngủ đi hoang
Tìm về Suối Đá lòng miên man buồn
Trời chiều lớp lớp mưa tuôn
Sao em không trở về nguồn suối xưa
Lối xưa còn rợp bóng dừa
Đá xanh màu nhớ cơn mưa mắt sầu
Chập chùng sóng vỗ đêm thâu
Tóc xanh giờ đã úa màu thời gian…
Nguyễn Tấn Lực
RE: Nhớ Sơn Trà
Mình chưa biết Sơn Trà, nhưng qua tấm hình và bài thơ của anh NTL, Sơn Trà hiện ra đẹp một cách mờ ảo với [i]sương mờ, đèo dốc, đỉnh núi, mây trời, suối xưa, bóng dừa, cơn mưa mắt sầu, chập chùng sóng vỗ,…[/i]
Cám ơn anh Nguyễn Tấn Lực!
ĐO.