Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay

Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay

Sáng nay xem video clip chị T. gửi. Tựa là “A day made of glass”. Tôi tò mò mở ra xem. Một ngày làm bằng “kiếng”. Tôi xem qua, thấy được những tiện nghi vô cùng tinh vi mà con người đã phát minh và sẽ phát minh để nâng cao đời sống của chúng ta. Những ipad, iphone, smart phone….và sẽ có nhiều hơn nữa những phát minh mới trong tương lai. Một tấm cạc mỏng hình chữ nhật trong trẻo chứa bao nhiêu dữ liệu và phương tiện. Nó sẽ làm cho đời sống chúng ta dễ chịu hơn với biết bao là tiện nghi. Nhưng liệu nó sẽ làm cho đời sống chúng ta hạnh phúc hơn? Tôi hồ nghi về điều này!

Phần tôi, khi nào cũng đủng đỉnh theo sau những phát minh tân tiến. Tôi nhớ năm 2007, về VN, thấy bạn bè sử dụng điện thoại cầm tay, tôi ngơ ngẩn nhìn. Bạn bè gửi tin nhắn (texting), tôi không biết làm sao text trở lại, tôi vụng về. Tôi nhớ năm 2007, lần đầu tôi biết chatting. Tôi nghĩ phát mình này mới lắm nên gọi về VN hỏi người bạn có biết gì về chatting không? Bạn tôi cười và ghẹo tôi “Tụi mình bên này biết chatting từ thế kỷ trước lận, bộ nhỏ ở cõi trên mới xuống hả?” Sau đó, tôi có chatting vài lần, rồi tất cả cũng đi vào quên lãng. Phát minh mới lạ này không ở lại lâu với tôi. Rồi đến lượt Youtube, tôi cũng mới biết đến lúc vào sinh hoạt với mấy trang webbạn bè mấy năm nay. Ui chao! Sao cái gì tôi cũng quá chậm tiêu! Cũng có thể, tôi ngại sử dụng những dụng cụ quá mới này bởi lười học hỏi hay bởi chậm thích nghi với cái mới chăng? Nhưng tôi biết chắc rằng sự thay đổi nào dù tốt đẹp mấy cũng làm cho chúng ta luyến tiếc nhớ thương một thời đã qua.

Hôm nay, với hệ thống internet, chúng ta có thể đọc được email trong vòng vài giây, vài phút. Tin tức truyền đi nhanh, chống mặt đến không ngờ! Và cũng có khi là những lời nhắn quá vội vàng, nóng nảy không kịp suy nghĩ để rồi làm phật lòng nhau. Tôi nghĩ có lẽ lòng tôi còn tham sân si quá nên hay có những phản ứng hồ đồ và sau đó tôi đổ tội cho những phát minh tối tân để chạy tội chứ thật ra đó là những phát minh quá tinh vi và hữu hiệu kéo con người lại gần nhau hơn trong tâm tưởng dù chúng ta ở một góc nào đó trên trái đất này, phải thế không? Nhưng mà, sao tôi vẫn nhớ quá những dòng chữ thân yêu của ngày xưa! Nhớ quá!

Tôi thèm nhận những lá thư qua đường bưu điện, thèm đọc, nhìn nét chữ của nguời thân. Ở đó tôi có thể hình dung ra rất nhiều điều dễ thương, đáng nhớ và cả những điều dễ ghét nữa. Từng nét, từng nét chữ chuyên chở biết bao nỗi niềm. Có lúc chữ tròn, đẹp, nắn nót, gọn gàng, có lúc cẩu thả, lười biếng, có khi lãng mạng nồng nàn, có lúc u sầu, kéo lê mệt mỏi, có lúc đầy góc cạnh, có khi to, có khi nhỏ, có khi thẳng hàng, có khi méo mó như đang giận hờn trách móc….Đó là những cảm xúc biến thiên theo từng nhịp đập của trái tim được biểu đồ trong một trang giấy, và ngay cả những giọt nước mắt làm nhoè màu mực cũng chia sẻ được với nhau. Bây giờ đã không còn nữa, nếu có, sẽ là báu vật mà tôi luôn muốn cất giữ dài lâu!

Tôi nhớ những lúc chờ đợi ông phát thư, những lúc ông ghé lại và được cầm trên tay lá thư…những lúc ông đi luôn và lòng chùng xuống…Tôi nhớ những cánh thư mất đến nửa năm mới đọc được, mất nửa năm mới nhìn thấy những nét chữ của người thân…những nét chữ quá vụng về viết không thành câu, chữ được chữ mất của người thân. Tôi nhớ phiá trên cùng của góc trái. Ai gửi và ở đâu. Tôi nhớ những con tem thư với những hình ảnh gợi nhớ quê nhà. Tôi nhớ cái bì thơ chung quanh là những đường viền màu xanh có sọc đỏ……Tôi nhớ quá một thời chờ đợi những lá thư, một thời nhìn ngắm những dòng chữ viết tay với biết bao triều mến yêu thương. Những lời nhắn nhủ, những tâm tình kể lể về nắng mưa gió bão nhiều khi dài đến mấy trang giấy chằng chịt với những âu lo của một đoạn đời…Nhiều khi đọc lui rồi đọc tới rất nhiều lần nghe chừng như người thân đang ở bên cạnh an ủi vổ về mình hay đang than thở bên tai mình và nghe hình như trái tim đang đập! Vậy đó, là nhớ, là thương những lá thư xưa. Bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng mở hộp thư ở đó là những lá thư từ những năm 1981 úa vàng nằm ngay ngắn thật dễ thương. Nhìn lại những khuôn dấu và những con tem, nhìn lại những nét chữ quen thuộc, lòng thật vui nhưng cũng quá ngậm ngùi bởi thư còn đó mà người thì đã xa tít mù khơi! Vậy đó, là nhớ, là thương một quá khứ với nhiều biến động, với nhiều mong muốn sẻ chia với những dòng chữ xanh, tím, đen tuyền…

Nói đến đây tôi nhớ đến một kỷ niệm rất dễ thương về những lá thư mà tôi đã viết vội vàng ở giữa giờ học khi đổi lớp bằng bút chì. (Ở quê nhà, sinh viên phải sử dụng bút mực, khi qua đây, sinh viên sử dụng bút chì.) Cô bạn đã buồn lòng vì những dòng thư bằng viết chì của tôi mà đến 30 mươi năm sau, khi tôi gặp lại cô ở Canada, trong khi nhắc lại chuyện xưa, cô cho tôi biết là khi cô qua đây cô mới hiểu vì sao tôi viết bằng bút chì mà không phải bút mực! Cô buồn vì nghĩ tôi đã không quí trọng tình thân, không chịu khó viết bằng bút mực cho đàng hoàng. Cô đâu ngờ đó là những dòng chữ thân tình và tha thiết đầy cảm xúc của tôi ở ngay trong lớp học, ở giữa những khó khăn, lo toan bộn bề của những môn học quá khó, những thất vọng, buồn đau về đời sống này hay là những vui mừng khi bất ngờ thấy tên mình trên bảng điểm cuối khoá không phải đi kèm với con “F. Vậy đó, mà nhớ mà thương những dòng chữ của chính mình, những dòng chữ viết bằng bút chì vội vàng, có khi trên những miếng giấy chùi miệng lấy ở căn tin của nhà trường! Bởi sợ cảm xúc bay đi không thể nào tìm lại được!

Cũng vì nhớ quá mà bây giờ, đôi khi tôi cũng ngồi loay hoay với cây bút trên tay. Những dòng chữ cứ trôi tuột trên từng trang giấy. Dán vội con tem, đi bộ ra thùng thư. Một cảm giác vui vui len lõi vào. Còn người nhận. Họ nghĩ gì? Có vui không? Hay không chừng lại cười ồ lên và ta thán “con nhỏ này chậm tiêu quá, sao không email cho nó nhanh!”. Nhưng tôi cứ viết, viết khi nào thấy thích. Tôi đã viết, đã gửi đi và chờ đợi hồi âm. Tưởng là sẽ không ai có thì giờ hồi âm, vậy mà, sau một tháng gửi thư đi, vào một buổi chiều, đi làm về nhìn trên bàn, thoáng thấy lá thư màu xanh xanh, với con tem quê nhà, lòng bồi hồi xúc động. Bỏ cái xách đi làm xuống bàn, cầm lá thư, thấy thương quá chừng, vội vàng mở ra xem. Ôi! những dòng chữ với nét chữ như “bác sĩ” hay “mèo quào” mà người ta thường nói đó lại hiện ra, mới đáng yêu làm sao! Té ra, có lẽ ai cũng thích thói quen ngày xưa này nhưng đôi khi đời sống cuốn hút chúng ta vào vùng xoáy của những điều mới lạ làm chúng ta quên mất niềm vui đơn giản này lúc nào chẳng hay! Và thế đó, lâu lâu tôi lại làm chuyện ngày xưa, ngày của những trang giấy viết tay…

Vậy thì lỡ một hôm đẹp trời nào đó, bạn tình cờ nhận được lá thư viết tay của tôi thì cũng xin đừng la toáng lên là sao “con nhỏ này chậm tiêu và quê quá, thời buổi văn minh tiến bộ như thế này rồi mà lại còn viết thư tay”. Nhưng bạn ơi, sau cái la toáng lên này, tôi tin chắc là lòng bạn ấm áp và trái tim bạn rộn ràng như tôi, như tôi với đôi chân khoan thai, nhịp nhàng, miệng mỉm cười thích thú khi quay lưng lại với cái thùng thư màu xanh nằm im lìm ở một góc đường!

Nguyễn Kim Tiến
4 tháng 8 năm 2012

14 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
    Nhớ quá!… Tiến ơi, dù sao tụi mình cũng đã may mắn khi thuộc về thời “cổ điển” và thích thư viết tay. Nét chữ, không ai giống ai, thể hiện được phần nào cá tính, tâm hồn của người viết. Nét chữ như mèo quào đôi khi là của một người rất chân chất, thật lòng. Nét chữ trau chuốt có thể là của một người cẩn thận và khó tính v.v… Còn bây giờ, khi ta nhận những thư gửi qua email, hay có người siêng hơn, in ra và gửi bưu điện vì … làm biếng viết tay hoặc sợ chữ xấu bị chê 🙁 thì hình như … ai cũng giống ai? Phải đọc kỹ mới nhận ra đó là “giọng văn” của ai!
    Chị cũng vậy Tiến à, dù phải công nhận thời hiện đại có nhiều tiện nghi phục vụ con người nhanh, nhạy bén, kịp thời, nhưng vẫn thích lưu trữ những lá thư viết tay. Nhất là … thư tình từ thuở ấy. 😉

    • RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
      Chị cũng nhớ quá một thời phải không? Em viết nhiều nhất là lúc mới qua còn đi học, viết lúc ngồi trong lớp, viết lúc học thi…viết lúc ngồi trên xe buýt….viết lúc nghỉ làm giữa ca…Bây giờ nhớ lại như nhớ một quãng đời…Không biết bạn bè người thân mình có còn giữ những dòng chữ buồn vui ngô nghê một thời của mình không hả chị? Em thì vẫn còn giữ như một báu vật vậy? Và em gọi đó là mùi hương xưa!KT

  2. RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
    …Cho đến tận tới bây giờ mình vẫn còn giữ những lá thư nhỏ, xé vội vàng ném lén lút trong giờ học để ghẹo nhau với bạn bè đó Tiến!
    Giờ muốn viết cái gì , mình cũng bắt đầu bằng giấy bút nháp như hồi chưa có bàn phím của máy vi tính vậy. Có lẽ mình đã già thật rồi Tiến ạ!

    • RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
      Hoà ơi, nhỏ có còn ngửi được mùi hương nồng nàn của tuổi vừa lớn không vậy? Chắc mình “chậm phát triển” nhỏ ơi! Cái thời các bạn biết làm điệu và e ấp thì mình ở mô? 😉

  3. RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
    Một lá thư viết tay có con tem nằm bên góc phải,hẳn có giá trị tuyệt vời qua thời gian chị Tiến nhỉ. Nhiều khi bâng khuâng tự nghĩ thế hệ con cháu mình có nhiều tiện nghi văn minh hiện đại quá đã thiếu đi những gì đơn sơ nhưng thật ý nghĩa mà thế hệ tụi mình đã có. Dao vẫn còn giữ những lá thư viết tay thời còn viết thư tay, ngày có dịp đưa lại cho nguời viết hay đọc lại thư của mình, cảm giác như được nhận lại cả một thời đã qua chứ không phải chỉ được nhìn lại những con chữ tròn trĩnh bé dại của mình trên trang giấy.

    • RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
      Ừ, không biết có bao giờ mình có dịp cho nhau đọc lại những lá thư viết tay không hả Dao? Tiến nghĩ chắc là lòng cũng nao nao khi nhìn lại mặt chữ của mình…như Dao nói đó, mình sẽ thấy lại một quãng đời với những giận hờn, yêu thương một cách hồn nhiên của tuổi thơ ngày ấy!
      Mới hôm qua đây Tiến nói chuyện với Bi thời của mẹ với những bài thơ tình trao nhau…Bi nói “trời ơi! mẹ biết không bây giờ mà có anh chàng nào làm như thế thì mấy cô sẽ hãnh diện biết chừng nào! Không có đâu mẹ ơi! Chỉ là tưởng tượng thôi”. Mình nghe qua ngạc nhiên lắm và mình nói “mẹ tưởng thời hiện đại, mấy cô không thích như thế chứ?” Bi nói “muốn mà có đâu mẹ, bây giờ họ mời mình đi chơi, mình trả lời không, họ đi thẳng luôn” hihihi

      Té ra mấy cô cũng thích những nhẹ nhàng lãng mạng như thế chứ có phải không đâu!
      Kiểu này phải mách với mấy cậu nhỏ mới được! KT

  4. RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
    Tiến ơi,
    Anh đồng ý với Tiến. Đọc những dòng chữ viết tay của người thân, mình như cảm thấy người đó đang nói chuyện với mình, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…,đối với những người mới quen, qua nét chữ còn đoán tính tình, tâm trạng khi viết thư. Còn email nó hơi vô hồn. Chưa nói [i]lá thư[/i] của Đoàn Chuẩn ! Nếu người nhạc sĩ đa tình kia mà sống vào thời đại internet này thì hậu thế đâu được nghe bài hát tuyệt vời đó ! 🙂
    Anh Lệ

    • RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
      ” Nhớ tới mùa thu năm nao gởi nhau phong thư ngào ngạt hương , nét bút đa tình lả lơi … ” . Cái còm của anh HML làm Gà Ri cũng nhớ tới bài hát Lá Thư của Đoàn Chuẩn – Từ Linh . .
      Với Gà Ri thì mỗi thời có những cái lãng mạn trong tình yêu khác nhau , bây giờ những người yêu nhau có thể điện thoại hay chát có webcam thấy hình nhau mỗi khi muốn bày tỏ tình cảm .
      Dầu sao Gà Ri cũng cảm thấy nuối tiếc cái cảm giác nhận được thư người thân yêu như ngày xưa .
      Gà Ri thích cái kết bài này của Kim Tiến .

      • RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
        Gà Ri ơi, mình như đang nghe mùi hương ngào ngạt phảng phất đâu đây!
        Ừ, thì tại mình già mình hay nhớ về ngày xưa đó mà! Dù thay đổi tốt đẹp mấy mình cũng vẫn luyến tiếc một thời đó Ga Ri ơi! Thích đoạn kết hả? Chờ nghen. Đừng là làng là được! KT

        • RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
          Gà con ơi ! Gà Ri đã nhận được niềm vui của Gà Con gởi . Thích lắm ! Cũng đã gởi lại cho Gà Con rồi đó . Chờ nghen . 😆

          • RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
            Gà Ri ơi, Gà Ri thích và vui làm Gà con cũng vui lây! Gần 40 năm rồi, phải không? Gà Con đang hồi hộp quá chừng. Ui! Ui sao mà ngày cứ mãi dài ra!

  5. RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
    Anh Lệ à, vậy thì một hôm nào đẹp trời mà có nhận được lá thư nào có nét chữ như cua bò thì đừng có giựt mình rồi la làng lên đó nghen. 🙂 Tiến nghĩ ai trong chúng ta cũng nhớ về cái ngày xưa yêu dấu này anh Lệ ạ. Nó dễ thương quá phải không? Ừ, còn chưa nói đến là những tờ giấy pelure mỏng dính, mềm mại, đủ màu nữa chứ, rồi còn nào là mực tím, mực xanh….rồi có khi là những cánh hoa ép khô…rồi vài giọt dấu thơm…hihihi nghe Tiến tả không thôi là anh Lệ khóc thút thít nhớ về ngày xưa rồi. Thôi ngừng đây không thôi biển Xuyên Mộc thủy triều lên bất tử. 😉

  6. Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
    Đọc bài của KT từ hôm trước nhưng không đăng nhập được nên có gì muốn nói TT đợi đến hôm nay mới nói với KT đây…
    KT ơi! Đúng là thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cả tác phong cũng phải như vậy nên không còn ai chịu khó ngồi tỉ mỉ viết từng dòng chữ để gửi cho nhau…vì mất bao nhiêu thời gian để làm cả núi việc khác nữa 🙁 Những ký ức ngày xưa chỉ làm cho ta nuối tiếc về ngày tháng đã qua với bao thân thương. Thường người ta nói lớn tuổi thì hay hoài niệm, thật đúng phải không nhỏ…
    Chứ mà bây giờ nếu TT ngồi xem cả chồng sổ giáo án bằng chữ viết tay thì có mà…rối loạn tiền đình (vì có cô chữ xấu, lem nhem tẩy xóa, GV mà viết chữ bác sĩ nữa mới chết chứ… 😮 ). Hic…Một chút chia xẻ với KT, nghĩa là chỉ thích xem thư tay thôi chứ không phải cái gì viết tay cũng thích 😛 😛

    • RE: Nhớ Quá Những Dòng Chữ Viết Tay
      Trang ơi, vậy thì mình phải đổi lại là “Nhớ quá những lá thư viết tay” nghen nhỏ cho nó chính xác hơn. 🙂 Nhớ hồi nhỏ mình học tập viết rất nhiều, bây giò tụi nhỏ có còn học tập viết nhiều và xem là quan trọng như xưa không vậY? KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả