Nhớ Nước Sông Côn
Sống xa quê nhớ nước Côn giang
Nhớ đám bạn thân học trường làng
Giờ tan học rủ nhau đi tắm
Tắm không cần mảnh vải che thân
Xuân lại về nhớ bạn, nhớ quê
Những tưởng ra đi sớm trở về
Ai ngờ sáu mươi năm vun vút
Tóc trắng đầu cách trở sơn khê
Bạn hỏi xa quê ta nhớ gì?
Nhớ trường mái rạ, nhớ đường đi
Nhớ nước sông Côn ngọt trong cổ
Nhớ vụ, nhớ đáo, nhớ hòn bi
Nhớ cả lằn roi chảy máu mông
Nhớ thầy giận dữ mặt đỏ rần
Phạt đám học trò không xin phép
Tan trường dám lén đi tắm sông
Bạn hỡi giờ nầy bình yên không?
Ước gì gặp lại trong ngày xuân
Sông Côn chắc còn nhớ đám trẻ
Thuở xa xưa ấy mê tắm sông.
Côn Giang Yêu Dấu
Quê tôi Bình Khê có giòng sông
Từ Trường Sơn tưới mát ruộng đồng
Nước Côn giang ngọt ngào, trong vắt
Nước Côn giang nuôi tôi lớn khôn
Tuổi ấu thơ tôi tắm Côn giang
Bạn bè tôi một đám bạn vàng
Mùa nước lên chúng tôi chống sõng
Bắt cá tôm, vớt củi giữa dòng
Có những sớm mai thật nên thơ
Trong sương mai thấp thoáng con đò
Có những chiều mây vàng ửng sáng
Ước gì thuở ấy biết làm thơ
Cơn hồng thủy đẩy tôi đi xa
Nhưng lòng tôi vẫn nhớ quê nhà
Nhớ con sông xưa, bến nước cũ
Tình yêu quê mẹ vẫn thiết tha.
Nguyễn Trác Hiếu
Nhân nhìn hình đám trẻ tắm sông, 14 tháng 1 năm 2017