Ta xa em rồi mấy độ
Lang thang góc biển chân trời
Kỷ niệm lưu đày xứ mộ
Dòng đời như áng mây trôi
Vàng thu mấy mùa đổ lá
Rêu phong phiến đá đợi chờ
Người xưa bỗng về xa lạ
Ngại ngùng mây trắng bơ vơ
Đêm đêm thác ghềnh réo gọi
Nhớ sông em có về nguồn ?
Bến cũ mình ta vẫn đợi
Mù trời trắng xóa mưa tuôn
Mai vàng qua rồi mấy bận
Xuân nồng còn đó không em ?
Ta khóc dưới trăng khờ dại
Bên đời trăn trở từng đêm…
Nguyễn Tấn Lực
Gửi NT Lực
Bạn mình sao bữa nay thấy buồn vậy ta ? Hay là tại mấy hôm Sg mưa bão rồi tâm sự ngổn ngang :
Ta khóc dưới trăng khờ dại
Bên đời trăn trở từng đêm…
Bữa nào uống cà phê nhe , chứ giờ này mà còn khóc thì em cháu nó cười mắc cở chết ( hihihi)!
Gửi Ngô Đình Hải
Chắc hẹn hôm nào cafe tán dốc cho đở buồn dzậy Hải à !
Nhớ…
Anh Lực nhớ đủ thứ hết dzậy. Có một bên mà nhớ đủ thứ coi chừng đó nha… 😛 . Anh Hải cũng đừng khóc theo anh Lực nha, em gái cười cho bây giờ. TT nè 😛 .
Gửi Nguyễn Thu Trang
Có nghe lâm ly bi đát như vậy người ta mới thương chứ !
Gửi Anh Tấn Lực
TT phải công nhận anh Lực nhiều chiêu trò ghê ta. Đủ cách để dụ khị chị ấy, bảo sao chị ấy không xiêu lòng cho được 😆
Gửi Thu Trang
Phải suy nghĩ hết hơi đó Thu Trang à ! 😆