Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhật Ký ngày…tháng…

Nhật Ký ngày…tháng…

Mới giữa mùa thu mà cây đã trụi lá. Chỉ cần một đêm gió, sáng hôm sau, nhìn, mặt đường như xác pháo!

Năm nay thu thật rực rỡ. Màu sắc xanh, đỏ, vàng, tím quyện vào nhau tạo thành một khung cảnh quá tuyệt vời. Mùa thu, đó là mùa, tôi nghĩ, chuẩn bị cho một mùa đông buốt giá sắp tới. Vì thế, tôi hay chọn thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất để tôi đi thăm viếng người thân và bạn bè trước khi tuyết đỗ xuống che phủ lòng đường.

Như hôm thứ 5 vừa rồi, đang ngồi làm việc, bỗng nhớ đến bà Marie, mẹ bảo trợ của tôi. Tôi gọi thăm bà và hỏi khi nào tiện để tôi ghé thăm. Bà nói ngay, thứ 7 này.

Tôi thương yêu bà, xem bà như mẹ. Có vài lần tôi gọi bà bằng Mom (mẹ) một cách tình cờ không chủ đích. Phải chăng tiếng gọi thiêng liêng ấy phát ra từ trong sâu thẳm của trái tim tha thiết yêu thương tôi đã ấp ủ nhiều năm tháng?

Mỗi khi đến thăm ông bà, tôi thường làm ít chả giò và cơm chiên mang đến cùng ăn tối với ông bà. Bà thích ăn thịt gà hơn thịt bò và thịt heo cũng như đồ biển. Tôi biết ý nên lúc nào cũng làm cơm chiên và chả giò với thịt gà.

Lần này bà nói với một giọng rất yếu ớt là bà già rồi ăn ít lắm đừng làm gì nhiều. Tôi biết là bà nói thật nên tôi chỉ làm ít cơm chiên thôi.

Tôi không nói mấy giờ tôi tới nhưng thường tôi đến thăm bà khoảng  hai hay ba giờ chiều rồi cùng ăn tối với ông bà luôn, nhưng lần này mãi đến 5 giờ 15 chiều tôi mới rời nhà. Không biết việc ở đâu ra mà bỗng nhiên xuất hiện, tôi làm hoài không hết. Từ nhà tôi đến nhà bà lái xe mất khoảng 30 phút. Chắc bà mong ngóng hay sao mà khi tôi mới vừa đậu xe, tắt máy thì tôi đã nghe tiếng động mở cửa. Tôi nhìn vào đã thấy bà với cây gậy đứng đón tôi ở bậc thềm.
 
Khi nào gặp bà tôi cũng được bà mừng đón bằng một vòng ôm thật chặt. Rồi bà chống gậy đi chầm chậm vào nhà trong. Tôi bên cạnh bà, thấy lòng vui quá! Vừa bước vào bếp, tôi thấy ông đang ngồi ăn và đối diện là cái đĩa không nên tôi nghĩ bà đã ăng xong. Tôi hơi bối rối vì tôi mang cơm đến là để cùng ăn tối với ông bà. Tôi đâu ngờ tôi đã đến quá trễ. Cầm thố cơm chiên trên tay mà lòng có chút giận mình. Chắc bà đọc được tâm trạng của tôi hay sao mà bà nói ông bà sẽ ăn vào ngày mai và khuyên tôi đừng bận tâm.  Bà đi vào phòng khách, ngồi nơi ghế bành mà bà thường ngồi. Tôi thấy trên tay bà có một viên thuốc. Tôi chưa kịp hỏi bà có cần nước không thì bà đã nhờ tôi đi lấy giùm cho bà ly nước để bà uống thuốc. Tôi vui bởi vì tôi nhận thấy một tình thân ở trong lời nói của bà. Tôi luôn tin rằng khi ai nhờ tôi làm điều gì là vì người ta xem tôi như một người thân, tin cậy tôi với lòng thương mến. Tôi liền đứng dậy đi lấy cho bà ly nước. Ôi chỉ có việc đi rót một ly nước cho bà mà tôi đã thấy vui cả buổi. Vậy thì hạnh phúc cũng đơn giản quá chừng? Hạnh phúc là  khi mình cảm thấy được nhờ vả, được tin cậy, được yêu thương?

Mỗi khi gặp nhau, hai mẹ con nói đủ thứ chuyện, chuyện vui, chuyện buồn nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng những tràng cười giòn tan. Chúng tôi nhắc về ngày đầu tiên tôi đặt chân đến phi trường Minneapolis, ông bà ra đón. Nhắc về những buồn vui, khó khăn, thành công cũng như thất bại  mà tôi đã trải qua. Nhắc về những người thân của tôi….Rồi bà muốn tôi kể chuyến đi Việt Nam hè rồi…..Bà ghẹo tôi rằng tôi cười cũng giòn lắm, muốn nứt vách nhà bà mà khóc thì không ai bằng, nước mắt có thể làm đầy giòng sông Mississippi. Hai mẹ con cứ nhắc hết chuyện này, chuyện kia, đến người này người kia mà hai tiếng đồng hồ qua thật nhanh, nhanh quá khi mà lòng người luôn hướng về nhau, phải không? Tôi hứa với lòng là lần tới phải đến sớm hơn.

Bà nói bà may mắn quá vì có ông còn khoẻ mạnh săn sóc cho bà chứ không là bà phải vào ở trong viện dưỡng lão rồi. Bà không còn tự lo cho bà được nữa. Bà 88 tuổi và ông 89 tuổi. Tôi nói khi tôi gặp bà là bà bằng tuổi tôi bây giờ. Chúng tôi cùng nhìn ngược về quá khứ của 32 năm về trước và thấy rằng thời gian đã không chờ đợi chúng ta.

Ông nói để hè sang năm ông lái xe về nơi ông lớn lên ở miền bắc Minnesota, lái xe khoảng 4 tiếng, họp mặt với bạn bè thời trung học, đếm được bao nhiêu người còn sống? Ông cười, nụ cười có chút ngậm ngùi.
 
Nhìn hai vợ chồng già tự lo cho nhau ở cuối đời, cũng có chút băn khoăn, lo lắng, nhưng thật lòng mà nói tôi thấy hai ông bà rất vui. Vui vì họ tin vào đấng toàn năng. Vui vì họ luôn cầu nguyện cho mọi người và cho chính họ mỗi ngày. Lớn tuổi như thế, đi đứng khó khăn như thế, nhưng ông bà vẫn còn chở nhau đi nhà thờ mỗi sáng chủ nhật. Họ tin vào lời cầu nguyện. Họ tin vào Chúa, họ tin vào đời sống tâm linh thật mãnh liệt. Phải chăng đó là sức mạnh làm họ sống bình an?

Rồi cũng đến lúc tôi phải nói lời chia tay. Tôi đứng dậy và tính ôm hôn  bà  như mọi khi. Bất ngờ tôi nghe bà nói hãy ngồi vào lòng bà  cho bà  ôm vài ba phút. Thật tình là tôi rất cảm động và vui mừng  đến rơi lệ nhưng tôi sợ làm hai chân bà đau. Tôi thối thác nói rằng hai đầu gối của bà đang sưng nên thôi để hôm khác, mình ôm nhau thôi. Bà nằn nì mãi và cuối cùng thì…

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, kể từ khi tôi có trí nhớ, đây là lần đầu tiên tôi ngồi vào lòng mẹ để được mẹ ôm ấp và vỗ về. Vòng tay mẹ ấm, nụ hôn mẹ ngọt ngào. Ôi làm sao mà tôi có thể diễn tả được hết niềm vui sướng trong tôi! Làm sao! Làm sao!

Bên ngoài trời đã tối, những cơn gió hình như đang reo mừng cùng tôi. Và hình như thu năm nay, tôi nghĩ,  là một mùa thu mang dáng dấp tình người. Tình người. Tình người! Đẹp quá phải không?

Nguyễn Kim Tiến
Ngày 2 tháng 11 năm 2014

2 BÌNH LUẬN

  1. Trả lời: Nhật Ký ngày…tháng…
    Câu chuyện thật cảm động Tiến ơi! Chị cầu chúc mẹ được sống lâu hơn để Tiến còn được mẹ ôm và hôn nữa!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả