Giữa tháng 6 năm 2011, chúng tôi và một nhóm bạn thân rủ nhau du lịch Peru hai tuần. Bao nhiêu cảnh lạ mở ra trước mắt.
Ngày 24 tháng 6, chúng tôi rời thành phố Arequipa đến thung lũng Colca bằng xe bus du lịch 40 chỗ ngồi. Colca Valley cao 11500 feet trên mực nước biển. Nhiệt độ ban đêm lạnh cóng, chúng tôi phải sử dụng cả máy sưởi lẫn bao nước nóng để giữ ấm. Tuy lạnh, sau cơm chiều, chúng tôi cũng cố đi xuống mấy trăm bậc cấp để ngâm mình trong hồ nước nóng chảy ra từ lòng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu. Tôi sẽ viết thêm về Thung Lũng Colca với con đường đèo ngoằn ngoèo mà một bên là vực sâu thăm thẳm, ngồi trên xe bus, chỉ liếc mắt nhìn xuống vực thẳm thì hai chân bỗng trở lạnh ngắt. Sợ nhất là lúc những chiếc xe bus cồng kềnh tránh nhau trên con đường chật.
Ngày 25 tháng 6 chúng tôi rời thung lũng Colca đi thăm các thị trấn nhỏ và các làng địa phương như Yanque, Maca, Achoma và Pinchollo. Thật tuyệt vời khi đứng trên núi cao nhìn những con condor, kênh kênh, bay lượn giữa những vách núi.
Ghé thị trấn nhỏ Yanque, chúng tôi được chứng kiến cư dân ăn mặc sặc sỡ, nhảy múa theo tục lệ của người dân Incas. Thổ dân cũng bày bán đủ thứ quà lưu niệm cho du khách. Một vài du khách trong đoàn chúng tôi tham gia nhảy múa với thổ dân. Một số mua sắm quà lưu niệm, chụp hình chung với thổ dân và những con ó, con alcapa rất dễ thương của họ. Du khách chụp hình chung xong tùy hỷ biếu chút tiền cho cư dân. Tôi xách máy ảnh đi chụp ngôi nhà thờ cổ được xây cất từ nhiều trăm năm trước khi thực dân Tây Ban Nha còn chiếm đóng Peru. Ngôi nhà thờ chỉ cách nơi buôn bán và nhảy múa của cư dân độ 50-70 mét.
Đến trước nhà thờ tôi nhận thấy có một ông cụ người bản xứ ngồi ngay trước cổng. Vì trời đang là mùa đông ở Peru, ông cụ mặc một chiếc áo vest cũ, đội mũ. Hai tay ông ôm một ống giấy trên đó có quấn những vòng đeo tay làm bằng chỉ màu sặc sỡ như là những vật lưu niệm.
Ông ngồi yên không động đậy, nét mặt trầm tư. Khi có năm ba du khách đi qua cổng vào thăm bên trong nhà thờ thì tôi thấy ông đứng dậy, nguyên chỗ cũ, cũng không động đậy. Qua cặp kiếng trắng, tôi thấy mắt ông lim dim như ông đang thiền. Ông không nhìn chung quanh, không mời khách như những bà bán hàng lưu niệm cách đó không xa.
Tôi theo du khách vào nhà thờ chụp vội mấy tấm ảnh bên trong nhà thờ. Trang trí mỹ thuật hằng mấy trăm năm vẫn còn tồn tại, lộng lẫy. Tôi định bụng khi trở ra tôi sẽ ghé lại hỏi thăm ông cụ đôi lời. Cư dân ở đây, lớn nhỏ đều nói rành tiếng Tây Ban Nha nhưng chỉ một số rất hiếm người trẻ nói được đôi ba tiếng Anh.
Tôi vừa ra khỏi nhà thờ thì vợ tôi gọi tôi đến chụp hình cho nàng và mấy con ó nuôi thật đẹp. Khi tôi muốn trở lại thăm hỏi ông cụ đứng trước nhà thờ thì thời gian thăm thú thị trấn Yanque đã hết. Cà đoàn phải lên xe bus đi nơi khác cho kịp thời khóa biểu đã vạch sẵn. Tôi ngoái nhìn ông cụ. Ông vẫn đứng bât động và lim dim đôi mắt trước cổng nhà thờ. Trước đó tôi định hỏi thăm ông được bao nhiêu tuổi. có gia đình không, mỗi ngày ông bán được bao nhiêu chiếc vòng. Tôi đoán ông khoảng 70-75 tuổi. Dáng dấp ông có vẻ trí thức hơn những thổ dân khác ở đây. Điều làm tôi chú ý nhiều đến ông là vẻ trầm tư của khuôn mặt ông. Ông không nói, không cười, không mời khách, không nhìn qua ngó lại mà chỉ im lặng đứng ôm cuộn quà lưu niệm.
Xe bus đã rời thị trấn nhỏ Yanque với mấy chục nóc gia mà trí tôi còn lẩn quẩn với ông cụ đứng trước nhà thờ. Vế lại Mỹ, nhìn lại tấm hình tôi chụp vội ông mà ông không biết. Tôi nhìn kỹ nét mặt trầm tư của ông và trí tôi bắt đầu suy nghĩ mông lung.Chuyến đi nào của tôi không ít thì nhiều cũng có một vài điều tôi tiếc là đã không làm được. Năm 2009, tôi giới thiệu một bà bệnh nhân nghèo đưa đứa con bệnh nặng từ Vân Canh đi bệnh viện Qui Nhơn mà tôi quên tặng bà chút đỉnh tiền để bà đi xe và mua thuốc cho con. Khi tôi đi tìm bà thì bà đã rời nơi tôi khám bệnh.
Chuyến đi Peru nầy, tôi tiếc là đã không hỏi han chuyện vãn được với ông cụ trước cổng nhà thờ Yanque. Tôi cũng tiếc là đã không mang theo sổ thông hành/passport nên không được cho phép lên máy bay cùng bạn bè tận mắt nhìn và chụp hình những đường vẽ của dân Incas trên cao nguyên Pisco vùng Nasca từ nhiều trăm năm trước. Vợ tôi may thay đã chụp được rất nhiều hình tôi mơ ước được chụp. Một điều tiết rẻ nữa trong chuyến Peru là ngày chúng tôi leo lên Machu Picchu thì trời mưa, tôi không tìm thấy một phụ nữ thổ dân bán quà lưu niệm cũng có nét mặt trầm tư mà một bạn tôi đã chụp được một tháng trước đó.
Ngồi trên xe bus tôi nghĩ được vài câu thơ về ông cụ Yanque.
Mây Bay
Đã bao lâu rồi ông đứng đây
Dầm mưa giãi nắng, quên tháng ngày
Chút quà trên tay không rao bán
Kẻ đến người đi ông không hay
Từ thế giới nào ông đến đây
Kiếp sống trần gian quá hao gầy
Lim dim đôi mắt quên thế sự
Hồn nương mây gió cánh chim bay
Tôi từ xứ lạ ghé ngang đây
Buồn vui đất khách bỗng vơi đầy
Ra đi con tim còn thổn thức
Xót một kiếp người chưa gặp may
Trên đường thiên lý ngắm mây bay
Bỗng dưng tôi ước được làm mây
Lang thang trời rộng hồn thanh thản
Quên hết ưu tư thế gian nầy
KD
Yanque, Peru, June 23, 2011
Nhật Ký – Mây Bay
Cảm ơn anh Nguyễn Trác Hiếu đã chia xẻ những kỷ niệm về chuyến du lịch Peru rất thú vị – Mà dường như chuyến phiêu lưu nào dù xa hay gần, lạ hay quen ít nhiều cũng đều cho ta nhiều trải nghiệm và cảm xúc.
RE: Nhật Ký – Mây Bay
Cảm ơn Diệu Tâm chịu khó đọc và bình luận. Mời DT đọc về hồ Titicaca và hội chứng độ cao.