Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiDu KýNhật Ký Du Lịch

Nhật Ký Du Lịch

Ngày 20 tháng 3 năm 2014

Chúng tôi từ thủ đô Vientiane của Lào bay lên Xieng Khuang vùng Thượng Lào cao 2300 mét trên mực nước biển. Sau mấy ngày ở Xieng Khuang, chúng tôi xuống núi đi Luang Prabang bằng xe coach du lịch.

Con đường đèo ngoằn ngoèo dài 160 km trông như một con rắn khổng lồ đang bò giữa núi rừng trùng điệp. Con đường hẹp với những khúc quanh thật ngặt và thật nguy hiểm. Những ai ngồi những ghế phía đầu xe không ít lần phải nín thở, không mở miệng, chăm chăm nhìn chiếc xe lớn quẹo gấp, tiếng bánh xe rít trên mặt đường.


Xe xuống đèo Xiêng Khoang, cá nhân tôi trực nhớ năm 1954, qua đèo Mang Yang giữa Pleiku và An Khê. Đèo Mang Yang, trước khi được Mỹ mở rộng cũng có những khúc quanh thật ngặt chênh vênh trên vực thẳm mà nơi đó quân Pháp bị quân Việt Minh phục kích. Tuy vậy, nếu so sánh với đèo Xieng Khuang, đèo Mang Yang không thấm tháp gì. Đoạn cuối đèo Xieng Khuang có nhà của dân Lào dựng lên bên đường. Những chiếc nhà ọp ẹp, nhỏ xíu như chiếc hộp con, mái rạ mái tôn phủ dày bụi đỏ, đứng chênh vênh một bên là vực thẳm, một bên là vách núi cao. Tôi tự hỏi dân Lào lấy nước ở đâu mà sinh sống.

QUA ĐÈO

Xe qua đèo Xieng Khuang
Chợt nhớ đèo Mang Yang
Cũng mây ngàn gió núi
Cũng vực sâu ngút ngàn

Đình chiến qua Mang Yang
Lau lách mọc chắn đường
Xác xe tăng cháy nám
Đây đó mùi chiến tranh

54 qua Mang Yang
Gió rừng như tiếng than
Vạn binh lính Việt Pháp
Chết bỏ thây trên ngàn

Xe xuống đèo Xiêng Khuang
Bụi đỏ phủ xóm làng
Đường ngoằn ngoèo thân rắn
Dân Lào sống lầm than

KD
Xieng Khuang, March 20, 2014

16 BÌNH LUẬN

  1. RE: Ngô Đình Hải 2011
    Cái này là admin post nhầm hình bìa của bài hát ” rồi như đá ngây ngô ” của nhạc sĩ TT Sơn rồi!!!

  2. Chuyện Hai Trái Ổi
    NHẬT KÝ DU LỊCH (Tiếp)

    CHUYỆN HAI TRÁI ỔI

    Đoàn du lịch của chúng tôi kết thúc chuyến viếng thăm ba nước Miến Điện, Lào và Cao Miên trong 16 ngày. Ngày 26 tháng 3 năm 2014, chúng tôi lên đường trở lại Mỹ. Từ thành phố Siem Riep, Cao Miên, chúng tôi bay qua thủ đô Bangkok của Thái Lan, đợi chuyển tiếp máy bay 4 tiếng đi Hong Kong rồi từ Hong Kong bay về Los Angeles, California.

    Chúng tôi, bảy bạn thân, ăn trưa ở phi trường Bangkok. Chúng tôi, mỗi người gọi một món khác nhau, gồm có Mì Vịt, Pad Thái, Hoành Thánh Mì, Hủ Tiếu, Wanton soup, … món nào cũng hợp khẩu.
    Sau bữa trưa, có bạn muốn gọi kem làm món tráng miệng. Bỗng vợ tôi nói:
    – Tráng miệng tôi có ổi.
    Mọi người, kể cả tôi ngạc nhiên. Vợ tôi cười mỉm, ghé tai tôi nói nhỏ:
    – Anh đi mua cho em hai trái ổi Xá Lị. Em thấy gian hàng trái cây sát đây có bán ổi rất ngon.
    – Sao không ăn xoài hay mít? Anh thấy có xoài ngon lắm.
    Vợ tôi nhìn vào mắt tôi, cười tủm tỉm:
    – Anh quên rồi sao? Hôm nay là ngày 26 tháng 3.
    – Mà 26 tháng 3 sao lại ăn ổi?
    Vợ tôi trách yêu:
    – Mới có 53 năm mà đã vội quên rồi. Ngày Người Cày Có Ruộng đó mà anh.
    Các bạn tôi im lặng lắng nghe mấy câu trao đổi giữa tôi và vợ tôi, chưa hiểu gì. Tôi trực nhớ ra, ngày Người Cày Có Ruộng 53 năm trước (1961) ở Qui Nhơn, khi chúng tôi còn là học sinh trung học, tôi đi chơi nhà bạn học ở đồng quê, hái tặng nàng hai trái ổi xanh có khắc mấy chữ Hyếu & Bạch Yến. Chữ Hiếu với y dài lấy từ chữ Yến. Hai trái ổi thay lời tỏ tình, mối tình học sinh. Ngày ấy nàng 17 tuổi và tôi 19. Sau đó tình yêu của chúng tôi trở nên khắn khít, đằm thắm, qua trung học, đại học và chúng tôi làm đám cưới năm 1970 khi nàng ra trường Dược Khoa.

    Tôi đứng lên khỏi bàn ăn, đến gian hàng trái cây lựa mua hai trái ổi Xá Lị lớn, đẹp và vừa đúng lúc ăn được.
    Tôi hỏi cô bán hàng mượn một cái dao. Cô bán hàng từ chối và giải thích:
    – Luật của phi trường cấm chúng tôi cho khách hàng mượn dao kim loại. Tôi sẽ cho ông một cái dao bằng nhựa đủ bén để cắt hai trái ổi nầy.
    Nghe cô bán hàng nói đến luật, tôi thấy có lý, nên nhận chiếc dao bằng nhựa plastic.

    Hai trái ổi lớn được bạn bè yêu cầu vợ tôi cầm lên chụp hình kỷ niệm trước khi ăn. Ổi thật dòn và ngon, một đĩa ổi lớn được bạn bè thưởng thức ngon lành và không quên chúc chúng tôi hạnh phúc mãi mãi.

  3. Chuyện Hai Trái Ổi
    Nghe nói con số 53 năm, hơn nửa thế kỷ, tôi thật sự giật mình. Thời gian qua nhanh quá. Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy như tôi mới tặng nàng hai trái ổi cách đây chừng 15-20 năm để làm quen. Mái tóc xanh nay đã đổi màu. Cô học sinh nhí nhảnh của trường trung học Cường Để nay đã là bà ngoại của bảy đứa cháu.
    Nhiều năm tôi quên bẵng ngày 26 tháng 3, ngày Người Cày Có Ruộng và tôi bị vợ trách. Nàng nói:
    – Anh vẫn nhớ ngày anh đến Mỹ, 7 tháng 3 năm 1979, vậy gắng nhớ ngày 26 tháng 3, ngày của tinh yêu…
    Hôm ở phi trường Bangkok, một bạn nam của tôi thắc mắc:
    – Ủa, mà sao lại ngày Người Cày Có Ruộng?
    Một bạn khác cười lớn, tiếu lâm:
    – Tại vì ngày ấy người cày đi tìm ruộng.
    Cả đám cùng cười khi hiểu nghĩa bóng của câu diễn dịch Người Cày Có Ruộng. Ngày 26 tháng 3 cũng là ngày Người Cày Có Ruộng thời Việt Nam Cộng Hòa.

    Nguyễn Trác Hiếu
    Orlando, 3 tháng 4 năm 2014

  4. RE: Nhật Ký Du Lịch
    NHẬT KÝ DU LỊCH

    MẶT TRỜI LÊN Ở BAGAN

    Nước đầu tiên trong ba nước Chùa Tháp mà chúng tôi viếng thăm là Miến Điện. Từ Bangkok, thủ đô của Thái Lan, chúng tôi đáp xuốngYangon hay Rangoon theo người Anh, thủ đô của Miến Điện. Miến Điện trước đây có tên là Burma, giờ là Myanmar. Sau mấy ngày đi thăm các đền chùa Phật giáo ở Yangon, chúng tôi dùng xe buýt/coach du lịch đi Bagan, miển trung Miến Điện. Nơi nầy là nơi mà đa số chúng tôi náo nức đi thăm viếng. Bagan có Cánh Đồng Của Những Ngôi Đền (Plain of Temples).
    Tôi xin tạm gọi tắt là Cánh Đồng Đền (CĐĐ). Đây là một vùng đất bằng phẳng và rộng khoảng 120 km2 (?). Trong thời kỳ cực thịnh của triều đại Bagan, các vua chúa và dân Miến đã xây dựng hơn 5000 ngôi đền và chùa trong vùng nầy trong 500 năm cho đến khi đế quốc Bagan bị quân Mông Cổ từ phương bắc tấn công và tiêu diệt. Theo Wikipedia thì 10 ngàn thay vì 5 ngàn ngôi đền và chùa đã được xây dựng cho mục đích tín ngưỡng. Hiện nay, Bagan chỉ còn lại khoảng 2 ngàn ngôi đền còn đứng vững với thời gian. Đoàn chúng tôi chỉ chọn vài ba ngôi đền danh tiếng nhất để đi xem.

  5. RE: Nhật Ký Du Lịch
    Đoàn chúng tôi ngụ tại một khách sạn khang trang trên một bờ sông rất thơ mộng. Trong chương trình thăm viếng các đền chùa có mục Ngắm Mặt Trời Lên ở Bagan. Bốn giờ sáng, chúng tôi được đánh thức. Một đoàn nhiều xe thổ mộ hay xe ngựa đã xếp hàng chờ chở chúng tôi đến Cánh Đồng Đền.
    Bốn giờ rưỡi sáng trời còn tối đen. Mỗi chiếc xe ngựa chở hai du khách, một ngồi trước bên người lái xe, một ngồi sau. Mỗi chiếc xe ngựa đều có treo một chiếc đèn dầu để trong đêm có thể đi theo nhau thành hàng. Đoàn xe ngựa có lúc băng ngang một khu đất hoang, có lúc đi quanh co trong phố để đến CĐĐ. Tiếng chân ngựa gõ lộp cộp trên đường nghe vui tai.

  6. RE: Nhật Ký Du Lịch
    Tôi nhìn lên bầu trời đêm. Muôn vàn vì sao còn lấp lánh. Chùm sao Hiệp Sĩ sáng mồn một như đang trách tôi lâu lắm không gặp lại tôi. Thời gian tôi bị giam cầm trong rừng sâu, đêm đêm tôi vẫn nhìn sao, định hướng gia đình vợ con tôi đang sống phương nào. Chùm sao Hiệp Sĩ đã tự nhiên trở thành người bạn thân thiết cho nhiều tù nhân lương tâm. Thời tiết ở Bagan ấm và không gian thật yên tịnh như ở đồng quê.

  7. RE: Nhật Ký Du Lịch
    Thời gian di chuyển từ khách sạn đến CĐĐ mất khoảng nửa tiếng. Tuy trời chưa sáng, chúng tôi cũng bắt đầu leo mấy trăm bậc cấp lên gần đỉnh của một ngôi đền cao, chờ xem mặt trời lên. Nhiều đoàn du khách khác, Âu có Á có cũng đã leo lên chờ trước chúng tôi. Mặt trời lên trên biển, trên đồng ruộng không lạ nhưng ở đây mặt trời lên làm hiện ra hàng trăm bóng đen đỉnh tháp của những ngôi đến đứng dày đặt trong CĐĐ. Người yêu nhiếp ảnh thì đây là một quang cảnh hấp dẫn đáng ghi lại. Mặt trời màu hồng và ấm từ từ lên cao. Rồi những bong bóng bay (balloon) xuất hiện trong bầu trời ban mai.
    Đoàn tôi có một cô trẻ chịu trả 250 đô la để cỡi bong bóng bay quan sát và quay phim CĐĐ.

  8. RE: Nhật Ký Du Lịch
    Trời sáng rõ, chúng tôi chụp thêm nhiều hình quang cảnh CĐĐ với hàng trăm ngôi đền đứng yên lặng và hùng tráng gợi tưởng một thời vàng son của một đế quốc. Tôi lại ước quê mình có được vài ngôi đền như ở đây để tô điểm cho đất nước và phục vụ du khách.

    Nguyễn Trac Hiếu
    Bagan, Miến Điện, 16 tháng 3 năm 2014
    Chèn hình đêm 4 tháng 4 năm 2014

  9. Hai Trái Ổi
    Anh Hiếu mến, em nhớ có lần đã đọc trên trang CĐ bài viết “Hai Trái Ổi” của anh. Sau 53 năm, “hai trái ổi” vẫn còn tươi xanh ngon ngọt và còn sẻ chia cho nhiều người bạn nữa! Thật vui và hiếm có! Em xin chúc mừng hạnh phúc anh chị!

  10. RE: Nhật Ký Du Lịch
    Cảm ơn Diệu Tâm đã chịu khó đọc chuyện Mèo Già Dài Đuôi và chúc lành. Tiếc là anh không chèn được tấm hình Cặp Khỉ Già và hai trái ổi.
    Đi du lịch với đám bạn thân tiếu lâm lúc nào cũng cười được, ngay cả lúc xe hư máy lạnh, mồ hôi như tắm. Trong các bữa ăn ở các nhà hang, người không uống bia cũng ham vui nâng ly dô dô với bạn.
    Chuyện vui du lịch còn nhiều nhưng chắc các bà nội bà ngoại Nữ Trung Học đã chán ngấy rồi. Thôi, sang năm kể tiếp.

  11. RE: Nhật Ký Du Lịch
    NHẬT KÝ DU LỊCH

    Chúng tôi bay từ Hong Kong đến Yangon, thủ đô Miến Điện. Xe coach chở chúng tôi từ phi trường về khách sạn.

    Đường phố Yangon không nhiều xe hơi, không thấy xe gắn máy như ở Việt Nam. Thành phố Yangon sạch sẽ, rộng rãi và rất nhiều cây xanh. Trong phố, nhiều tòa nhà xây từ thời thuộc địa Anh còn đứng vững. Hầu hết đàn bà, đàn ông Miến ra đường mặc một lọai xà rông mà người Miến gọi là long-ji. Đàn bà mặc long-ji trông như váy dài cũng tha thướt nhưng đàn ông mặc long-ji trông luộm thuộm, yếu đuối và bất tiện trong các cử động đứng ngồi.

    Đang ngồi trên xe coach, tôi bất chợt nhìn sang một chiếc xe tải lọai nhỏ chở nặng những bao xi măng. Gần đầu xe, một người đàn ông ngồi gục đầu chịu đựng bụi bặm và cái nắng đổ lửa giữa trưa. Đôi dép Nhật nằm trên một bao xi măng. Anh ta ngồi cúi đầu thật lâu, không cử động khi hai xe chạy song song. Tôi đoán người công nhân nầy đang ngủ gục vì mệt mỏi. Tôi chụp mấy tấm ảnh qua cửa kiếng xe coach nhưng chỉ lựa được một tấm thấy dáng anh ngồi một cách chịu đựng.

    Xe chúng tôi chạy ngang nhà bà Aung San Suu Kyi. Bà từng bị chính phủ quân nhân Miến Điện giam giữ ở đây. Họ cắt điện nhà bà và bà phải dùng nến thắp sáng trong nhà. Nhà bà bị cô lập bằng dây kẽm gai và không ai được đến gần. Hiện nay, bà không còn sống trong căn nhà xập xệ đó nữa mà sống một nơi khác và phục vụ Miến Điện như một nghị sĩ quốc hội. Một câu nói của bà mà nay được truyền tụng trong dân chúng: “Nhà tù thật sự của chúng ta là sự sợ hãi. Tự do thật sự là khi chúng ta sống không sợ hãi” Nghe câu nói nầy, tôi liên tưởng ngay đến quê tôi, một nhà tù lớn và rất nhiều người dân Việt Nam vẫn còn sợ hãi.
    Chính phủ quân nhân Miến Điện bị thế giới tự do trừng phạt bang cấm vận vì đã tự cô lập đất nước và hà khắc với nhân dân. Giờ nầy đa số họ đã ra ngoại quốc song với giàu sang. Dân Miến, đa số hy vọng vào những người that sự yêu nước như bà Aung San Suu Kyi lèo lái Miến Điện đứng lên với thế giới.

  12. RE: Nhật Ký Du Lịch
    Chúng tôi ghé thăm một tu viện Phật Giáo để biết qua sinh hoạt của các tu sĩ. Có tượng của phụ thân bà Aung San Suu Kyi ở đây. Ông là anh hùng của dân Miến Điện, từng tranh đấu giải phóng Miến Điện thoát khỏi sự cai trị của đế quốc Anh. Tôi cũng chụp lại được hình ông trên trang bìa một cuốn sách nói về cuộc đời ông.

    Tu viện Phật Giáo nầy có chừng 300 tu sĩ lớn nhỏ, có tu sĩ chỉ khoảng 10 tuổi, do một vị đại sư người Ấn Độ dẫn dắt. Nhiều du khách Phật tử có dịp dâng bữa trưa cho tăng đoàn. Chúng tôi gặp một nhóm Phật tử gốc Việt đến từ Thái Lan.

    Dân Miến Điện, dân Lào rất sùng đạo Phật. Ở Luang Prabang, chúng tôi được chứng kiến một gia đình người Lào mở tiệc đãi dân cà làng và các tu sĩ các chùa trong vùng, trong ba ngày đêm khi một người con trai nhỏ trong gia đình được thu nhận vào một tu viện. Một du khách trong đoàn chúng tôi nói, “Được nhận vào tu viện, gia đình đãi ba ngày đêm. Nếu tu sĩ nầy tốt nghiệp, chắc gia đình sẽ đãi cả tuần”. Tôi cũng có ý nghĩ đó mà chưa kịp nói ra. Dân trong làng, trẻ già đều hoan hỉ có mặt ăn tiệc và mang theo quà tặng cho tu viện. Quà có tiền bạc, quạt máy, giường nệm, áo quần, và đủ thứ vật dựng cần cho tu sĩ. Chúng tôi ghé thăm gia đình đãi tiệc, được tiếp đãi tử tế, thân thiện. Chúng tôi chỉ nhận chai nước lạnh chứ không ăn vì khách sạn đã cung cấp đầy đủ món ăn ngon. Chúng tôi nghe nói ở Cao Miên, thanh niên thường xuất gia đi tu 2 năm trước khi lập gia đình.

    Một chiều chúng tôi đi thăm một ngôi chùa lớn ở Yangon/Rangoon, có một chú tiểu tuổi khoảng 10-11 tuổi ngồi thiền không cử động cả vài tiếng đồng hồ, mặt trầm tư, không mở mắt nhưng không ngủ.

    Hình ảnh người công nhân xây cất gục đầu trên chiếc xe tải chở xi măng cho tôi chút cảm hứng viết mấy cây thơ.

    NẮNG LỬA

    Nắng lửa đổ lên đầu
    Tấm áo đẫm mồ hôi
    Bụi xi măng ngộp thở
    Ngồi cam chịu gục đầu

    Bọn lãnh tụ sang giàu
    Xe bóng loáng, nhà lầu
    Tiền bạc đầy ngân khố
    Không màng dân khổ đau

    Nhà bà San Suu Kyi
    Thép gai chắn lối đi
    Chút điện cũng không có
    Người yêu nước, tội gì?

    Ghé thăm Myanmar
    Người dân Miến hiền hòa
    Bọn lãnh tụ ngu dốt
    Chẳng khác gì quê ta

    Nguyễn Trác Hiếu
    Yangon, 26 tháng 3 năm 2014

  13. RE: Nhật Ký Du Lịch
    NỤ CƯỜI ANGKORS

    (Hình tượng vua Khmer đang mỉm cười)

    Tôi đến Angkors ngắm nụ cười
    Môi vua mim mỉm, mặt vui tươi
    Người đã đi xa ngàn năm trước
    Để lại cho đời một nụ cười

    Vua muốn nói gì với thần dân
    Giữ lòng an vui sống thanh bần
    Theo gương Đức Phật luôn hỉ xã
    Nở mãi nụ cười cả trong tâm

    Tôi đến Angkors ngắm nụ cười
    Lòng tôi trần tục bỗng yên vui
    Nhìn lại quê hương còn khốn khó
    Vua ơi, tôi muốn mượn nụ cười

    KD
    Angkor Thom, Cambodia, 23 tháng 3 năm 2014

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả