Ngày 23 tháng 6 năm 2015
Bạn bè xa đến thăm đông vui nên mãi đến nửa đêm chúng tôi mới sắp xếp xong hành lý và đi ngủ. Ba giờ sa’ng đồng hồ reo. Bốn giờ sa’ng ra đi phi trường. Hành khách đông nghẹt đi các chuyến bay sớm. Chúng tôi ăn sa’ng xong ở phi trường lúc 7 giờ mà cũng chưa thấy các cháu ngoại cùng đi có mặt ở cổng 29 đi Hawaii. 7:30 phi cơ cất cánh thì các cháu xuất hiện, miệng cười tươi rói, mỗi cháu một ba lô, trên ba lô ló đầu ra là những con thú bằng bông hé miệng cười dễ thương. Cháu gái Sofia của chúng tôi 5 tuổi, mang chiếc ba lô nặng gần bằng trọng lượng cơ thể của của cháu, đáy ba lô thòng xuống tới mông nhưng không chịu cho ai mang giúp. Cháu còn đi nhanh hơn cả ông bà ngoại.
Ngày 24 tháng 6 năm 2015
Lên máy bay được mươi phút là tôi ngủ ngay vì đêm qua ngủ ít. Khi tôi tỉnh dậy thì đồng hồ đeo tay chỉ 9 giờ 20, máy bay sắp hạ cánh ở phi trường Dallas-Forworth của Texas. Vậy là tôi ngủ ngon được 2 tiếng. Cả gia đình chúng tôi 7 người lại đi ăn bánh mì Việt Nam tại phi trường. Quán bánh mì nầy có cả phở mà khi chúng tôi ăn xong mới khám phá ra trên bảng thực đơn.
Máy bay bị trễ gần cả tiếng mới cất cáng được để bay đi Hawaii. Thật khó chịu khi phải ngồi chờ trong máy bay mà máy lạnh bị tắt. Dường như lúc nào các chuyến bay ở phi trường Dallas-Forworth nầy cũng bị chậm trễ. Con rể tôi nói có lần chuyến bay của cháu trễ cả gần 24 giờ đồng hồ.
Chuyến bay Dallas-Forworth đi Maui, Hawaii sẽ kéo dài gần 7 tiếng rưỡi. Máy bay tuy lớn nhưng không thoải mái như chiếc Airbus 380 của hảng Qantas mà chúng tôi đi Úc châu và Tân Tây Lan tháng 3 vừa qua.
Ngồi trên máy bay nhìn thấy Hawaii với 7 hòn đảo. Diện tích đất canh tác của các đảo nầy còn rộng mệnh mông. Máy bay hạ thấp, hành khách có thể nhìn thấy ruộng mía xanh bát ngát. Biển cả thì mênh mông với những lớp so’ng nối đuôi nhau xô bờ. Tiếng đàn Guitar Hawaii dìu dặt những bản nhạc hay trong lòng phi cơ. Đang là mùa hè nên trẻ em du lịch với gia đình rất đông. Ngồi bên chúng tôi là một gia đình người Mỹ đã có 3 con nay mới đi Hawaii làm đám cưới. Mấy em bé da trắng đẹp như búp bê.
Con trai chúng tôi tổ chức đám cưới ở Hawaii trong mùa hè ai cũng vui vì gia đình con cháu, họ hàng, bạn bè thân được đoàn tụ và nghỉ hè. Có gia đình ở chơi Hawaii đến 2 tuần.
Sinh nhật bà ngoại Bạch Yến, 24 tháng 6, thật vui vì có mặt cả 7 cháu ngoại và bạn bè. Các cháu vây quanh bà ngoại hát mừng sinh nhật. Một hình ảnh tràn đầy hạnh phúc.
Ngày 25 tháng 6 năm 2015
Đêm nghe so’ng biển vỗ bờ làm tôi nhớ những đêm cắm trại trên bãi biển Qui Nhơn, thuở còn đi học trung học. Sáng tinh sương đã nghe tiếng chim hải âu ríu rít ngoài cửa sổ. Nắng Hawaii rực rỡ trên những cành dừa. Bãi biển nên thơ. Mặt biển phẳng lặng như tờ. Nghe nói giá sinh hoạt ở Hawaii hơi cao nhưng bù lại khung cảnh sống thật lý tưởng. Mùi gió biển thơm thơm mùi nuớc biển như gió nồm Qui Nhơn hay Nha Trang. Không khí ở đây trong lành vì gió biển bốn hướng thổi đi ra biển những làn khói xe mong manh. Phượng đỏ và Sứ trắng đang nở đẹp khắp nơi trên Hawaii.
Dân địa phương Hawaii nói hai thứ tiếng, tiếng Mỹ và tiếng Hawaii (từng bị cấm bởi thực dân Anh thời xa xưa). Có trường đại học chỉ nhận sinh viên có liên hệ máu Hawaii, có trường học dạy song song ngữ English và Hawaii.
Chúng tôi thuê resort ở đây khá đẹp và tiện nghi, du khách có thể sinh sống như đang ở nhà mình.
Chúng tôi thuê resort ở đây khá đẹp và tiện nghi, du khách có thể sinh sống như đang ở nhà mình.
Chiều, chúng tôi đi mua sắm và ghé ăn chiều ở một nhà hàng nổi tiếng những món cá. Thực khách quá đông, phần lớn là du khách. Gió đêm Hawaii mát lạnh làm nhớ những thành phố biển ở quê nhà.
Ngày mai chúng tôi làm lễ gia tiên, cô dâu với áo dài đỏ, khăn vành, chú rể áo dài xanh, khăn vành theo ý nguyện của cô dâu. Cha mẹ chú rể cũng diện áo dài khăn đóng, khăn vành. Họ hàng bên nhà trai hầu hết mặc áo dài đẹp.
Sáng ngày 3 tháng 7 năm 2015
Phi trường Phoenix. Phi cơ cất cánh rời phi trường Maui, OGG, lúc 10 giờ 45 đêm, bay đêm về phi trường Phoenix, Arizona. Ánh trăng rằm sang loáng trên cánh bạc của máy bay. Tôi ngủ được 3 tiếng, thức giấc trời còn tối, phi cơ còn đang bay trên biển. Hầu hết hành khách đang ngủ ngon.
4 giờ sáng, máy bay vào đất liền. Hừng đông ló dạng. Đồng ruộng tiểu bang Arizona, mờ mờ ẩn hiện dưới cánh bay. Lần nào quan sát nước Mỹ từ máy bay tôi cũng có cảm nghĩ đất nước nầy rộng mênh mông còn có thể chứa nhiều tỷ dân nữa. Tôi thích nhìn những cánh đồng bao la, đủ màu sắc, từ màu xanh của mì, lúa, mía, rau cải đến màu vàng của đất cày, đất đã gặt. Hình dánh những thửa ruột thật gọn ghẽ, từ hình chữ nhật, hình vuông, tam giác hay cả hình tròn duyên dáng. Tôi lại nhớ những thửa ruộng lúa bằng bàn tay của nông gia miền Trung nước Việt và bóng dáng những nông dân nhỏ bé đang còng lưng cuốc đất, cày bừa nhọc nhằn quanh năm thật tội nghiệp.
Máy bay thấp xuống dưới những đám mây trắng dàu chuẩn bị hạ cánh lúc 7 giờ sáng địa phương. Chúng tôi sẽ đợi ở phi trường Phoenix mấy tiếng để chuyển máy bay, bay về Orlando, Florida, kết thúc chuyến du lịch và tham dự đám cưới của con trai tôi.
Những ngày của tuần lễ vừa qua, quả thật chúng tôi bận rộn với chương trình hôn lễ, đãi đằng, giải trí, từ sáng sớm đến tối mịt. Các con tôi ra lệnh qua điện thoại, “Ba me sẵn sàng đi bơi, đi trượt nước, đi snorkeling, đi dạo phố mua sắm, đi ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều lúc mấy giờ, rồi mấy giờ.” Có ngày chúng tôi chỉ được 10 phút để lăn ra khỏi giường, làm vệ sinh, thay quần áo và chạy thẳng ra thang máy để được con cháu chở đi chơi. Điều ngạc nhiên là 7 đứa cháu ngoại của chúng tôi lúc nào cũng tươi vui, chào chúng tôi trước mỗi khi gặp. Có đứa nói, “Bố ơi, hôm nay đừng đi dạo phố mà ra lại biển lướt song nghe bố.” Bảy cháu mà 6 đứa lớn, tuổi từ 5 đến 11, dù là lần đầu đến Hawaii, cũng đều snorkling hay trượt sóng được. Người lớn chúng tôi té lên té xuống mới đứng vững trên tấm váng trượt nước. Các cháu học thật nhanh, đứng rất vững, chèo mạnh dạn.
Đi chơi cả ngày, chiều về ăn xong, tắm rửa, tôi cố gắng chuyển những tấm hình chụp trong ngày vào laptop và chỉnh sửa được nhiều chừng nào hay chừng đó. Có ngày nhìn cà ngàn tấm hình, tôi biết mình không thể thức đền 1-2 giờ sáng để sửa sang được. Hai mắt cứ nhắm lại, tôi đành leo lên giường và thăng ngay.
Vài ngày sau khi đến Hawaii, tôi gởi được cho thân nhân và bạn bè thân một số hình chụp hôn lễ đám cưới và nhận được một số lời chúc tụng. Cô dâu Mỹ của chúng tôi thích làm hôn lễ theo truyền thống Việt Nam. Chú rể áo dài xanh, khăn đóng xanh, cô dâu áo dài đỏ, khăn vành đỏ, trông duyên dáng. Khi cô dâu được mẹ ruột đưa ra từ từ phòng trang điểm để làm lễ. Mọi người, nhất là bên nhà gái đều trầm trồ ngạc nhiên. Nàng cười thật tươi trong y phục cổ truyền Việt Nam.
Áo dài được đặt may ở tiệm may áo cưới vùng Los Angeles, tạo cho cô dâu dáng tha thướt và thon thả hơn ngày thường. Cô dâu dáng cao nên phải khom người cho bà mẹ chồng và các bà dì chồng treo nữ trang như hoa tai, vòng cổ. Huy cao 1 mét 73 tức khoảng 5’8” mà chút xíu nữa cùng chiều cao với cô dâu. Hy vọng các cháu nội chúng tôi sẽ cao. Cô dâu thích trẻ em và hy vọng sẽ sinh đôi cho nhanh có nhiều con. Nghe nhà tôi nói trong gia đình Huy, có bà nội Huy từng sinh đôi được 2 con trai trong số 15 đứa, cô dâu nghe vậy lộ vẻ vui mừng ra mặt nghĩ rằng mình cũng có hy vọng có mang 2 con một lần. Hai lần trong các buổi lễ, tôi phải làm nhiệm vụ các con giao phó là nói vài lời chào đón và cảm ơn các quan khách. Tôi ngại nói tiếng Mỹ trước quan khách phần đông là Mỹ nên tôi nói ngắn trong đó có câu, “We already have 7 grandchildren but we wish to have at least 3 more…” Mọi người và cô dâu chú rể đều thích lời ước nầy, cười vui. Tôi viết những dòng nầy khi ngồi chờ chuyển máy bay ở phi trường Phoenix, chắc có nhiều lỗi chính tả.
Đêm qua, khi Huy và Rachel, dâu tôi, đưa chúng tôi ra phi trường, trời tối, Huy hỏi tôi, “Ba có để ý hai ngôi sao thật sáng bên trái không? Đó là Venus và Jupiter đang tiến lại gần nhau. Thuở chúa Jesus Chris được sinh ra bên Do Thái, cũng có hiện tượng nầy.” Tôi đáp Huy, “Có, ba me có thấy hai ngôi sao nầy từ hai đêm qua. Thật ngạc nhiên thích thú.” Thời đi Hướng Đạo ở quê nhà chúng tôi đêm đêm từng nắm ngửa trên thảm cỏ học sao trời nhưng chưa bao giờ được thấy Jupiter và Venus. Tôi đang có một chút lẫn lộn giữa Thổ Tinh, Kim Tinh và Mộc Tinh. Hoả tinh thì tôi lại nhớ rất rõ. Có phải đìều nầy chứng tỏ mình đang già mau, trí nhớ sờn mòn?
Hôm nay, vợ chồng chúng tôi có được cảm giác nhẹ nhỏm là cả ba đúa con đều đã có gia đình. Bạn bè chúng tôi chắc nhiều người cũng đã có được cảm giác như vậy trước rồi. Chúc các bạn mà con cái chưa lập gia đình xong mau có được cảm giác như chúng tôi hôm nay.
Bảy cháu ngoại chúng tôi, diện kẻng, tham dự vài mục trong đám cưới câu Huy. Đứa lớn tuổi nhất sẽ tròn 12 vào dịp Giáng Sinh 2015, đứa bé nhất 5 tuổi, con gái, áo dài đỏ khăn vành trông rất Việt Nam làm ấm lòng bố mẹ và ông bà. Mong các bạn tha lỗi cho những lời mèo dài đuôi nầy.
Ngày cuối của đám cưới và nghỉ hè nấy, chúng tôi được các con thực hiện một ước nguyện của chính tôi đã có từ nhiều năm, đó là chụp chung một tấm hình gia đình đầy đủ con cháu, ông bà và một tấm hình gia đình mà các thành viên nghề nghiệp mặc áo choàng trắng. Mấy lần trước các con tôi ngại ngùng, từ chối khéo. Lần nầy, thấy cha mẹ ngày càng già, nên cùng nhau mang theo áo choàng trắng để chụp chung. Tối về, tôi cảm động nhìn được tấm hình mà tôi từng mong ước có được đó, không phải để khoe khoang nhưng để hảnh diện là các con đã thành đạt trên đất nước tự do và là kỷ niệm quý báo cho con cháu đời sau. Các bạn có khi nào nghĩ đến làm việc đó không? Nếu chưa thì thử suy nghĩ vậy xem cảm giác ra sao!
US Airways đổi gate. Chúng tôi phải ngưng dùng PC để di chuyển sang gate khác.
Sẽ viết tiếp nếu có thì giờ. Vì đây là nhật ký cá nhân nên tôi viết rất chủ quan và riêng tư, mong các bạn thông cảm. Chúc tất cả các bạn một ngày vui.
Nguyễn Trác Hiếu