Em ôm mơ ước cất vào giỏ mộng
Em nhặt lá vàng làm chiếc nệm êm
Em hứng mưa rơi cho đầy túi lệ
Em đón gió về thổi tắt cuồng si
Em muốn vầng trăng đừng bao giờ khuyết
Em ước cuộc đời mật ngọt thiên thu
Em mang niềm đau đốt thành tro bụi
Em khẽ thì thầm điệp khúc yêu thương
Em ươm hạt mầm dưới lòng đất ẩm
Em hôn nụ hoa ươn ướt buổi mai
Em vén buồng tim cho lòng ấm lại
Em vẽ một đường thẳng đến trời mơ
Em mong ngày xanh nắng thu vàng tới
Em ru cuộc tình chiếc võng thời gian
Em dấu sao đêm trong lăng kính mộng
Em chôn niềm riêng trong những vần thơ
Nguyễn Kim Tiến
8 tháng 6 năm 2008
Tho hay, Thanks Kimtuyen
Có tham lam quá không khi cái gì mi cũng muốn cho đẹp đẽ và hoàn hảo. Đời có cho ai không, tất cả?
Công nhận KT làm thơ độc đáo quá
RE: Đông Oanh và bạn bè
Hai hàng cây này ở đâu mà đẹp quá vậy chị? Nhưng Tiến luôn thắc mắc vì sao chỉ ở Việt nam mình, gốc cây cứ bị sơn màu trắng làm bớt vẹ đẹp tự nhiên sẵn có. KT
RE: Đông Oanh và bạn bè
Ở bịnh viện phong Quy Hòa đó Tiến ơi! Ờ! cái vụ sơn trắng gốc cây mình cũng chả hiểu, chắc cũng phải có lý do :zzz !
Nhưng các cô trong hình thì [i]đẹp tự nhiên [/i]chứ hả? Hì Hì! ĐO.