Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác Của Thầy CôCô Vương Thúy NgaNgười Làm Vườn Và Những Vườn Cây Của Cuộc...

Người Làm Vườn Và Những Vườn Cây Của Cuộc Đời

Nthqn.org trân trọng giới thiệu bài viết của Cô đã đăng trong Đặc San Mơ Xanh tháng 1.1972  – Đặc San của lớp 12A1 niên khoá 71-72.

Mỗi lần bước chân vào một lớp học, tôi không thấy lớp này giống một lớp trước hay giống một lớp khác mà lát nữa đây tôi sẽ đến… Có lẽ nhờ thế mà không cảm thấy “sự nhàm chán ” như nhiều người mô tả về “nghề thầy”. Mỗi lớp học có một sắc thái riêng biệt, riêng biệt đến nỗi, dù với cùng một phòng học ấy nhưng nếu là giờ học của 10A1 chẳng hạn, thì lúc bước vào tôi cũng nhận ra ngay sự khác biệt với 10A2 hôm qua đã học, cũng chính trong phòng ấy…

Phải, những nét mặt, bầu không khí, những tiếng động… tất cả đã làm nên sự khác biệt rất dễ nhận thấy đối với người đi dạy. Đó là chưa nói thêm rằng cũng với những học sinh ấy, cũng những nét mặt ấy mà hôm nay khác với hôm qua và ngày mai khi bước vào lớp ấy, ta cũng có thể nhận ra rằng có cái gì đổi mới…Tôi không giải thích được nhưng cảm nhận được điều đó một cách rất rõ ràng.. Nói theo “ngôn ngữ khoa học” thì có lẽ đó là “những điều kiện đặc biệt về nhiệt độ và áp suất” tinh thần đã làm thay đổi trạng thái của môi trường. Có lẽ đúng.

Vì thế, tôi thường có ý nghĩ so sánh một lớp học với một vườn hoa- một vườn cây thì đúng hơn- mà thầy giáo, cô giáo là những người phụ trách chăm nom, tưới bón hằng ngày. Vì vậy, với cặp mắt và tâm trạng của một người làm vườn, những vườn cây là mối ưu tư chính. Làm sao cho những vườn cây thêm xanh tốt, lớn đều và lớn mạnh… đó là điều mong ước của người làm vườn. Hoa lá thay đổi, trưởng thành từng ngày và lòng người làm vườn không mong gì hơn là lòng tận tụy của mình đóng góp tích cực vào cái đà lớn mạnh ấy.

Để thực hiện thiên chức của mình, nhà giáo một đôi khi phải sử dụng vài phương tiện, cũng như người làm vườn phải dùng những cái nẹp cột vào những cành cây còn non yếu, chống lại những ngọn gió mạnh để bảo vệ vườn cây… và học sinh như những cây non- không khỏi một đôi lần khó chịu vì những gò bó ấy. Đó là những khó khăn nghề nghiệp, những điều dù muốn dù không cũng phải thực hiện… Nhớ ngày xưa có một bài học thuộc lòng của tuổi nhỏ mà tôi còn thuộc đến bây giờ, về một cuộc đối thoại của một cây cúc non với một người làm vườn. Cây cúc non kia một hôm bảo người làm vườn rằng: “Ông ơi! Ông nhổ cái nẹp ở bên mình tôi đi. Nó làm tôi trầy cả da, tôi không ngủ được.” “Tao cắm để đỡ mày đó mà. Không có nó thì mày ngã mất.” “Ô hay! Tôi bé bỏng gì mà phải nẹp đỡ! Ông cứ nhổ đi.” Ông làm vườn nhổ nẹp bỏ đi. Than ôi! Gió phào một cái, cây cúc nghiêng đi, hoa vỡ tan tành…


Một trang trong Mơ Xanh

Bài học ngày xưa còn dài và câu cuối là:”Các em ơi! Lấy đấy mà xem…” để răn dạy trẻ con đừng cãi lời người lớn… Ngày xưa tôi tiếc thương cây cúc và trách cây cúc non dại dột…nhưng bây giờ, trong cương vị của người làm vườn, tôi lại trách ông lão làm vườn sao lại nhổ nẹp đi một cách dễ dàng như thế…Những đòi hỏi của cây cúc chỉ là lời nói trẻ thơ, sao ông lão không đủ can đảm để vượt qua những đòi hỏi trẻ con tai hại ấy để rồi đổ lỗi cho cây cúc vỡ tan tành vì không nghe lời người lớn! Tôi nghĩ rằng các bạn tôi và tôi ngày nay- những người làm vườn trẻ hơn ông lão nhưng cứng rắn hơn- sẵn sàng chịu đựng sự giận hờn của lũ cây non dại, sự chống đối không suy nghĩ của chúng , vẫn để yên chiếc nẹp và dù cho có vì cản trở những ý muốn nông nổi ấy mà phải bị gai đâm vào tay đi nữa, cũng vẫn cam lòng…

Chọn nghề làm vườn, để sáng sáng chiều chiều được nhìn thấy vườn cây muôn màu, để lòng dịu lại với hình ảnh xanh tươi non nớt, để được sống những giây phút thoải mái , lây cái hồn nhiên vô tư của tuổi nhỏ… đã đành, nhưng chọn nghề này, mặt khác là cũng để tiếp tay với tạo hóa, làm đẹp cuộc đời, dự phần vào sự tiến bộ của nhân loại, quên mình, tự nguyện làm một chiếc thang cho những người đi sau vươn lên…như những bông hoa vươn mình trong nắng sớm…

“Nghề thầy cô đơn”. “nghề thầy bạc bẽo”…và còn gì nữa… những bậc đàn anh của chúng tôi, bạn bè của chúng tôi đã nói, đã nhận định, người thì ca ngợi, người thì than thở…Tôi không dám phê bình những nhận xét ấy vì mỗi người có một cái nhìn riêng, trong những hoàn cảnh khác nhau… Riêng tôi, dù đã hơn một lần thở dài vì học trò của mình thì cũng hơn một lần được an ủi cũng…từ học trò.

***

Một buổi sáng nào đó, thật buồn chán khi vào một lớp học kêu vài em lên bảng dò bài, không người nào thuộc, bài tập không làm… mình có cảm tưởng như đi vào sa mạc một mình… thật cô đơn đúng nghĩa. Rồi la, rầy bằng những câu nói thật khó chịu, rồi những mái đầu cúi xuống, không khí lớp học nặng nề… do những “cái nẹp” gây ra…

Qua một lớp khác, chắc gặp “giờ tốt”, tất cả học sinh được kêu lên đều thuộc bài, bài vở đầy đủ, sạch sẽ…lớp học linh hoạt, thầy trò vui vẻ… lòng thấy phơi phới hơn bao giờ… một niềm vui bay cao tan vào lớp học…

…Rồi một ngày nào đó, một nét chữ quen thuộc với một bao thư từ một nơi xa của một người học trò cũ… những lời thăm hỏi, những kỷ niệm xưa được kể lại và những dòng tâm sự tràn đầy… Đó là những phần thưởng quí giá của nghề nghiệp…

“Cô đơn”, “phơi phới”, “tuyệt diệu”, “nghiệp dĩ”… chỉ là những ngôn từ. Rồi từng thế hệ vẫn nối tiếp từng thế hệ bước vào “nghề thầy” để làm tất cả những gì mình có thể làm được cho những người đi sau như một người làm vườn chăm nom vườn cây của mình- sáng sáng , chiều chiều vun bón, bắt sâu, nhổ cỏ… Công việc thật giản dị, khiêm tốn nhưng không phải không gặp trở ngại- Những trở ngại từ bên ngoài và từ chính trong lòng mình.
Dù gặp những khó khăn trở ngại hay nhận được những niềm vui thanh cao… người làm vườn cũng yêu nghề mình và chấp nhận tất cả.

THÚY NGA
Mơ Xanh- tháng 1-1972

5 BÌNH LUẬN

  1. RE: Người Làm Vườn Và Những Vườn Cây Của Cuộc Đời
    Cô thương kính,

    Đây là một trong những bài cô đã đặc biệt dành cho Mơ Xanh, những ngày xa xôi ấy- bài viết có lẽ các học trò 12 A1 – 1971-1972 đã đọc đi, đọc lại biết bao lần. Bài viết đã ra đời cách đây tròn 40 năm rồi nhưng ý tưởng sâu lắng vẫn còn giá trị cho tới hôm nay và những cảm xúc, chia sẻ của cô về học trò vẫn làm con xúc động , mơ màng… khi ngồi gõ lại để gởi lên cho các bạn cùng đọc. Nghề thầy bỗng lại đẹp…hơn mơ! Thầy giáo-người làm vườn và những lớp học trò -những vườn cây – có sự so sánh nào tương đồng, lãng mạn hơn.

    Những nhánh cúc non ngày ấy, về sau, đã có biết bao nhiêu bạn lại “hóa thân” thành những người làm vườn và lại tiếp tục chăm sóc những vườn cây theo cách của mình, theo thời đại của mình.

    Giờ thì con muốn mình lại là một nhánh cúc non, để với cả lòng yêu kính và biết ơn, gởi tới Cô-người giữ vườn những bông hoa tươi thắm để chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

    Ngọc Dung

  2. RE: Người Làm Vườn Và Những Vườn Cây Của Cuộc Đời
    Cô kính mến,
    Đọc những dòng này cô viết đã tròn 40 năm, em thật sự chìm đắm trong những suy tư, cảm xúc của cô.
    Nhân ngày 20/11 sáng nay, xin phép cô và chị Dung cho em in lại tất cả những gì đã được viết trên đây, để gởi đến những đồng nghiệp trẻ thân thiết của mình(trong ngôi trường có đến ba thế hệ thầy trò) với niềm tự hào về những người thầy và… thay lời muốn nói.
    Em kính chúc cô mãi được an vui, hạnh phúc bên gia đình và những học trò mà
    cô từng thương yêu và luôn yêu kính cô.

  3. RE: Người Làm Vườn Và Những Vườn Cây Của Cuộc Đời
    Cô ơi, lại một bài viết rất hay của bốn mươi năm trước. Hồi đó thầy cô giáo là nguoi làm vườn chăm chút từng mần non, đã dồn hết thòi gian và tâm sức cho việc giảng dạy, không phải “chạy sô” không có nhiều lo toan cho cuộc sống, không bao giờ phải làm điều mà mình không muốn làm…thầy cô là một tấm gương rất trong mắt học trò.
    còn bây giờ, hình như thầy cô giáo không còn (không thể) là một nguoi làm vườn tận tâm và nhạy bén tỉa tót từng nhánh cây. Thầy cô phải ngồi trên một chiếc xe ũi đất, cày thật nhanh qua mãnh vườn, để báo cáo “xong”…

  4. RE: Người Làm Vườn Và Những Vườn Cây Của Cuộc Đời
    Thương gởi Ngọc Dung :
    Đúng vậy, hàng hàng lớp lóp những người thầy cô giáo nối nghiệp nhau phục vụ tuổi trẻ học trò .. nhưng mỗi ngưòi mỗi vẻ, không ai giống ai trong cảm nhận cũng như trong phuơng pháp trao truyền … tạo nên những khu vuờn giáo dục trăm hoa đua nở đó Dung !

    Thương gởi Thanh Vân
    Cảm ơn Thanh Vân nhiều! Đây là TV mà mình gọi là “ thi sĩ của trang Nha NTH” đó phải không? Học trò của TV may mắn hơn học trò mình vì mình không biết làm thơ, mà làm thơ rất dễ dàng, như TV

    Thương gởi Hà xưa :
    Mình nghĩ em có hơi bi quan đó Hà ơi! Nói chung, thời “kinh tế xuống dốc” thì tất cả mọi ngưòi, trong đó có đội ngũ Thầy cô giáo, phải lo về việc kiếm sống nhiều hơn thời xưa Tuy nhiên vẫn có rất đông thầy cô giáo yêu nghề, yêu trẻ, lý tưởng… vẫn chăm lo cho những “vườn cây” của mình chứ ! Đó là chưa nói xe ủi đất cũng có công dụng làm đất xốp lên, những cây non dễ hấp thụ chất bổ dưỡng từ mẹ đất đó Hà à !

    tn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả