
Cho Phạm Ty Lan
Bà mang đôi thúng trên vai
Kẻo ka kẻo kịt miệt mài thân côi
Mua đầu ngọn lá xanh tươi
Bán dăm trái chuối cuối trời quạnh hiu
Đôi chân nứt nẻ liêu xiêu
Quảy quang gánh bộ nhớ nồi cơm không
Ruốt bà là ruốt mặn nồng
Thân bà lấm tấm nhọc nhằn vó cau
Dẫu mưa dẫu nắng trên đầu
Dẫu răng đã rụng dẫu đời quanh co
Bà thương ôn quá nên lo
Mua ôn thêm cái trứng gà mới tinh
Bà về thỏ thẻ cùng ôn
Ôn ơi! ôn ở một mình có sao?
Ôn cười giọng nói lao xao
Sinh Lão Bệnh Tử có sao đâu bà!
Nguyễn Kim Tiến
18 tháng 1 năm 2011
RE: Nghĩa Tình
Cảm ơn Kim Tiến bài thơ thật hay và cảm động quá! Những bà mẹ già VN sao suốt đời vẫn gắn liền với đôi quang gánh và sự khổ cực triền miên? Đến thế hệ bọn mình và các thế hệ sau thì hình tượng về phụ nữ VN sẽ như thế nào nhỉ? Hiện nay ở Sài Gòn mình vẫn thường thấy những phụ nữ quê Bình Định trạc tuổi bọn mình quang gánh trên vai, kẽo ca kẽo kịt với những đặc sản Bình Định : bánh tráng, bánh thuẫn, nước mắm,….
Cám ơn KT.
TN.
RE: Nghĩa Tình
Thảo Nguyên à,
Hình ảnh gánh gồng, đôi chân thoăn thoắt của những người phụ nữ quê mình là một hình tượng đặc biệt. Đối với Tiến, nó thật quyến rũ. Tiến đã từng thử gánh nước, lưng chừng thùng thôi mà đôi vai nhức đau không chịu nỗi nên thán phục họ vô cùng…Nhất là mỗi khi họ nghỉ mệt, họ rút cái đòn gánh làm cái đòn để ngồi lên..rồi cầm cái nón phe phẩy quạt nữa chứ. Đúng là một công hai việc…KT
RE: Nghĩa Tình
Công nhận Tiến Ròm nhanh ghê! Xẹt một cái đã có bài thơ. Để sáng mai mình sẽ chờ bà đi ngang qua, chụp hình bà và hỏi thăm nhà. Chiều mai mình ghé thăm nhà và tặng quà cho hai ông bà. Thanh Tùng cũng có gởi tặng bà 50 USD.
RE: Nghĩa Tình
Có lần mình chạy xe từ hẽm nhỏ ra đường cái thì thấy một nãi chuối của ai để bên vệ đường, mình đi mà cứ thắc mắc mãi. Khi dừng bên quán nhỏ bên đường để ăn sáng thì thấy bà cụ tất tả chạy ngược lại, không thấy quang gánh trên vai như mọi khi. Mình vội chạy ra hỏi cụ có chuyện gì. Bà bảo : “Mất nãi chuối rồi!”.
Mình ngạc nhiên bảo: ” Cháu thấy có một nãi chuối trên đường hẽm từ nhà cháu đi ra, nằm dưới đất”
Cụ mếu máo quay đi. Mình kéo tay cụ lại dúi vào tay cụ 10.000đ: ” Thôi mệ à! Mất thì thôi”
Lát sau mình cũng quay lại xem thử thế nào thì thấy cụ vừa đi trên tay cầm nãi chuối. Trông thấy mình bà cười móm mém:
” Tui tìm hỏi mãi mà ai cũng nói không biết. Té ra thấy ở trong ni- bà chỉ vào sân nhà cạnh đó,- mà ai bẻ mất 2 trái ăn rồi O ơi!”.
Mình cũng mừng theo bà cụ, nói rồi bà cụ dúi vào tay mình nãi chuối: ” Thôi O cầm lấy đi! Cám ơn O”.
RE: Đà Lạt 2011_4
Dông Oanh ơi,
Có phải Hồng Lệ và con gái của Hồng Lệ không? Ông xã Hồng Lệ có về VN không vậy? Hai bạn đi chơi Đà lạt vui và thích quá vậy ta.Thân , NgocLan.
RE: Đà Lạt 2011_4
Đúng vậy đó Ngọc Lan ơi! Ông xã Lệ chưa về được kì này. Con gái Lệ dễ thương lanh lẹn lắm! Biết bao giờ bọn mình mới có dịp gặp nhau và cùng nhau đi chơi xa cả bọn quậy tưng luôn vậy hả Lan?
Thân mến! ĐO.