Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nghe Như Có Tiếng Thì Thầm

Em ơi! những nấm mồ, nằm trong lùm cỏ dại. Xin em đừng nghi ngại, hãy bước vào đi em.

Căn nhà anh chơ vơ, hiu quạnh giữa đồng khô, anh liêu xiêu trong nắng, giọt mưa nào em mang. Hãy thắp giùm nén nhang, cho anh thêm ấm áp. Ôi! bàn tay khô ráp, đom đóm đang bay kìa.

Em ơi! em một thuở, có còn nhớ ngày xưa? Anh và em cùng bắt bỏ vào hủ làm đèn. Một con rồi hai con cho đến khi đèn sáng. Đom đóm lập loè bay, đâu biết rằng đời sống, ngắn như giấc chiêm bao.

Em ơi! em có biết một ngọn gió lao xao đang về nơi anh ở. Gió phương xa gió mát, thổi bụi cát mịt mù. Cỏ vàng che nấm mộ, biết em có tìm ra?

Hãy ngồi xuống đi em, ngồi ở đâu cũng được. Chút hương lòng em gửi, gửi đến ai bây giờ? Thôi thì gửi cho ai không người thân thăm viếng cũng đáng quí em ơi!

Nhắn với bạn bè anh một đời trai đã lỡ, một nấm mồ đã xanh nên anh đành lỗi hẹn nhưng anh không hổ thẹn với đất nước của anh. Một lời anh xin lỗi, em có mệt đường xa?

Nguyễn Kim Tiến

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nghe Như Có Tiếng Thì Thầm
    Anh đang ở đó với nấm mồ riêng anh, biết ai mà gửi nén hương trầm, biết ai mà thủ thỉ nhỏ to.
    Dẫu em có tìm ra hong cho anh ngày thơ kỷ niệm, biết đâu hồn anh lơ đểnh phương nào..
    Lời tự tình sao mà thắt ruột!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả