Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Ngây Ngất

Ghi chú (lời của tác giả): Tôi là cựu học sinh Cường Để, gởi các bạn một vài bài viết.

Ngày hội ngộ Cường Để-Nữ Trung Học lần đầu tiên, 21 tháng 6 năm 1998, tại Houston, Texas, qua nhanh quá.  Quá nhanh.  
Nhóm cựu học sinh Cường Để cư ngụ tại tiểu bang Florida chúng tôi có  7 người đi tham dự.  Chúng tôi bay từ Orlando, Florida đến Houston vào tối thứ sáu ngày 19 tháng 6 năm 1998.  Bạn bè từ các tiểu bang khác trên đất Mỹ  hay Canada cũng lần lượt bay về khá đông.  Trước ngày hội ngộ chúng tôi email cho nhau hay gọi nhau ơi ới, nhắc nhở nhau mua vé máy bay sớm và rủ rê thêm bạn bè.  Tôi và Bạch Yến rủ được 14 người khắp các nơi.  Từ Canada có vợ chồng Đỗ Trọng-Nguyễn Phương Thảo (cựu giáo sư Nữ Trung Học Quy Nhơn).  Hai bạn nầy đã tu tập lâu ngày, ít khi đi du lịch xa nhà nhưng nhớ bạn bè nên bằng lòng tham dự.  Từ California có thầy Phạm Ngọc Hài và phu nhân là chị Lê Thị Bạch Liên, chị Phạm Thị Quang Ninh, chị Trần Thị Quang Phúc, chị Phạm Ánh Mai, anh Phan Ngọc Tuấn… Từ Wasington DC có Nguyễn Văn Tần.  Từ New Jersey có vợ chồng Trần Quán Niệm.  Từ Tennessee có thầy Hoàng Thế Diệm.  Thầy Diệm chỉ được chúng tôi báo trước có vài hôm nhưng cũng chịu mua vé máy bay cao giá về gặp đồng nghiệp và học trò.  Cựu học sinh CĐ-NTH cư ngụ ở Texas thì rất đông, mấy chục người như Đinh Thị Kim Liên, vợ chồng Phạm Văn Nộ-Nguyễn Thanh Thủy, vợ chồng Võ Trọng Em-Nguyễn Cửu Duệ, …

Bạn bè không ai chịu  ở khách sạn mà mấy chục mạng tụ về  nhà chị Nguyễn Thị Vân Nga.  Hai đêm thứ  sáu và thứ bảy chúng tôi thăm hỏi, ăn uống, hàn huyên, chọc ghẹo nhau và cười vang gần đến sáng.  Phái nữ được nằm 3-4 người một giường, phái nam nằm sắp lớp như cá hộp dưới sàn phòng khách.  Trưa thứ bảy, chúng tôi rủ nhau đi thăm thầy Tôn Thất Ngạc tại tu viện Như Lai của thầy và được thầy đãi cơm chay thịnh soạn.  Tối thứ bảy, chị Đinh Kim Liên đãi mấy chục mạng CĐ ở nhà hàng nhân sinh nhật của Bạch Yến.  Bạch Yến được bạn bè tặng nhiều hoa và 3 bánh sinh nhật lớn.   

Trưa chủ nhật 21 tháng 6 năm 1998 là chương trình chính của ngày hội ngộ, được tổ chức tại một hội trường lớn rất khang trang.  Tôi không nhớ rõ có bao nhiêu người tham dự, chỉ biết là đông lắm và thật vui nhộn.  Tiếng ồn ào trong hội trường nghe gần giống như một cái chợ.  Bạn bè gặp nhau lại sau mấy chục năm xa cách, ôm chầm lấy nhau, thăm hỏi, cười nói huyên thuyên, chụp hình chung với thầy bạn, ca hát.  Nhóm CĐ Florida tặng thầy bạn T-Shirt có in ngày hội ngộ làm kỷ niệm.  Một biểu ngữ lớn có hàng chữ Tình Bằng Hữu Nghĩa Sư sinh được giăng trên sân khấu.  Thầy Hoàng Thế Diệm đệm dàn guitar cho nhóm CĐ Florida hát bản Ai Có Về Bình Định của nhạc sĩ cựu học sinh CĐ Nguyễn Xuân Điềm.  Nhóm Florida hát xong thầy Diệm nói, “Chúng nó 7 đứa hát 7 bè thật vui.”  Văn nghệ có đủ các mục đơn ca, đồng ca, ngâm thơ của hai trường.  Đặc sắc có mục hát bộ Bình Định do Lưu Đình Thọ biểu diễn…
Trong phần chụp hình chung làm kỷ niệm mà mọi người ngồi thành nhiều hàng trên sân khấu.  Tôi nhắc thầy bạn đồng loạt nói và kéo dài chữ “sexy” để tôi chụp.  Thầy Tôn Thất Ngạc trong y phục tăng giới đã nói “taxi” thay vì “sexy”.  Mọi người vì vậy được dịp cười vui và tôi đã chụp được tấm hình mọi người đều cười.  

Ngày vui qua mau.  Tiệc tan, ai nấy cũng bịn rịn chẳng muốn lìa nhau.  Nhóm CĐ Florida rời hội trường chạy thẳng về nhà anh chị Lưu Đình Thọ ở Houston như đã hứa trước.  Không ngờ anh chị Thọ lại tổ chức tiệc lớn đãi bạn bè gần xa.  Tiệc thịnh soạn, chúng tôi mãi mê thưởng thức những món ăn hợp khẩu vị của chị Thọ và hàn huyên.  Khi có người nhắc đến giờ bay về lại Orlando thì chúng tôi đã phải chạy bay tóc tráng mới kịp bước lên máy bay lúc 9 giờ đêm chủ nhật.     
Mất ngủ hai đêm liên tục vì thức khuya trò chuyện, lên máy bay, tôi tưởng tôi sẽ ngủ được nhưng lạ thay, tôi cố nhắm mắt mà trí vẫn tỉnh táo như  đã uống năm bảy ly cà phê đen.  Các dãy ghế  sau lưng tôi, bạn bè nhóm CĐ Florida vẫn liên tục nói chuyện và cười rộ từng hồi trong suốt mấy giờ bay.  Họ kể cho nhau nghe những nỗi mừng vui được gặp lại thầy bạn thân thương sau mấy mươi năm dài xa cách, nhớ thương…
Chúng tôi về đến nhà Orlando lúc quá nửa đêm chủ nhật 21 tháng 6 năm 1998.  Ngủ được vài tiếng thì chúng tôi đã bị đồng hồ reo đánh thức dậy đi làm vì đã lỡ hẹn với bệnh nhân.  Tôi chẳng muốn ra khỏi giường, nằm ước ao sao có một bác sĩ nào chịu làm thay tôi ngày thứ hai thì hạnh phúc biết mấy.

Tôi đến phòng mạch lúc 9 giờ sáng thứ hai người còn ngái ngủ.  Thứ hai, bệnh nhân đông và tôi cũng đã phải bắt đầu làm việc như một cái máy.  Giọng y tá từng hồi thoang thoáng nhắc bên tai:

–  Phòng 1 sẵn sàng, bác sĩ!

–  Phòng 2 thử  máu, bác sĩ!

Tôi quay như vụ.  Không kịp ăn sáng như mọi ngày trước khi đi làm nên mới 11 giờ tôi đã bắt đầu thấy buồn ngủ và đói bụng.   
Trong một phòng khám, tôi dùng nước tiểu của một nữ bệnh nhân bị trễ  kinh mười ngày để thử thai cho bà.  Bà bệnh nhân lo âu ngồi thu mình trong chiếc ghế, mấy ngón tay đan chặc vào nhau.  Tôi vừa viết hồ sơ vừa hỏi chuyện để giảm bớt sự căng thẳng của bà:

–  Bà lập gia đình đã bao lâu rồi?

Bà bệnh nhân ngước nhìn tôi:

–  Tôi ly dị đã mấy năm rồi.

Tôi hỏi tiếp:

–  Bà không muốn có thêm con?

Bà đáp nhanh vừa lắc đầu:

–  Không! Không! Các con tôi đã lớn cả rồi.  Ở tuổi tôi mà con có con mọn thì khổ lắm.

Một lằn xanh duy nhất  đã hiện ra trên mẫu thử nghiệm sau 5 phút.  Tôi báo cho bệnh nhân:

–  Bà không có  mang.

Bà bệnh nhân thở  phào mừng rỡ:

–  Cảm ơn bác sĩ!  Cảm ơn bác sĩ thật nhiều!

Nói xong bà bước nhanh ra khỏi phòng khám như vừa trút được một gánh nặng.   

Tôi bước sang phòng khám kế cận.  Một nữ bệnh nhân khác bị ho và đau cổ họng.  

Bệnh nhân nầy tuổi cũng xấp xỉ bệnh nhân vừa thử thai, khoảng trên dưới 30.  Khám thấy bệnh nhân bị viêm cổ họng nặng, tôi làm một thử nghiệm tìm vi trùng Streptococcus trong cổ họng.  Mẫu thử nghiệm vi trùng Strep được gọi tắt là Strep Test, cũng có hình dáng và màu sắc giống hệt như mẫu thử nghiệm nước tiểu gọi là HCG Test, chỉ khác tên.  Chúng tôi đặt mua hai loại mẫu thử nghiệm nầy từ một hảng chế tạo.  Bà bệnh nhân ngồi đọc tờ báo chờ kết quả thử nghiệm.  Tôi hí hoáy viết hồ sơ và chợt cảm thấy buồn ngủ.  Tay tôi cử động như máy, “Thiếu phụ 28 tuổi, da trắng, đau cổ họng ba ngày, ho khan.  Màng nhĩ bình thường.  Phổi trong. Tim bình thường, nhịp đều. Có kinh lần chót 4 tuần trước…”    

Tay tôi viết mà trí  tôi lãng đãng bay về lại thành phố Houston nắng ấm lúc nào không hay.  Tôi nghe giọng Nguyễn Thị Vân Nga cười khanh khách từng hồi khi Lưu Đình Thọ trình diễn hát bội Bình Định trên sân khấu.  Tôi cười thầm hồi tưởng lại lúc Thọ nhướng cao cặp lông mày rậm quay nhìn tôi vừa hát thật ngọt ngào và nhuần nhuyễn, “Về thăm… môi thắm…ớ… má hồng, bao năm ấp ủ…ớ…tình nồng tuổi thơơơ…”  Thọ đã tập đợt cả tháng trước ngày hội ngộ và đã chọn bài thơ Môi Thắm Má Hồng của tôi để chuyển ra thành lời hát bội.  Thọ có lần hỏi tôi về ý nghĩa của hai câu trên.  Tôi đùa:

–  Về quê thăm người yêu lúc còn trẻ đó anh.

Thọ tin ngay, cười đồng tình:

–  Tôi thích hai câu thơ đó lắm.  Hồi trẻ tôi cũng có chút chút như anh vậy, anh Hiếu.
Tai tôi vẫn như còn nghe tiếng cười nói ồn ào trong hội trường ngày hội ngộ.  Từng khuôn mặt thầy cô, bạn bè lại hiện rõ nét.  Ai cũng nói cười vui vẻ.  MC Lê Đức Tâm ăn nói trôi chảy, hát hay, có bộ râu mép dày mà Võ Trọng Em gọi đùa là “râu anh nhột râu em”.   Đinh Tuấn, trên tôi một lớp ở Cường Để, cựu phi công, có mái tóc bạc phơ, râu cằm cũng bạc dài quá cổ trông giống một bô lão Việt Nam, làm tôi suýt nói “Chào bác”.  Thầy Hoàng Thế Diệm thì còn rất phong độ tuy tóc đã thưa đi.  Nguyễn Văn Tần quỳ gối tặng Phạm Ánh Mai một bó hoa đẹp cho tôi chụp hình.  Ngày còn trung học, Tần theo đuổi Ánh Mai nhưng chẳng có duyên số với nhau.  Các cựu nữ sinh và dâu Cường Để, các nàng bên NTH, người nào cũng trẻ đẹp, vui tươi, nói cười không dứt…  

Viết và ký xong hồ sơ bà bệnh nhân, tôi quay nhìn bà.  Bà vẫn yên lặng đọc báo.  Tôi nhìn mẫu thử nghiệm.  Một lằn xanh và một lằn đỏ đã hiện ra lúc nào trong khi tôi mơ hồ thả hồn về Texas.  Tôi nhủ thầm, “Kết quả thử nghiệm dương rồi”.  Tôi chần chờ vài giây rồi quay sang bà bệnh nhân:

–  Kết quả thử nghiệm dương tính.  Tôi nghĩ là bà có mang.

Bằng một động tác thật nhanh, bà bệnh nhân đặt tờ báo xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa hai tay lên ôm đầu, hai mắt mở lớn nhìn tôi trong kinh hoàng.  Vài giây trôi qua, bà vẫn ôm đầu, hỏi:

–  Bác sĩ thử thai cho tôi?  Tôi có mang?  Bác sĩ thử gì vậy?

Đến lượt tôi giật bắn người chợt tỉnh:

–  Chết tôi! Tôi xin lỗi bà! Tôi đã lầm! Không, đây là thử nghiệm vi trùng Strep trong cổ họng, không phải thử thai.  Tôi lầm quá.  Mong bà thứ lỗi!

Tôi không nhớ tôi  đã xin lỗi bà bệnh nhân bao nhìeu lần cho đến khi bà bệnh nhân dịu lại, nói:

–  Bác sĩ làm tôi hết hồn.  Tôi mà có mang thì có nước chết.  Thử nghiệm dương có nghĩa là tôi đau cổ họng do vi trùng Strep phải không?

Tôi đáp:

–  Thưa đúng vậy!

Sau đó tôi tìm cách giải thích cho bà bệnh nhân hiểu rằng tôi mới vừa trở  lại làm việc sau một cuối tuần vui nhộn tuyệt vời  ở Houston.  Tôi nói:

–  Tôi về đây đã mấy tiếng mà hồn tôi còn như đang bay lơ lửng bên Houston nên tôi mới mơ màng, lãng đãng như vậy.

Bà bệnh nhân lắng nghe rồi cười thông cảm:

–  Giờ thì tôi hiểu rồi, thông cảm rồi.  Ngày vui qua mau phải không bác sĩ?  Thôi bây giờ bác sĩ viết toa cho tôi đi!

Tôi cảm ơn bà  bệnh nhân, nhanh nhẹn viết toa thuốc cho bà rồi tiễn bà ra khỏi phòng khám.   

Cơn đói và cơn buồn ngủ vụt biến mất.  Hết mơ màng, hết lãng đãng.  Tôi tỉnh hẳn như vừa được dội một thùng nước đá lạnh lên đầu.  Tôi ngồi thừ trong phòng khám, suy nghĩ về những gì mới xảy ra.  Trong suốt quá khứ hành nghề y mấy mươi năm, tôi chưa bao giờ lại lãng đãng như vậy kể cả những ngày chiến trận khốc liệt ở quê nhà mà chúng tôi mệt mỏi tinh thần lẫn thể chất hay những phiên trực gác liên tục ở các phòng cấp cứu trên đất Mỹ, thiếu ngủ triền miên.  Tôi tự hỏi tại sao tôi lại có thể quên được rằng mình đã đổi phòng khám có hai bệnh nhân khác nhau?  Mình già rồi chăng hay là tại hai cái mẫu thử nghiệm giống nhau như hệt?  Không, chắc không phải đó là lý do chính.  Chỉ tại tôi còn ngây ngất say vui mà thôi.  Quả thật, tôi đã thật sự say vùi trong niềm vui cuồng nhiệt và trong nỗi xúc động tột cùng được gặp lại thầy cô, bạn bè sau hơn 35 năm xa cách, nhớ mong.  

Không thấy tôi rời phòng khám, vợ tôi bước vào thỏ thẻ:

–  Hết bệnh nhân rồi anh.  Đi rửa tay ăn trưa.  Anh buồn ngủ không?

Tôi định trả  lời Bạch Yến, “Anh hết đói, hết mệt, hết buồn ngủ rồi em!”  nhưng tôi lại yên lặng đi rửa tay.  Bạch Yến không hay biết gì về vụ thử nghiệm cổ họng mà có kết quả thử thai của tôi cách đó mươi phút.  Giớ ăn trưa tôi kể cho Bạch Yến và cô y tá nghe câu chuyện và nỗi bối rối tột cùng của tôi.  Hai người ngưng ăn cười ngất:

–  Người yêu của em ơi, anh còn say vui phải không anh?  Gắng khám bệnh cho đến năm giờ chiều rồi em cho phép anh vể nghỉ và say vui tiếp.

Giờ đóng cửa phòng mạch của chúng tôi thường là 5 giờ chiều mỗi ngày trong tuần.    

Mấy hôm sau, chúng tôi những bạn bè Florida đi tham dự ngày hội ngộ  CĐ-NTH đầu tiên, họp nhau lại tại một nhà hàng ở  downtown Orlando để xem hình chụp ngày hội ngộ và điểm mặt bạn bè xa gần.  Bạch Yến kể lại cho bạn bè tôi nghe câu chuyện thử nghiệm.  Mọi người vỗ tay cười nghiêng ngã.  Nguyễn Cửu Phi Long lớp tôi ở Cường Để, một tay tiếu lâm, thường thích câu chuyện tếu y khoa Mắt Ngang Mắt Dọc mà chúng tôi thường dùng để trêu chọc hai bác sĩ cựu học sinh Cường Để, một là bác sĩ Sản Phụ Khoa, người kia bác sĩ Mắt, cùng treo chung một bảng hiệu trước phòng mạch.  Nhân câu chuyện thử nghiệm của tôi, Phi Long được dịp hài hước:

–  Ông bác sĩ nầy tài thiệt.  Lấy mẫu thử nghiệm ở cửa trên mà mà làm ra kết quả cho cửa dưới.

Mọi người lại được dịp vỗ tay cười to.   

Chuyện vui hội ngộ  còn thật nhiều.  Tôi tự hứa sẽ thu xếp thì giờ gom góp lại cho các bạn có dịp đọc và cười cho đời thêm đáng yêu.  

Nguyễn Trác Hiếu

Orlando, Florida ngày 23 tháng 9 năm 1998

T ái bút:

Các bạn Hướng Đạo còn nhớ bài hát sau đây mà tôi đã đổi chút lời để hát trong những dịp hội họp bạn bè  ngoài Hướng Đạo:

Nào về đây ta họp mặt cùng nhau

Cuộc đời y sĩ  có lúc nào thảnh thơi

Anh với tôi ta cùng sống vui trọn ngày

Rồi mai nầy chúng ta lại gặp nhau…

Cuộc đời y sĩ, nhất là trên đất khách quê người, thật là bận bịu.  Vì vậy mỗi lần hứa gì với bạn bè tôi phải thêm mấy chữ “Tết Congo”.  Mong các bạn cười vui thông cảm.

Orlando, 29 tháng 9 năm 2009

Nguyễn Trác Hiếu

20 BÌNH LUẬN

  1. CÁM ƠN ANH NGUYỄN TRÁC HIẾU ĐÃ CÓ NHÃ Ý TẶNG CHO TRANG NỮ TRUNG HỌC MỘT BÀI VIẾT HAY , ANH HIẾU ƠI ! TỤI EM RẤT THÍCH BÀI “HAI TRÁI ỔI”ANH CHỊ ĐÃ CÓ MỘT MỐI TÌNH ĐẸP NHƯ ỔI XANH GIÒN , CHUA CHUA, NGON QUÁ MÀ ĐỂ DÀNH ĐẾN TẬN 17 NĂM , GUINESS CŨNG THẤT KINH LUÔN

  2. Anh Hiếu ơi! Truyện anh vui quá, em cười muốn …ngất ngây lụôn. Mấy anh bác sĩ thì truyên vui cười chắc đến tết…Congo cũng chưa hết chuyện phải không anh?
    Bật mí với anh năm 1976 em dạy ở Phú Phong quê anh đó, em dạy ở xã Bình Thành, đị qua cầu Kiên mỹ,ngày đó ngôi trường có tên là Trần Quang Diệu ở gần Điện Tây Sơn. Vài năm sau em lai xuống dạy ở xã Bình An, phải đi qua mấy cái Mã Vôi, mà dân ở đó hay gọi là Mã Dâu Sình, em sợ ma mụốn chết…
    Rất vui được anh tham gia bài cho dân NTH tụi em thưởng thức! Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc như 2 trái ổi! Em Đông Oanh.

  3. Các bạn NTH thân,
    Tôi có em gái Nguyễn Thị Xuân Hoa học NTH cùng lớp với Ngọc Dung. Lê Thị Bạch Nga là em vợ tôi, cả 2 hiện ở Mỹ. Nếu các bạn thích tôi sẽ chuyển những bài viết từ cuongde.org sang NTH cho các bạn đọc tiêu khiển. Mình viết mà có người thích đọc là vui.

    Đông Anh giờ ở đâu? Mỗi năm anh có đại diện cho lớp YKSG 1971 về tặng học bỗng cho học sinh nghèo Tây Sơn. Năm rồi được 50 học bỗng. Sẽ ghé thăm em nếu biết em ở đâu.

    Tuyết Đào & Diễm Xưa thân,
    Chị Bạch Yến bỏ một loại thuốc bột chống mọt mà anh quên tên nên hai trái ổi mới tồn tại lâu.

    Cuongde.org và nthqn.org dạo nầy vui há?

    Thân ái,

    Nguyễn Trác Hiếu
    hieutracnguyenmd@gmail.com

  4. Dạ , cám ơn anh đã vào trang nhà của chúng em, và cám ơn anh chỉ trong một bức thư ngắn gọn mà hồi âm đủ cả bá quan văn võ của NTH,ĐƯƠNG NHIÊN VĂN CỦA ANH LÀ TẤT CẢ CHÚNG EM ĐỀU ÁI MỘ RỒI [ ANH CHỊ LÀ THẦN TƯỢNG CỦA CHÚNG EM TỪ LÂU RỒI] nhưng xin anh cho bài mới cơ vì bài ở cuongde.org ngày nào chúng em cũng đọc, hai trường vốn có mối quan hệ gắn bó từ nghìn xưa đến tận nghìn nay mà , kính chúc anh chị hạnh phúc và mãi dễ thương như “hai trái ổi”

  5. Tuyết Đào thân,
    Văn xuôi anh viết nhiều dưới dạng hồi ký nhưng không biết có nên đăng trên website như nthqn.org không. Anh có gởi thử cho cuongde.org mấy bài nhưng không hợp tôn chỉ. Sẽ gắng chọn gởi cho nthqn.org.
    Anh mà làm bộ trưởng giáo dục thì anh không tách riêng trường nam nữ. Nhờ nam nữ học chung mà anh có đươc chị BY chứ không thì vào đại học phải lấy vợ ngưòi nam rồi. Anh thương học trò trường nữ cả năm không được thấy bóng một nam sinh tuấn tú, chỉ thấy có biển và còng như Ty Lan tâm sự. Tội nghiệp ghê.

    Anh Hiếu

  6. [i]Anh thương học trò trường nữ cả năm không được thấy bóng một nam sinh tuấn tú, chỉ thấy có biển và còng như Ty Lan tâm sự. Tội nghiệp ghê
    [/i].Anh không biết chứ ngày nào tụi em chả thấy mấy chàng lượn qua lượn lại trước cổng trường!!có lần giờ ra chơi em còn thấy mấy chàng bạo gan đi lên tuốt trên lầu…

  7. Dạ cám ơn anh , anh cứ gởi văn xuôi mới keng chưa đăng trang web nào cả là tụi em mừng lắm , cám ơn anh đã tôi nghiệp dùm các học sinh trường NỮ vì không có bạn nam ,nhưng thấy dzậy mà không phải dzậy anh à , cũng giống như truyện “nồi cơm của KHỔNG TỬ ‘đôi khi tụi em lại tội nghiệp người khác đó anh

  8. Xin cam on anh da dong gop bai vo cho tui em. Gio nay ma thay anh post tren mang thi cung hay that…3:30AM ben do…
    Em lo tay click send trong khi chua viet xong thu nay…Chuc anh chi vui khoe cuoi tuan.

  9. Anh Hiếu ơi! Em là Đông Oanh( có chữ O hì hì!) Vậy là hằng năm anh đều có về Tây Sơn? Thật là tốt cho học sinh nghèo Tây Sơn quá! Thời gian em dạy ở đó có rất nhiều kỷ niêm đáng nhớ và vẫn thường liên lạc với một số bạn vẫn đang sinh sống ở đó , bây giờ em đang dạy ở Sài Gòn, sẽ rất là hân hanh nếu được anh ghé thăm!
    Đang chờ để đọc Nụ Hôn Gành Ráng, mới nghe”tiếp thị” đã thấy nôn nao rồi vì tựa đề lãng mạn quá! 🙄 . Sẵn đây em “tám” với anh một chút xíu về bạn em, cô nàng(xin dấu tên) đi chơi Gành Ráng với người yêu đầu đời, anh ấy chỉ nắm tay nàng bước qua những tảng đá cho khỏi té, vậy mà cô nàng đã thấy…tê tê và về nhà mấy ngày sau không muốn rửa tay!(hì hì, chắc là bác sĩ nhăn mặt rồi!)
    Chúc anh luôn vui vẻ! Đông Oanh.

  10. Đông Oanh thân,
    Cái program của nthqn.org không theo kịp tốc độ đánh máy tiếng Việt của anh. Anh gõ mau thì chữ bị sai hay bị mất mẫu tự. Xin lỗi đã đánh sai tên em. Anh gởi bài Nụ Hôn Gành Ráng cho nthqn.org hồi nửa đêm hqua mà sao chưa ai nhận được? Lạ thật. Anh cũng vừa gởi bản edited nữa đó. Hỏi admin xem nhận chưa? Mong em thích bài NHGR.
    Anh Hiếu

  11. Kinh goi anh Nguyen Trac Hieu:
    Bai viet co tua de Ngay ngat cua anh viet vao ngay 23/9/1998 that la thu vi. Xin duoc to mo mot chut: Ngay do`ng dau tien cua bai viet co ghi “Ngay hoi ngo Cuong De – Nu trung hoc lan dau tien 21/6/1998 tai Houston, Texas, qua nhanh qua”. Toi xin phep duoc hoi anh Hieu la do dau va vi sao ma cac anh chi lai co y tuong to chuc ngay hoi ngo Cuong De-Nu trung hoc dau tien 21/6/1998 tai Houston, Texas sau 23 nam ke tu ngay “dut phim”? Ngay hoi ngo CD-NTH lan dau tien da lam cho anh (va nhieu nguoi khac nua) “ngat ngay” den hon 10 nam sau van con muon chia se cho nhung nguoi khac biet cam giac “ngat ngay” do bang cach goi lai bai viet cu de dang tren dien dan NTH thi chac chan cai gi (hoac ai) da khai mo cho “lan dau tien” do phai rat la co y nghia phai khong anh?

  12. Bạn Song Lục thân,
    Noel 1997, chúng tôi họp mặt cựu học sinh Bình Định tại San Jose, California. Tôi có đề nghị cựu học sinh Cường Để nên làm hội ngộ và ra tờ đăc san
    CĐ như trưòng Tăng Bạt Hổ đã làm đưọc 4 năm. Chị Nguyễn T Vân Nga đem đề nghị ấy về TX và nhóm CĐ ở Houston nhận tổ chức. Sau đó NTH tham gia và tiếp tục được 10 năm. Ngày tháng tổ chức chắc là do tình cờ thôi. Mong câu trả lời đ ãlàm vừa lòng bạn. NTH

  13. Anh thức quá nửa đêm để gõ bài NHGR cho NTH cám ơn anh nhiều lắm , nhưng đừng đem theo cảm giác ” Ngất ngây ” vào phòng khám thứ hai này bác sĩ nhé!

  14. Bạn Khang Pham than,
    Tối thứ 6 va 7 chung toi thuong thuc khuya de viet hay doc hay xem phim. Chu nhat có ngu trua thi thu 2 khong ngay ngat dau. Ban co de y bai co Thuy Nga cung da duoc co viet nam 1998 ma nay duoc dang lai. Viet cung la niem vui.
    Cam on ban nhac nho.
    NTH

  15. Anh Hiếu! NHGR rất là lãng mạn và dễ thương, em chỉ thất vọng là phải lặn lội sang bên ấy mới xem được! 🙁
    Em vào SG để “tha phương cầu thực” anh à! Tháng 11 này em sẽ về Qui Nhơn đó!
    Đông Oanh

  16. Thua anh NT Hieu:
    Toi co tham du lan hop mat dau tien cac thay co va cuu hoc sinh truong TH Cuong De QuiNhon ngay 5/1/1997 do anh Nguyen Lenh to chuc o Sai Gon. Phan tra loi cua anh co noi:”Noel 1997…Chi Nguyen T Van Nga dem de nghi ay ve TX va nhom CD o Houston nhan to chuc”.
    Toi co mot cau hoi, khong nham muc dich dan du ma chi muon duoc anh giai thich them nhung gi chua biet vi day la nhung su kien da thuoc ve lich su, loi noi hom nay cua chung ta chi co the lam ro chu khong thay doi su kien duoc. Xin duoc hoi: Vao thoi diem Noel 1997 anh va chi Van Nga co nghe biet gi ve lan to chuc hop mat cuu hs CD dau tien 5/1/97 o SaiGon? “va nhom CD o Houston nhan to chuc” theo de nghi cua anh va chi Van Nga cho khong nghe noi gi ve lan to chuc dau tien o SaiGon?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả