Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác của Cựu Nữ SinhNguyễn Kim TiếnNgày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!

Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!

Con cài lên ngực
một đóa hoa màu trắng
trắng nỗi buồn mà đỏ thắm nhớ thương
Con cài lên ngực
một đoá hoa hồng dại
dại buồn phiền mà độ lượng bao dung
hay chẳng có trắng hồng xanh đỏ
thì vẫn là lòng con cảm tạ tri ân


Con cài lên ngực
một chữ nhớ mặn mà
nhớ mẹ
nhớ giòng sữa nỏn
nhớ lời ru
nhớ những lời dạy dỗ ngọt ngào
hay những lời răn đe nước mắt
thì là vẫn là lòng con khắc dấu nhớ thương

Con cài lên ngực
một chữ tình
tình bao la của mẹ
tình non nớt của con
thì vẫn là lòng con suốt đời mang nặng

Mang nặng
mẹ đẽ đau
mang nặng
mẹ miệt mài
mang nặng mẹ âm thầm với trách nhiệm tình yêu

Con cài lên ngực
một chữ hiếu tròn đầy
hiếu sao cho đủ
hiếu sao cho vừa
nên suốt đời là nhữg ưu tư ray rứt

Con cài lên ngực
một chữ lo
lo ngược lo xuôi
mà sao mẹ ở nơi nào?

Vậy thì mẹ ơi!
hãy cho con chui lại vào lòng mẹ
như ngày xưa
ngày mà con chỉ là hạt đậu mẹ ơi!

Nguyễn Kim Tiến
4 tháng 10 năm 2013

12 BÌNH LUẬN

  1. Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
    Dòng đời không cho ta đứng yên và dừng lại nên hạt đậu phải ươm mầm gầy giống tiếp
    Bởi thế ta luôn có những mơ ước…
    Hãy hảnh diện và vui lên Kim Tiến 😛 .
    Những ngày cuối năm sẽ qua đi rất mau! .

  2. RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
    Chị Bông ơi, nhiều khi mệt mỏi quá chỉ muốn biến thành hạt đậu nhỏ nằm sâu trong lòng mẹ mà thôi chị ơi! để cảm thấy được chở che vậy mà. Cảm ơn chị đã đọc và chia xẻ. KT

  3. RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
    Hi Tiến, vẫn khỏe chứ? Tiến ơi, mọi vật có trên cõi đời nầy đều do duyên hợp cả, mọi vật, mọi loài đều có vị trí riêng và quan trọng như nhau. Nhất là dược làm người,được thân người rất quí.Phật ví như con rùa mù ở dưới đáy biển, trăm năm mới trồi lên mặt nước 1 lần gặp bộng cây mục và chui đầu vào, đó là một cơ hội rất qúi hiếm. Ta được thân người còn khó hơn con rùa mù nữa.Làm thơ, văn buồn cho thi vị hóa cuộc sống thôi, chứ đừng để buồn ảnh hưởng đến sức khỏe nhé.Tuổi của chúng mình đang bắt đầu xuống dốc đời rồi, ai cũng bắt đầu thấy mệt mỏi Tiến ạ. Chúc vui, chúc sức khỏe

  4. RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
    Carolyn ơi, bạn làm mình nhớ đến lần vượt biên của mình, khi tàu bị mắc cạn và cái chết như gần kề…con người chỉ còn có khả năng duy nhất là cầu nguyện…có người cầu Chúa, có người cầu Phật….mình nhớ như in mình lại cầu xin mẹ mình che chở cho mình! Thật lạ, khi mình lao đao và tuyệt vọng, người mà mình nghĩ tới và cầu xin là mẹ mình trước tiên, một tin tưởng lạ kỳ! Cảm ơn những lời chia sẻ của Carolyn lắm đó. Ừ, chúng ta đang đi dần xuống đồi mà, sẽ làm quen với những bước chân chậm chạp thôi. Chúc vui. KT

  5. RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
    Tiến ơi,bài thơ nhớ về mẹ của Tiến cảm động lắm .Mẹ không còn để mình báo hiếu thì bây giờ Tiến đừng ưu tư ray rứt nữa hãy vui sống khỏe để luôn là mẹ yêu quý của Bi,Bo nhen.

    • RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
      Vân ơi, con người hình như thông minh nhất trong mọi loài nhưng hình như cũng yếu đuối nhất! Và những khi yếu đuối nhất, chúng ta chỉ biết làm một điều đó là cầu xin. Nhỏ ơi, mình cũng ráng làm bà mẹ “yêu quí” mỗi ngày đó chứ nhưng mà cũng có khi làm không nổi nên thành bà mẹ “đáng ghét” nữa đó. Vân đọc và chia sẻ với Tiến là vui rồi, vui lắm. Thân mến. KT

  6. RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
    Bài thơ thật là xúc động Kim Tiến ơi!Mẹ không còn nhưng chắc hẳn Mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết mình lúc nào cũng nhớ đến Mẹ đó KTiến !Đừng suy nghĩ nhiều mà hãy sống trọn ven cho những “hạt đậu” mà chính mình đã trồng gieo nha KTiến!Chúc bạn hiền vui khỏe và hạnh phúc tràn đầy nha!

    • RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
      Ừ, thì hạt mầm mà mình gieo cũng đang lớn mỗi ngày đó nhỏ. Mà vì lớn quá hết ôm vào lòng được rồi nên nhiều khi cũng muốn chúng nhỏ lại thành hạt đậu như thỉnh thoảng mình muốn biến thành hạt đậu trong lòng mẹ vậy! Chúc nhỏ nhiều niềm vui và may mắn. Nhớ đoạt thêm nhiều huy chương nữa nghen.:-) KT

  7. tra loi
    Con luôn dành cho Mẹ tình yêu vô bờ.Người con hiếu thảo luôn ray rức “hiếu sao cho đủ, hiểu sao cho vừa”. . .
    Bài thơ Kim Tiến viết cho mẹ thật hay đó! KT đọc đi, rồi đọc lại nhiều lần. . .

  8. RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
    Đoàn Kim Thanh ơi, mỗi khi nhớ đến nhỏ là mình nhớ đến cái quần tây màu xanh lá chuối mà chúng ta đã chia sẻ với nhau sau năm 1975, cái thời thiếu thốn khó khăn, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, nhớ lắm Thanh ạ.
    Ừ, mà biết sao cho đủ, biết sao cho vừa hả nhỏ. Thôi thì…thỉnh thoảng chia sẻ với bạn bè như là một lời cảm tạ tri ân.

    Lâu quá mới thấy Thanh ghé thăm trang nhà. Vui nghen và nhiều điều may mắn nghen nhỏ! KT

  9. RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
    Ừa, KThanh nhớ lắm cái quần ” zin” màu xanh lá cây, mặc thiệt là đẹp luôn, Vì người cho và người nhận cùng là bé . . ( có phải là “hạt tiêu” không hở Kim Tiến? )

  10. RE: Ngày Mà Con Chỉ Là Hạt Đậu Mẹ Ơi!
    Ừ thì
    hạt tiêu be bé mà cay, phải không KThanh 🙂 Sau chừng ấy năm mình không nhớ gì cả giữa mình với nhỏ đã từng chơi với nhau, nó mất hút trong màn sương dày, vậy mà cái màu xanh ấy khi nhỏ nhắc đến, bỗng nhiên trong mình bừng thức dậy một kỷ niệm ngọt ngào như cái mũ dạ màu đen Pham Ty Lan nhắc lại. Lạ thật, bộ nhớ quá lạ lùng. Vui nghen và nhớ ra vào thăm căn nhà xưa thường xuyên nghen. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả