Hoa phượng vẫn nồng hương mái tóc
Mùa về rực rỡ hạ vừa sang
Mắt biếc em xanh màu lá ngọc
Tóc tơ theo nắng nhuộm hanh vàng
Ngày tháng bỗng nhoà như sương khói
Chiều buồn môi thắm chợt bơ vơ
Ghế đá sân trường nằm vắng lặng
Hoa nghiêng vóc dáng ngỡ ai chờ
Níu kéo mây trời anh gom lại
Lên màu môi mắt gợn thuỳ dương
Gió chãi tóc xanh chiều bay mãi
Lung linh áo trắng lộng sân trường
Lối nhỏ em về phủ đầy hoa
Vàng lên kỷ niệm chẵng phai nhòa
Đưa em về cuối chân trời nhớ
Tháng ngày mơ mộng của đôi ta
Nguyễn Tấn Lực
30 / 5 / 2011
RE: Mùa Của Chúng Ta
Bài thơ này làm trái tim tôi thổn thức. Những kỷ niệm thân thương hai năm trường Nữ bây giờ như khói như sương. Tôi tới nơi này để tìm lại những ngày xa xưa ấy. Cuộc đổi đời đã làm tôi mất đi cái cơ hội để tìm thấy và trải qua cái cảm giác Mùa Của Chúng Ta bởi vì tôi lúc ấy chỉ mới có …… 11 tuổi. Xin cám ơn các anh chị. 🙂
RE: RE: Mùa Của Chúng Ta
Anh Lực mến
Bài thơ nồng nàn những kỷ niệm thơ mộng của thời làm học trò với sân trường, áo trắng và bao vấn vương để nhớ hoài phải không anh Lực ?
Anh ” đưa em về cuối chân trời nhớ” , nhớ từ thuở “gió chải tóc xanh” đến lúc tóc không còn xanh nữa và ở ngay bên cạnh là tuyệt vời rồi
Dao
RE: RE: RE: Mùa Của Chúng Ta
Chào mừng bạn Nguyen Thu đến với sân trường nthqn.org. Mong bạn tìm lại khung trời xưa trên trang nhà và bạn bè của hôm nay
Ngoc Dao
RE: Mùa Của Chúng Ta
Cám ơn Phan Minh Nguyen Thu & Phạm Ngọc Dao!
Kỷ niệm thuở học trò bao giờ cũng đẹp,phải không các bạn !