Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănMột Ngày Của Tháng 4…

Một Ngày Của Tháng 4…

Đài khí tượng báo tin “Chiều nay có mưa. Mưa bắt đầu từ 3 giờ chiều và đến 6:30 hay 7:00. Mưa sẽ chuyển thành tuyết…tuyết rơi qua đêm. Sáng thức dậy, các bạn sẽ có chừng 8 – 9 inches tuyết (khoảng 20 cm). Có lẽ đây sẽ là lần cuối các bạn sẽ xúc tuyết đấy. Và như vậy là năm nay nhà nông của chúng ta sẽ mất đến 1 tháng để bắt đầu vụ mùa. Khó khăn thấy rõ!” Đó là dự báo cho tiểu bang.

“Oh! Còn những tiểu bang khác ở miền trung nam như……thì lại hạn hán, đất không đủ độ ẩm để trồng trọt như mọi năm. Nhà nông sẽ phải chọn lựa loại rau quả nào thích hợp để gieo trồng. Một năm sẽ khó khăn cho nhà nông đây!” Đó là dự báo cho liên bang.

“Em à! nếu em muốn có vài tấm hình chia sẻ với bạn bè về vẻ đẹp của tuyết cuối mùa thì mai em nhớ mang theo máy chụp hình. Trên đường đi làm em hãy dừng lại vài nơi trước khi ra xa lộ, đó là đoạn đường sẽ cho em nhiều hình ảnh đẹp. Tuyết cuối mùa, nặng, ướt, sẽ bám vào cành cây và tạo nên những bức tranh đẹp lạ kỳ. Sẽ là trận tuyết cuối cùng đó.” Lời khuyên của người bạn đời.

Và tôi bắt đầu một buổi sáng tháng 4! Tháng với nhiều biến động. Ngày xưa và bây giờ. Ngày xưa cách đây 38 năm ở quê hương. Và bây giờ cách đây mới 10 ngày. Thảm hoạ ở Boston đã làm tôi quá bàng hoàng và cứ thắc mắc, tự hỏi vì sao?

Khu rừng trước khi nối với xa lộ vừa lái xe vừa chụp

Từ nhà ra đến xa lộ phải đi ngang qua một khu rừng thưa, nho nhỏ. Ở đây, người ta hay qui hoạch giữ lại những khu rừng với diện tích vừa phải xen lẫn vào trong những khu nhà ở làm thành những công viên và ở đó, những con đường nho nhỏ bề ngang chừng hai thước dành cho người đi bộ, đi xe đạp dạo chơi cứ nối dài, dài theo từng bước chân. Nơi đây, người dân có thể dạo chơi suốt bốn muà. Mùa tuyết, người dân có thể đi bộ bằng giày đi tuyết, tay cầm hai cây gậy để chống như là đòn bẩy vậy, còn những mùa khác thì tha hồ giung giăng giung giẽ. Thu với lá vàng nghe xào xạc dưới chân. Xuân nghe chim hót trên đầu và hè về với những làn hơi mát toát lên từ những con suối. Thỉnh thoảng dừng chân trên những chiếc cầu bắt ngang qua suối, đứng nhìn dòng nước trong vắt chảy xuôi, róc rách, róc rách, nghe như tiếng nhạc nền từ đâu vọng lại. Nhưng thú vị nhất vẫn là cái cảm giác thả chân vào dòng nước mát và nhìn trời cao với mây trắng bàng bạc trên đầu.

Khi dừng xe và chụp

Tôi dừng xe lại. Bấm nút đèn “emergency”. Mở cửa bước ra. Nhìn ngắm, chọn vị trí và bấm máy! Không dám đậu xe lâu vì xe chỉ được phép dừng khi có chuyện cần. Vội vàng mở cửa xe, bước lên, tôi tiếp tục lái xe đến sở làm. Tay trái cầm vô lăng xe. Tay phải cầm máy hình. Vừa lái vừa bấm vài tấm cảnh vật trước mắt và hai bên đường. Trong một buổi sáng như thế, nghĩ đến sẽ viết vài dòng chia sẻ với bạn bè, lòng bỗng vui vui!

Công viên gần sở làm

Một công viên nho nhỏ nữa lại xuất hiện khi đến gần tới sở làm. Lần này, cảnh vật lại cũng vô cùng quyến rũ. Thế là lại dừng xe vào bên đường. Bước ra trên tay là cái máy hình.

Công viên này có một dòng suối chảy ngang và một cái hồ nho nhỏ. Vào mùa hè, giờ cơm trưa, tôi hay thả bộ chừng tiếng đồng hồ. Thường là ổ bánh mì vừa đi vừa ăn cho xong bữa. Có khi tìm góc nào cạnh bờ hồ, ngồi nghỉ chân, nhìn ngắm mấy chú vịt chúi đầu kiếm ăn hay bơi lội tắm nắng dưới bầu trời trong xanh và gió mát, tự nhiên thấy ngày bỗng thơ mộng quá. Thiên nhiên thật ưu đãi nơi này dù mùa đông là những chuỗi ngày ảm đạm và khó khăn. Cái hiền hoà của đất trời và con người nơi đây đã cuốn hút và nuôi dưỡng nhiều giống dân, nhiều thế hệ đến từ những bến bờ xa lạ.

Khu nhà ở của chính phủ dành cho những người nghèo

Đối diện với công viên là một khu nhà ở dành cho những gia đình nghèo khó, đông con. Tuỳ theo mức độ khó khăn mà người dân có thể ở không trả tiền nhà hay nếu có chỉ trả 30% số tiền lương hằng tháng. Người Hmong chiếm một tỉ lệ rất cao ở khu này. Lác đác một vài gia đình người Phi Châu và gần đây nhất là người Karen, một nhóm dân thiểu số của nước Miến Điện, đã được tiểu bang cho họ những quyền lợi tị nạn như tôi, như những người Hmong vào thập niên 80, 90 hay như những người tị nạn từ Phi Châu đến của thập niên 2000. Minnesota là một tiểu bang rất giàu lòng nhân ái. Thêm vào những chương trình của liên bang (tiểu bang nào cũng hưởng giống nhau), những chương trình của tiểu bang cũng rất tốt. Tuỳ vào khả năng tài chánh và cách quản trị của từng tiểu bang nên những chương trình giúp đỡ cho người nghèo cũng như những người tị nạn có khác nhau. Vì thế, dù một năm đôi khi mùa đông kéo dài đến 6 tháng nhưng hằng năm số người đến sinh sống cũng gia tăng. Nhìn những người Karen (nhóm người thiểu số ly khai khỏi nuớc Miến Điện), cứ thấy mình trong họ của hơn 30 năm về trước. Cũng túi xách trên vai, lội bộ ra mé đường chờ xe buýt dưới những cơn mưa tuyết tạt vào mắt, môi buốt giá. Nhìn họ thấy mình ở đó, vóc dáng ấy với gương mặt đầy lo lắng, hoang mang của những ngày chân ướt chân ráo đặt chân đến nơi này. Chắc là ngày xưa, những người bản xứ, những người đến trước cũng nhìn mình với cảm giác buồn thương như vậy chăng?

Cũng đúng vào giờ tôi đi làm, từng đoàn xe buýt đón đưa học sinh đi học chạy vào quanh khu nhà ở này làm không khí buổi sớm mai có phần nhộn nhịp. Từng góc đường, những cô cậu học trò đứng thành từng nhóm, nhìn mà nhớ thời bạn bè đón xe lam đi học của một thời xa lơ xa lắc! Và nữa, người Hmong thích trồng trọt. Mùa hè, đi ngang đây, sẽ thấy một khu vườn với nhiều luống rau quả, nào là cà chua, xà lách, rau húng, quế, ngò…những giàn bầu, bí sai trái treo lủng lẳng, thật thích!

Vào mùa đông, còn một chút gì ấm áp đó là những cây thông vẫn ngạo nghễ giữa tuyết giá mịt mùng

Đã gần cuối tháng 4 rồi, mà trời vẫn còn tuyết, nên vườn rau ấy vẫn còn phủ một màu trắng xóa. Mùa màng sẽ bắt đầu chậm trễ, nhưng tôi tin chắc rằng, khi nắng vừa lên, đất ấm và mềm ra là những nhác cuốc đào xới sẽ thay phiên nhau, và những luống rau quả rồi sẽ xanh ươm như một góc vườn xưa ở Việt Bắc hay trên dãy núi Trường Sơn ranh giới giữa Việt – Lào. Chắc là họ nhớ rừng, nhớ cuộc đời làm rẫy, nay đây mai đó. Nhưng họ ở độ tuổi nào? Tôi lại tin chắc là họ đã ít nhiều có một quãng đời ở quê hương họ, đất cát ruộng vườn đã ngấm sâu trong huyết quản họ chứ nghề nông cực khổ vô cùng, sống nhờ theo lòng tốt của đất trời. Thỉnh thoảng, vào mùa hè, tôi dạo bộ, nếu thấy có ai đang làm vườn, tôi hay dừng lại, hỏi thăm vài câu, nhưng phần đông họ không biết tiếng Mỹ nhiều. Họ lập gia đình rất sớm và sinh nhiều con. Họ là những nhà nông Á Châu vẫn còn tiếp tục gieo trồng ở đây!

Nhìn phải, nhìn trái thật kỹ rồi băng qua đường. Chậm rãi bước vào công viên. Êm đềm quá! Tĩnh mịch quá! Buổi sáng tháng tư. Ôi, buổi sáng tháng tư không thể nào quên. Ừ, thì đời là dòng chảy mà! Có bao giờ ta tắm lại cùng một dòng sông!

Trong không khí chờ đón xuân về, bỗng nhiên tôi muốn chia sẻ cùng các bạn những rung động nhẹ nhàng cùng đất trời với vài hình ảnh của một mùa đông muộn màng, nơi này, nơi mà tôi đã sống lâu hơn thời gian tôi đã sống ở quê nhà. Nơi mà mùa đông dài đến nửa năm. Mùa Xuân và mùa hạ quyện vào nhau không có ranh giới và mùa thu ơi, mùa thu thì đi qua vội vả nhưng man mác nhớ thương. Một mùa mà ta luôn cảm thấy “Mùa thu quyến rũ anh rồi……!”.

Nguyễn Kim Tiến
24 tháng 4 năm 2013

18 BÌNH LUẬN

  1. RE: Một Ngày Của Tháng 4…
    Kim Tiến thân thương! Cảm ơn Tiến đã “chia sẻ cùng các bạn những rung động nhẹ nhàng cùng đất trời với vài hình ảnh của một mùa đông muộn màng”. Những hình ảnh thật đẹp trong ngày cuối mùa đông, mùa đông tuy thật dài nhưng ngày đang đến sẽ là mùa xuân. Mùa xuân thì tất cả chúng ta đều có quyền hy vọng, phải không Tiến?

    • RE: Một Ngày Của Tháng 4…
      Cuối tuần qua thời tiết như hè vậy! Thấy nóng bởi bất ngờ từ 30, 40 độ lên 80 độ F. Nắng rực rỡ làm con người cũng vui thêm chị ạ. Rất có nhiều người bị ảnh hưởng bởi thời tiết rất nặng. Như họ chỉ muốn nằm ngủ như mấy chú gấu suốt mùa đông để rồi khi nắng vừa lên là họ bừng tỉnh dậy và nhảy muá! :-)KT

  2. RE: Một Ngày Của Tháng 4…
    Đẹp và lạnh quá Tiến ơi!
    Thương ai đang sống cuối trời tuyết băng

    Mấy đứa cháu của anh vùng Orlando, Florida mong có tuyết để đùa vui mà chưa bao giờ có. Tận hưởng nhưng đừng vừa lái xe vừa chụp hình nhé.

    • RE: Một Ngày Của Tháng 4…
      Anh Hiếu mến,
      Vùng anh ở thì quanh năm ấm áp mà! Nhất là biển! Em thích cho tụi nhỏ tắm biển ở thành phố Clear Water. Nước trong xanh mà độ dốc không sâu nên thấy an toàn.

      Em chỉ chụp 1 hay 2 tấm khi lái xe thôi, bởi trước mặt hôm đó không có xe ở khúc đường này. Chỉ là “can đảm” chút xíu cho một khoảnh khắc đặc biệt. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. KT

  3. RE: Một Ngày Của Tháng 4…
    Hi Tiến! Thật là đẹp,đẹp tuyệt vời của cảnh tuyết cuối mùa đông.Và cũng thật hạnh phúc khi chúng ta được sống trong những nơi có đủ 4 mùa xuân,hạ,thu,đông và hưởng được những cái đẹp thay đồi theo từng mùa. Rất tiếc năm nay ỏ Phila không có tuyết.Cám ơn Tiến đã cho xem những tấm hình tuyệt đẹp và bài viết nhẹ nhàng như gió sớm mùa xuân,tâm thật an lạc.CD

    • RE: Một Ngày Của Tháng 4…
      Cách đây hai năm mình có đi ngang qua một vòng bên phiá đông. Đi vào mùa hè mà cứ tưởng tượng là đi vào mùa thu để thấy cảnh vào thu trùng trùng đồi núi chắc là đẹp vô cùng. Tiểu bang bên mình bằng phẳng lắm. Mình nghĩ chắc với đồi núi ở nơi Carolyn ở sẽ tạo nên một màu sắc rất đẹp, bởi nó có độ sâu của sự thay đổi. Hôm nào thu về, C viết một bài “cảm thu” với những hình ảnh chia sẻ với bạn bè nghen. KT

  4. RE: Một Ngày Của Tháng 4…
    Không ngờ Minnnesota tháng này còn lạnh và đẹp quá Tiến ơi!
    những ngày cuối tháng 4 bao giờ cũng làm cho kẻ xa quê bồi hồi
    gữi cho chị nắm tuyết với nghen Tiến.

    • RE: Một Ngày Của Tháng 4…
      Hôm nay thì nắng rực rỡ chị ơi, nhiệt độ gần 80 độ, tuyết đã tan hết rồi. Vậy chứ đài khí tượng cho biết là ngày mai, nhiệt độ sẽ xuống 40 độ, lạnh và kéo dài đến cuối tuần đó. Làm em cũng nắng mưa theo nó luôn!
      Năm tới em sẽ gửi tặng chị nghen. Sự mềm mại của những bông tuyết cũng làm mình nhẹ lòng ra! Năm nào em cũng ráng có vài tấm hình của 4 mùa, xuân hạ thu đông đó chị Hà.KT

  5. RE: Một Ngày Của Tháng 4…
    Dịu dàng và ấp áp dù bài viết về tuyết cuối mùa buốt giá. Tự nhiên Dao như quên đi những buổi sáng lái xe trên đường trơn trượt mà lo canh cánh trong lòng là mình có thể đụng vào ai đó hay người khác cũng có thể đụng vào mình! Chỉ còn lại trong lòng nét đẹp tuyệt vời của tuyết trắng

    • RE: Một Ngày Của Tháng 4…
      Dao ơi, bên đó có ấm lên ngày nào chưa? Đôi khi cần nhìn vào cái đẹp để quên đi sự nguy hiểm phải không? KT

  6. # RE:Một Ngày Của Tháng 4…
    Qua hình ảnh tuyết phủ trắng xoá cành cây , con đường, mái nhà qúa đẹp nhưng NB thấy buốt gía lắm chỉ thích nắng ấm như ở Cali : ba trăm ngày luôn có mặt trời- thật may mắn!

    • # RE:Một Ngày Của Tháng 4…
      Chị Bông à, người ta bảo Cali đi dễ khó về là vậy đó :-). Nắng ấm quanh năm làm con người lúc nào cũng yêu đời!
      Nói thế chứ ở đâu rồi cũng quen chị ạ. Và đời sống là những sắp xếp phải không? Dạo trước em và gia đình cũng hay ghé thăm Cali lắm, vui vì có bạn bè, nhưng đông đúc quá, nhất là nạn kẹt xe….làm con người lúc nào cũng căng thẳng. Em nhớ, có một lần tụi em về lại đây vào buổi tối, trên đường về nhà, một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái đã làm em sung sướng vô cùng khi trước mặt mình không có bóng dáng một chiếc xe nào cả….cứ thế mà tận hưởng cái êm đềm mà đôi khi mình ở với nó riết rồi mình không nhận thấy được. Hôm nào chị rãnh bay lên em chơi, thành phố em ở cũng thú vị lắm đó. Chị vui nghen, và nhớ gửi lên em chút nắng ấm vào tuần tới! 🙂 KT

  7. RE: Một Ngày Của Tháng 4…
    Mùa Thu ở nơi đây đẹp lắm Tiến ạ!Vì mãi ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời của mùa thu mà có lần lái xe chút xíu nữa bị đụng đó.Khi nào có dịp đi Canada vào mùa thu,cảnh thu ở bên đó đẹp không thua gì bên này Tiến ạ.

    • RE: Một Ngày Của Tháng 4…
      Carolyn ơi, nghe mùa thu ở bên Oregon cũng đẹp lắm, nơi nào có đồi núi chập chùng thì nó sẽ tạo ra những bức tranh đẹp, phải không? Sẽ cố gắng làm một vòng về miền đông vào mùa thu đó. Chúc vui. KT

  8. RE: Một Ngày Của Tháng 4…
    KT mến,
    Những cảm xúc rất dịu dàng, tươi mới và tâm hồn tác giả sao mà đằm thắm! Đọc xong bài viết, ngắm lại những tấm hình mới thấy cảnh vật trong tuyết cuối mùa lung linh, ấm áp hơn. Sự có mặt của những [i]Nhà nông châu Á, không biết nhiều tiếng Mỹ đang tiếp tục gieo trồng [/i]… với V là điều mới biết. Cảm ơn KT về [i]một ngày của tháng tư[/i] rất lạ và dễ thương. 🙂

    • RE: Một Ngày Của Tháng 4…
      Vân ơi, người Hmong ở đây đông lắm, người Việt mình chưa tới 30 ngàn chứ người Hmong hơn 100 ngàn người. Mùa hè từ cuối tháng 5 đến đấu tháng 11, có những chợ trời bán rau quả và hoa…Không thấy người Việt mình bán buôn ở những chợ này. Phần đông là Hmong và người da trắng. Chợ rất đông đúc nhưng lại không ồn ào như ở VN mình. Nhiều khi Tiến cứ tự hỏi vì sao? Rồi Tiến tự trả lời. Họ không biết nói tiếng Mỹ hay họ có phong tục riêng là không chào mời, lớn tiếng. Mình đến cầm lên, ngắm nghiá, hỏi giá, nếu không thích, bỏ xuống họ vẫn cười tươi, không một cái nhíu mày, không một cái nguýt, không một tiếng nói nào khó chịu…Tự nhiên mình nghĩ giả sử cái đó là cái chợ của người Việt mình, thì sao hè…Vậy đó, Tiến hay tưởng tượng….

      Và không phải trận tuyết hôm 24 tháng 4 là trận cuối cùng Vân ơi, đêm hôm qua, một cơn bão tuyết cũng dữ dội lại đến. Tuyết ướt, nặng quá làm nhiều cây bị gãy và cây sau vườn nhà Tiến cũng bị gãy mất một nhábg rất lớn, vườn tượt ngổn ngang, nhìn thấy buồn lắm…Hy vọng lần này là lần chót thật sự đó. Cảm ơn Vân đã ghi lại những cảm nghĩ chân tình! Một ngày vui nghen Vân. KT

  9. RE: Một Ngày Của Tháng 4…
    Tiến à! Đọc bài viết và ngắm hình nhỏ chụp thấy thật đẹp với những hàng thông trắng tuyết hai bên đường …nhưng eo ơi lạnh quá đi! Có lẽ mình mãi quen với cái nóng hầm hập của tháng tư vào hè của quê mình rồi đó Tiến. Hai đêm rồi trời giông gió mưa to thật to. Mưa làm dịu hẳn cái nóng bức ở xứ mình.
    Lạnh vậy, lái xe một mình trên đường trơn như vậy, chắc là phải chạy thong thả và đắm mình trong quang cảnh.Thích hả!

    • RE: Một Ngày Của Tháng 4…
      Giờ này đang viết cho nhỏ mà bên ngoài tuyết lại rơi nữa Hoà ơi! Năm nay thời tiết lạ lùng, đã qua tháng 5 rồi mà tuyết cũng còn rơi dày đến 14 inches ở vài vùng lận cận, chỗ Tiến thì chừng 3 hay 4 inches hôm qua nhưng giờ rơi tiếp chắc nhiều hơn. Tuyết nặng quá nên vườn nhà Tiến cây gãy đỗ thấy buồn hiu! Hãy tận hưởng cái hâm hấp nóng ở quê mình và gửi chút nắng ấm qua cho mình với…nhỏ ơi! KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả