Are you Vietnamese?
Yes, I am.
Trời đất ơi, sao chị không nói….biết chị là Việt Nam thì mình nói tiếng Việt cho nó đã…(cười)…tui tưởng chị là người Campuchia hay là Philippine chứ….sao người Việt gì mà hổng giống người Việt…(cười)
Tui Việt 100% mà…sao chị tưởng tui giống Campuchia hay Philippine….bộ tui đen lắm hả? Còn tui thì tưởng chị là người Đại Hàn….(cả hai đứng giữa chợ cùng cười toe toét)
Mà sao chị tưởng tui là người Đại Hàn….
Oh! Tóc chị không nâu đen mà vàng vàng, đỏ đỏ….chị mặc đồ mode quá, giống mấy cô tài tử Đại Hàn….
Vậy đó mà tôi có một buổi sáng chủ nhật thật thú vị.
Gia đình người bạn sẽ tới ăn tối với gia đình tôi vào chiều Chủ nhật. Tôi hỏi cô bạn muốn ăn món gì? Cô bạn tôi yêu cầu thịt luộc ăn với mắm tôm chua và rau sống. Thế là sáng chủ nhật tôi đi chợ.
Thành phố tôi ở chợ bán thực phẩm Á Đông nhiều lắm. Chợ Việt, chợ Tàu, chợ Hmong, chợ Đại Hàn, chợ Phi Luật Tân…rải rác khắp nơi. Bây giờ là vậy đó chứ 30 năm trước có một chợ thôi, vừa mắc mà vừa xa, nhiều khi cả tháng mới đi được chợ bán thực phẩm Á đông một lần. Giờ thì tha hồ, món ngon vật lạ gì cũng có, ngay cả trầu cau và cả vôi ăn trầu. Có hôm tôi hỏi ông chủ bán cho ai, ông chủ tiệm nói “dạo này người Miến Điện đông mà họ còn thích nhai trầu nên bán cho họ”.
Tính chỉ mua thịt heo về luộc và mua một hủ mắm tôm chua “Quãng Trị” nhập vào từ Việt Nam, vậy mà khi đi ngang qua quầy bán tôm cá, thấy có người đang cầm cái gắp mở cái mang cá ra, nhìn lui nhìn tới, như xem thử có có còn tươi không? Tôi cũng tò mò nhìn theo và thấy cái mang cá một màu đỏ tươi, nên nảy ra ý định nấu thêm một nồi canh chua. Tôi bèn hỏi về loại cá này. Thật ra, tôi có thấy loại cá này nhiều lần nhưng chưa từng mua. Tôi quay qua hỏi chị bằng tiếng Mỹ, cá này có nấu canh chua được không? Chị nói được chứ, nấu với cà chua ngon lắm. Hấp lên rồi cuốn với bánh tráng cũng ngon.Tôi hỏi cá có nhiều xương không vậy? Chị nói béo ngon mà ít xương lắm. Tôi và chị trao đổi vài câu qua về bằng tiếng Mỹ và tôi lấy hai con bỏ vào giỏ, tưởng tượng đến nồi canh chua chiều nay cùng với món thịt luột ăn với mắm tôm chua và rau sống đủ loại nào là rau diếp cá, quế, tía tô, kinh giới, rau thơm….và dưa leo….Bỗng nhiên chị quay qua hỏi tôi “Are you Vietnamese?” Tôi biết ngay chị là người Việt Nam sau câu hỏi này nhưng cũng phải trả lời “Yes I am”, biết đâu chừng…. Cả hai cùng cười và reo lên một cách thích thú. Biết vậy mình nói tiếng Việt cho đã đời luôn! Thế là chị thao thao bất tuyệt về những món có thể nấu với loại cá này một cách lưu loát. Tôi có thể đọc được sự sung sướng này…chị bắt đầu bày nấu canh chua…bày nấu ngót…trời ạ, tôi hỏi chị “hồi nãy nói tiếng Mỹ chắc chị không biết kiếm đâu ra chữ nấu ngót…nên tức tối lắm, có phải?” Tôi nghe chữ nấu ngót sao mà thương quá và nhớ quá một món canh bình dân và dễ nấu.Tôi hỏi ở Việt Nam mình cá này gọi là gì, sao mình không biết. Chị nói chị cũng không biết và chị chỉ xuống cái miếng giấy có ghi giá tiền bao nhiêu một pound và tên là Stripe Bass. Rồi mỗi người mỗi hướng để làm xong nhiệm vụ của một bà nội trợ.
Trên đường lái xe về nhà , tôi miên man nhớ đến nụ cười giòn tan của chị, nhớ đến đôi mắt ngạc nhiên và sung sướng khi được nói tiếng Việt và tôi cũng thế, thấy dễ chịu vô cùng. Thỉnh thoảng bắt gặp và nói chuyện với người Việt không quen biết cũng cho tôi cảm giác vui lạ. Vậy đó mà tôi vui suốt 30 phút lái xe về nhà. Một mình với niềm vui nho nhỏ của một buổi sáng chủ nhật làm tôi bật cười thích thú. Chắc có xe nào đi bên cạnh, tình cờ nhìn thấy tôi cười một mình, họ nghĩ tôi sao hè!
Trong mâm cơm tối đó, không biết chị có như tôi – để mở đầu câu chuyện với bạn bè và người thân- mẫu đối thoại giữa tôi và chị bằng tiếng Mỹ đã làm cho bầu không khí vui nhộn hẳn lên. Ai cũng ngạc nhiên sao tôi lại hỏi chị bằng tiếng Mỹ mà thói quen của tôi tiếng Việt vẫn mãi là tiếng đầu lòng!
Thật ra, điểm yếu của tôi là hể nếu tôi gặp và nghĩ người đối diện là người Việt Nam là ngay lập tức cái cánh cửa tiếng Mỹ của tôi nó đóng chặt cứng, tôi không thể nào mở nó ra được nên tôi không thể nói câu nào bằng tiếng Mỹ, rất tự nhiên, tiếng Việt của tôi phát ra mau lẹ. Nếu không may người đối diện không hiểu tiếng Việt và ngớ người ra, là tôi khựng lại ngay và tôi phải mở cánh cửa tiếng Mỹ. Nhưng vì cái cửa này đóng chặt quá, nên tôi loay hoay một hồi mới mở ra được. Cái đầu của tôi nó kỳ cục vậy đó. Đối với tôi, cái nút đóng mở này không được tốt cho lắm, chắc là tôi phải bôi dầu mỡ gì thêm chứ không thôi có nhiều khi nó làm tôi bối rối lắm!
Vậy mà sáng nay, tôi lại hỏi chị bằng tiếng Mỹ. Điều này cho tôi biết là chị không giống người Việt. Chị có nước da trắng trẻo, cái muỗi cao cao và mái tóc nhiều tầng với màu vàng vàng, đo đỏ. Đôi mắt hẹp và dài. Chị ăn mặc theo thời trang của tài tử Đại Hàn. Chị trang điểm rất dễ thương, chút viền đen nơi đuôi mắt, chút má hồng và đôi môi bóng mượt…Vậy đó nên tôi nghĩ ngay chị là người Đại Hàn…Còn tôi?
Lại cũng cái tật làm biếng, xuề xòa. Ngủ dậy, thay vội cái quần Jean và cái T-shirt, mặt mày như còn buồn ngủ, chạy lẹ đến chợ, để còn về chùi rửa cái lò nướng thịt mà tuần rồi mượn về để nướng thịt cho bạn bè bà con đến chung vui ngày ra trường trung học của Bi. May mà tôi chưa mặc cái xà rông, không thôi là chị không có cơ hội quay qua hỏi tôi có phải là người Việt Nam và lỡ một dịp nói chuyện cùng chị về loại cá này.
Để cũng cố cho việc nghĩ nhầm của chị, với kinh nghiệm của riêng tôi sau hơn 30 năm tôi sống ở đây, ít có ai gặp tôi mà nghĩ tôi là người Việt. Họ hay hỏi tôi có phải là Campuchia hay Philippine thậm chí là người Mễ nữa. Là vầy, ở gần chỗ tôi làm có một cái chợ của người Lào hay Campuchia gốc Tàu (?) Từ trong chỗ bán thịt cá đến chỗ tính tiền đều là người Mễ. Hể hôm nào đi họp, tôi mặc đồ đàng hoàng thêm một chút, tô cặp mắt và kẽ hai hàng chân mày đen thêm chút, rồi chút má hồng, chút môi son, chiều về ghé chợ, mấy người Mễ nói tiếng Mễ với tôi cho đến khi tôi ngớ người ra thì họ mới ngừng và xin lỗi là họ tưởng tôi là người Mễ.
Có thể nước da tôi đen quá so với người Việt, có thể tôi có hai hốc mắt hơi sâu….có thể….
Nhưng trong tận cùng sâu thẳm trong tôi, tôi luôn tự hào tôi là người Việt Nam dù chúng ta cũng có nhiều điều không tốt, dù đời sống của tôi, nơi này, đã một thời tôi đã vật lộn với bao thử thách, với bao khó khăn. Thật vậy tôi chưa bao giờ mặc cảm tôi là người Việt Nam. Và tôi muốn rằng dù bạn là người nước nào đi nữa, bạn hãy hãnh diện về nguồn gốc của mình. Điều này mới làm bạn đứng vững, mạnh mẽ trong một xã hội pha trộn rất nhiều giống dân. Và tôi luôn tin rằng mỗi giống dân đều có những tinh hoa riêng. Nếu chúng ta biết chọn lựa những tinh hoa ấy, chúng sẽ kết thành những chuỗi hạt kim cương lấp lánh trong mỗi trái tim và cả thế giới này sẽ là một cánh đồng hoa hương thơm ngào ngạt!
Trời năm nay, nơi đây, ẩm ướt, nóng, rít! Mưa với những cơn giông. Cây cối bật gốc, nằm ngổn ngang ngoài đường. Điện mất nhà cửa nước tràn vào hầm. Một mùa hè không như ý!
Dù thế, buổi sáng chủ nhật ấy, vẫn luôn là một buổi sáng thật ngọt ngào với nhiều điều thú vị, trầm mặc và lắng đọng trong lòng tôi những âm hưởng sâu xa.
Nguyễn Kim Tiến
26 tháng 6 năm 2013
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Chủ Nhật của KT dễ thương thiệt (Những chuyện kể của KT luôn dễ thương)! Thích thêm cái “bản sắc” Việt của KT nữa, 30 năm trộn vào mà không lẫn, vẫn còn nguyên KT. Tự hào về bạn tôi quá!
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Vân ơi, đôi khi bắt gặp vài điều trên đường vui buồn lẫn lộn, có khi nhặt lên được, có khi không rồi nghĩ ngợi đến nó…rồi viết nó ra kể lể với bạn bè cho vui vậy mà…Có bạn bè vào đọc chia sẻ là niềm vui này nhân theo cấp số nhân đó…Lúc nào Vân cũng chịu khó chia sẻ với mình…thiệt là cảm động đó!
Mấy tháng nay mình bận quá và cái đầu nó không yên, giờ thì mọi việc tốt lại rồi! Vui nghen Vân. KT
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Tiến ơi! Vân cảm thông được cái tình nhớ thương quê nhà của Tiến qua bài viết.
Mong ngày nào Tiến cũng có được những niềm vui dễ thương và ngọt ngào như ngày chủ nhật này dù chỉ là niềm vui nho nhỏ thôi cũng được Tiến há!Chúc Tiến luôn vui khỏe nhen.
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Niềm vui nhiều khi thật đơn giản Vân ơi! như buổi sáng chủ nhật này, một niềm vui ở những tình cờ gặp gỡ trong đời với vài câu trao đổi thân tình! Hai con cá thì chắc không vui!:-)KT
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Ở xa quê hương ngày nào cũng có được một niềm vui nho nhỏ như thế cũng là hạnh phúc tuyệt vời hén Kim Tiến?Chúc “bé tóc tém “của Thanh khỏe và có nhiều niềm vui nha!
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Mình đang hát bài “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” của TCS nè rồi viết cho nhỏ và các bạn đọc nghen. Mà lỡ hôm nào chọn nhầm nỗi buồn thì cũng phải xí xóa cho mình đó. Vào đọc là vui rồi, đừng có đi đâu mà quên mất đường về là đuợc hihihihihihi. KT
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Cảm ơn Tiến đã chia xẻ một Chủ Nhật dễ thương. Chị thích câu Tiến viết “Trong tận cùng sâu thẳm trong tôi, tôi luôn tự hào tôi là người Việt Nam”. Cảm động lắm vì không phải ai sống ở nước ngoài cũng đều có ý nghĩ đó. Cách đây nhiều năm, chị biết có người không dám nhận mình là người VN. Chị thông cảm vì có lẽ do hoàn cảnh họ đang sống ở một xã hội kỳ thị chủng tộc nên đành trả lời “I am Japanese” hay “Korean” v.v… Nhưng hiểu rằng có lẽ khi nói ra câu đó, trong lòng họ rất xót xa.
Còn nhớ năm 1991 khi chị đi Mã Lai, lúc đó nhiều người chưa biết đến Việt Nam. Họ hỏi “Where are you from?” Chị trả lời Việt Nam. Họ lại hỏi … Việt Nam ở đâu? Người khác lại hỏi chị có phải … Japanese? Năm 2001 hoàn cảnh khác hơn, khi đi hội chợ Las Vegas, nhiều khách vào gian hàng VN reo lên “Oh Vietnam!” Rồi họ vui vẻ kể hôm qua TV vừa chiếu phim “Good morning Vietnam”. Và họ hỏi nhiều về Việt Nam. Tự dưng thấy lòng mình ấm áp lạ.
Lúc ba chị còn sống, ông không thích các con nói chữ “quê” – Hồi đó mình hay dùng để chê “quê quá!” hay “quê … một cục”! Ông bảo: “Ông bà, cha mẹ các con sinh ra ở đâu? Có phải ở nhà quê không?” Từ đó tụi chị … né chữ này không dám nói nữa.
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Chi Diệu Tâm ơi, hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, chỉ là Tiến may mắn ở một nơi ôn hoà, không có nhiều xáo trộn. Người và thiên nhiên như được trời đất ưu đãi ở 3 mùa, mùa đông hơi khắc nghiệt, nhưng mà chắc phải có mùa đông như thế để mà quí quá ba mùa kia!
Người “Minnesotan” cũng được xem là “nice” nhất nước đó, hihi trong đó có em! Đúng như chị nói, có những vùng mà người mình làm nhiều điều không tốt, những người ở đó cũng sợ vạ lây nên mới xảy ra trường hợp không dám thừa nhận như thế, nhưng số người này ít ỏi lắm nếu so với gần 2 triệu người Việt sống ở đây! Tiến cũng nghĩ họ rất khó xử trong lòng, bởi làm sao mà không được khi chúng ta từ chối chúng ta là ai! KT
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Hì hì…lâu rồi mới đọc được một bài viết vui thật vui, mình tưởng như có thể nghe được cả tiếng cười dòn của nhỏ. Xin chia sẻ với nhỏ niềm vui rất tươi tắn và đậm chất Việt Nam của nhỏ trong ngày Chủ nhật quá dễ thương ấy! Hun nhỏ. 😛
RE: Một Chủ Nhật Dễ Thương
Nhỏ ơi, vào đọc cười vui với Tiến là nhất xứ Giao Chỉ rồi đó, còn gì bằng!
Còn nhiều chuyện vui đang còn nằm trong hộc, mai mốt khui ra thọt lét nhỏ và các bạn khi các cơ cười của các bạn chỉ muốn nằm yên không muốn nhúc nhích, chà lúc đó bài viết của mình được các bạn mong từng giây từng phút đó, nên thâu phải để dành, chờ ngày vinh quang ấy…hihihihi KT