Mẹ Và Con

Hai chị em đi thăm mộ mẹ mùng 1 Tết năm 1962

Lần này con vi khuẫn loại gì mà dữ quá trời. Nó quật tôi ngã lăn đùng khi đang làm việc. Còi hụ tứ tung. Xe cấp cứu đèn xanh đèn đỏ lao xao.

Phải mất đến hơn mười ngày mới khỏi. Đang nằm nghỉ ngơi, con gái út sà vào lòng thỏ thẻ “mẹ ơi, sao mỗi lần mẹ bệnh, mẹ hiền thiệt là hiền, con thích lắm”. Tôi giật mình cái độp nhưng làm bộ như chưa hiểu ý con. Với giọng nói còn yếu và mệt mỏi lắm, tôi thều thào “vì sao con thấy mẹ hiền, nói cho mẹ nghe đi”. Con gái út trả lời không do dự “vì mẹ nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ với con, mẹ không lớn tiếng với con. Như hồi nãy nè, mẹ biểu con đi học đàn, thường mẹ nói thật lớn như la con “Bo đi học đàn đi, sao giờ này chưa học”. Lần này mẹ cũng biểu con mà nhỏ nhẹ con thích lắm”. Lời nhận xét của con có làm tôi ngượng ngùng nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi con có thương mẹ, con có gần mẹ mới thấy được, mới đọc rõ mẹ như thế và mới có thể phê bình trực tiếp mẹ như thế! Tôi cười và đùa với con “hiền gì mà hiền, mẹ không hiền đâu. Tại mẹ bệnh quá, mẹ hết hơi để lớn tiếng với tụi con rồi. Con chờ đi, rồi mẹ khoẻ mẹ hiện nguyên hình là bà chằng từ đầu đến đuôi cho mà xem”. “Đừng, đừng mẹ ơi, con thích mẹ nói nhỏ nhẹ như mấy ngày qua nè”. “Vậy là con thích mẹ bệnh hả? Con thích mẹ bệnh hoài hả”….

Cả nhà lại có những nụ cười giòn tan. Lời nhận xét tự nhiên và rất thật của con đã làm tôi suy nghĩ nhiều. Thật vậy, ai cũng thích nghe những lời ngọt ngào dịu êm. Vậy mà sao tôi học hoài học mãi mà chưa thuộc. Thấy mình vẫn còn tham sân si quá! Làm sao đây!

Người Việt ở đây, mỗi năm có đến hai ngày tri ân mẹ. Người bản xứ chọn ngày chủ nhật lần thứ 2 trong tháng 5 dương lịch là ngày cảm ơn mẹ. Người Việt mình vẫn giữ ngày rằm tháng 7 âm lịch, đó là ngày lễ Vu Lan. Không biết ngày lễ này những người theo công giáo có cùng cảm nhận như những người theo đạo Phật, bởi hình như ngày Vu Lan có sự gắn kết với đạo Phật, có phải thế không?

Cả tháng nay, ở trường học hay nhắc nhở đến ngày này. Nhất là ở trường mẫu giáo và tiểu học. Cô tập học trò trồng những chậu hoa nho nhỏ từ những hạt chờ cây nẩy mầm, hay tập cho học trò vẽ, hay làm những món thủ công cắt dán rồi mang về tặng mẹ. Và nhất là thời đại internet với những lời rao quảng cáo những mặt hàng rất phổ biến trên truyền thông đại chúng hôm nay. Có chút gì rộn ràng trong lòng của những đứa con, muốn làm gì đặc biệt cho mẹ. Nhưng phải đâu chỉ có một ngày này thôi. Mỗi ngày đã là ngày của mẹ rồi. Mỗi ngày đã là ngày của con rồi. Phải thế không?

Hôm qua hai cô con gái thủ thỉ thì thầm hỏi tôi “mẹ à, chủ nhật này là Mother’s Day, mẹ muốn con làm gì cho mẹ?”. Thật tình là tôi có muốn gì đâu. Tôi nói với hai con “mẹ không muốn hai con làm gì cho mẹ, không mua gì tặng mẹ, mẹ chỉ muốn hai con chùi cái buồng tắm và dọn dẹp phòng của hai con cho thiệt sạch sẻ là đủ rồi, món quà này đáng giá lắm đó!” Hai con nhăn mặt “eo ơi, mua quà cho mẹ sướng hơn, nhờ vậy người ta mới buôn bán được mẹ ơi”. Ba tụi nhỏ phán thêm “những cái thích của em làm nền kinh tế này trì trệ, em biết không?”. À há, còn quà của anh nữa nè “ngày mai anh sửa cái bồn rửa chén, thay mấy cái bóng đèn, hút bụi…..và dọn dẹp vườn tượt nghen. Mùa xuân rồi đó. À còn cái cây gãy đỗ ở sau nhà hồi tuần rồi vì bão tuyết đó, mình cũng phải dọn làm sao chứ. Em tưởng nhỏ thôi ai ngờ hôm qua ra tận nơi mới thấy sao mà nó bự quá chừng, có phải là nhánh cây đâu, như cả một cây đại thụ bị bứng gốc lên vậy…làm sao đây”….”Chà, món quà này hơi bự à nghen, làm sao mà kịp làm quà ngày mai đây ta!” Vừa nói anh vừa gải đầu, lẳng lặng đi ra nhà sau. Hy vọng là ngày mai, tôi sẽ có hai món quà đáng đồng tiền bát gạo, phải không các bạn?

Bỗng tôi nhớ đến cặp mắt kiếng cận của tôi đã thất lạc mấy ngày nay (tôi phải mang lại kiếng cũ, chứ không thì có thấy đường mà lái xe đâu) và nói “có đứa nào muốn tặng quà thêm cho mẹ vào ngày mai không? Đi tìm cho mẹ cặp mắt kiếng đi, món quà này cũng đáng giá lắm đó”. Tự nhiên nghe có tiếng cười rúch rích của hai chị em ở góc phòng vọng lại có vẻ vui và thích thú lắm. Tôi hỏi “chuyện gì mà vui vậy, cho mẹ vui ké với được không?”. Cô út ét có vẻ ngập ngừng nhưng nụ cười vẫn thật tươi trên môi. Con vừa cười vừa nói “mẹ à, để con kể cho mẹ nghe chuyện này nghen mà mẹ đừng la con, hồi nhỏ, có lần con tìm được mắt kiếng cho mẹ, mẹ khen con giỏi, con vui quá nên con hay giấu mắt kiếng của mẹ, rồi mẹ biểu con tìm cho me, con biết con giấu chỗ nào, rồi đi lấy cho mẹ đó. Mẹ vui và khen con giỏi, nên con thích quá giấu của mẹ hoài”…. À há, thủ thạm là đây rồi! hèn nào mẹ có mất một cặp mắt kiếng cách đây mấy năm mà tìm hoài không có, chắc là con giấu ở xó xỉnh nào mà quên chỗ giấu phải không? Đi tìm dùm cho mẹ lần này đi”. Cô con gái phân trần “Mẹ ơi, biết đâu mà tìm, con không giấu nó nữa mà.!” Ba cái chuyện cỏn con vậy mà cả nhà cũng lại có những trận cười giòn tan!

Nhắc đến cô gái út lại nhớ đến câu chuyện này.

Mùa đông ở đây lạnh quá, lạnh đến trừ mấy mươi độ. Nhiều khi tôi phải trùm kín mít chỉ chừa hai con mắt. Môt hôm tôi than vản với con cho vui thôi, mới nói “con à, sao mẹ thấy mẹ giống bà già quá mỗi khi mẹ trùm mẹ kín mít”. Bo nói “mẹ ơi, mẹ không phải giống bà già đâu mẹ, con thấy mẹ là già thiệt mà!” Nghe mới nửa câu thấy lòng phấn khởi. Nhiều khi, chúng ta hay thích nói như thế để nghe điều ngược lại, ai ngờ con trẻ, một lần nữa lại nói những suy nghĩ rất thật. Chẳng hạng như thỉnh thoảng tôi hay nói “sao mẹ thấy dạo này mẹ mập, mẹ già quá chừng” là để được nghe điều ngược lại, mà có nghe được đâu. Vẫn mãi nghe những lời chân thật của bọn trẻ.

Thêm một chuyện nữa nghen. Chuyện là thế này nè!

Bo học tiếng Việt ở chùa, mỗi tuần được 2 tiếng đồng hồ mỗi sáng chủ nhật. Năm nay là năm chót. Lớp 6 là lớp cuối cùng, nhưng phải mất 7 năm vì ở lại một năm…..Cách đây vài tuần Bo về nhà nói cô giáo ra bài bắt con phải làm thơ…Tôi giật mình “làm thơ? Mà làm thơ gì? Sao con biết mà làm?”. Con đọc mẹ nghe nghen, mẹ có thể giúp con được không? Cô giáo nói là con phải làm sao chữ cuối phải có vần với nhau, làm một bài thơ đố, con chọn con đố con heo.” Và Bo đọc cho tôi nghe. Dù thương con, không muốn làm con buồn lòng mà tôi không thể nhịn cười được. Dưới đây là bài thơ của Bo.

Con này là màu hồng
Bụng của nó rất rộng
Con này cũng rất thúi
Không có ở trên núi
Khi lớn lên rất nặng
Và người ta giết và ăn.
Con gì?

Tuần kế tiếp, Bo nói cô giáo bắt làm bài thơ đố theo mùa. Bo chọn mùa Xuân. Rồi Bo về nói với tôi “mẹ à, cô giáo nói con làm cho mùa hè chứ không phải mùa xuân vì mùa hè mới ăn kem. Con thấy con làm cho mùa xuân cũng đúng, vì mùa xuân con cũng ăn kem.”

Hoa nở khắp nơi
Mưa rơi rơi
Chim ĩa trên đầu em
Em đi tắm và em ăn kem
Mùa gì?

Vậy đó mà mấy mẹ con vui với nhau với những chuyện ngớ ngẩn này. Và chính những niềm vui nhỏ này đã làm mờ đi những giận hờn cũng có không ít giữa mấy mẹ con. Những niềm vui và nỗi buồn cứ quyện với nhau thành một chất keo sơn gắn chặt mẹ con. Không ai lý giải được tình cảm này, nó mênh mông, bao la không bờ bến. Nó đầy tràn như dòng sông vào mùa lũ. Nó tưng bừng hoa lá, khi xuân về. Nó là hơi ấm những đêm lạnh giá. Nó là giọt mưa khi nắng hạn. Nó là bầu trời ôm chặt hồn con. Sông có lúc cạn, núi có lúc mòn nhưng tình yêu giữa mẹ với con như mạch ngầm, có lúc chảy xiết lòng đau, có lúc róc rách như tiếng đàn, có lúc lại nhỏ từng giọt ấm nồng lên đôi má xanh xao gầy còm. Ôi! Tình yêu mẹ con màu nhiệm làm sao. Tôi đã từng ao ước để một lần cảm nhận được vị ngọt ngào ngây ngất này!

Ngày mai là ngày của mẹ, ngày mà những đứa con rất muốn nói những lời yêu thương, rất muốn làm điều gì đặc biệt cho mẹ mà đời sống hằng ngày chúng ta không thực hiện được. Đó là ngày nhắc nhở chúng ta, hãy nhín chút thời gian nhìn thấy rõ mẹ hơn, mỗi ngày mỗi già yếu đi, để thấy rõ mẹ hơn cái tình của mẹ dành cho chúng ta.

Tôi không có dịp để báo hiếu như nhiều người, nhưng luôn là ngày tôi nhớ đến mẹ nhiều hơn qua cái tình của tôi đối với con tôi, qua cái tình của con đối với tôi. Tôi cứ mãi thắc mắc, không biết hồi tôi 4 tuổi, tôi đã có lần nào làm cho mẹ tôi cười bởi những lời nói ngô nghê, hay làm mẹ giận vì cái tội lì và bướng của tôi. Tôi không nhớ gì cả. Không nhớ gì! Chỉ là đêm qua, nhìn lại tấm hình hai chị em tôi, chắc tôi chưa đầy 5 tuổi và em tôi chưa đầy 3 tuổi, mặc đầm vào dịp Tết đi thăm mộ mẹ sau mấy tháng mẹ mất. Thấy lòng rưng rưng. Đôi  má của tôi âm ấm hồi nào không hay. Tấm hình đã thất lạc từ lâu, mới đây đã trở về với hai chị em tôi, thật là một niềm vui khó tả. Đó là món quà rất quí giá mà tôi nhận được trong năm nay.

Nhân ngày của mẹ, ngày Chủ nhật 5 tháng 12 năm nay. Trong nỗi nhớ và niềm mong muốn tỏ bày lòng yêu thương của mình với mẹ, của mình với con, tôi viết vội vài mẫu chuyện vui mà tôi đã lượm lặt được trong đời sống chia sẻ cùng các bạn. Tôi xin tặng các bạn như một lời chúc mừng đến với những ai còn mẹ, các bạn vẫn được nghe và nói cho nhau những lời yêu thương đầm ấm và cũng chúc cho những ai không còn có được may mắn này, hãy giữ những gì yêu quí nhất trong trái tim nồng ấm của mình, các bạn nhé!

Nguyễn Kim Tiến
Ngày của mẹ năm 2013

14 BÌNH LUẬN

  1. RE: Mẹ Và Con
    Happy Mother’s Day Kim Tiến! Tiến có một gia đình hạnh phúc và hai cô con gái thật dễ thương, đó là món quà quý nhất trời cho em đó Tiến ạ.

  2. RE: Mẹ Và Con
    Chị Tâm ơi, Tiến hay nhớ chuyện vui và kể cho bạn bè nghe thêm vui vậy chứ Tiến mà kể chuyện “nhức đầu” của tụi nhỏ thì chị cũng nhức đầu theo luôn đó. Tiến nghĩ cái “job” nuôi nấng dạy dỗ con cái sao mà nó khó quá chị Tâm ạ. Nhiều khi Tiến như bà điên, la hét om sòm. Nên Bo nói lúc mẹ bệnh mẹ hiền hơn! vì hết hơi 🙂

  3. RE: Mẹ Và Con
    Kim Tiến mến,
    Những câu chuyện “nhức đầu của tụi nhỏ”, ngộ nghĩnh dễ thương lắm, nhất là bằng giọng kể têu tếu của mẹ Tiến, hồi giờ V vẫn thích nghe. Có là “bà điên, la hét om sòm” (là mẹ Tiến tự cho), tụi nhỏ vẫn thật yêu mẹ. Cứ hạnh phúc như vậy nha KT!

  4. RE: Mẹ Và Con
    Vân ơi, tụi nhỏ và ba tụi nhỏ còn doạ là sẽ quay phim những khi Tiến phùng mang trợn mắt la hét om sòm để bỏ lên “youtube” đó chứ! Mỗi lần giận, nhớ đến lời doạ này, cơn giận tiêu tan liền…:-) KT

    • RE: Mẹ Và Con
      Ha ha…”tụi nhỏ và ba tụi nhỏ” thiệt là biết doạ 😆 ! Những phương tiện của thời buổi công nghệ hiện đại đã khiến ta phải “điều chỉnh hành vi”, nên sẽ rất khó để bà con “chiêm ngưỡng” hình ảnh mẹ KT “phùng mang trợn mắt” trên YouTube. Cả nhà đều “têu tếu” dễ thương!

      • RE: Mẹ Và Con
        Vân ơi, suýt nữa là Vân xem được rồi…mấy cha con cầm máy chạy vòng vòng theo Tiến, Tiến vừa la vừa lấy tay che mặt, rồi sợ quá nằm úp mặt xuống sàn….:-) may quá hôm đó máy hết pin…thì ra mấy cha con chỉ doạ thôi! Thiệt là hết hồn một bữa đó!:-)

  5. RE: Mẹ Và Con
    Chị cứ nhìn hoài bức ảnh cũ Tiến và em đi thăm mộ mẹ ngày mồng một Tết mà thương 2 chị em quá! Hai chị em còn bé quá nên chưa biết buồn…

    • RE: Mẹ Và Con
      Chị Tâm ơi, có nhớ có biết gì đâu chị Tâm! Chỉ biết mặt mẹ qua hình ảnh thôi chị ạ. Cảm ơn chị đã chia sẻ nhiều với Tiến. KT

  6. RE: Mẹ Và Con
    Hổm nay không vào được trang nhà…buồn lắm!Nay vừa vào lại đúng ngay bài của bạn hiền …mừng ghê!Câu chuyện vừa tếu vừa thực qua cánh diễn đạt giản dị của Tiến mình thích lắm!Chúc KTiến mãi vui và viết cho các bạn đọc hoài nhen !

    • RE: Mẹ Và Con
      Hổm rày đi chơi vui lắm phải không? Đã về lại QN chưa vậy Kim Thanh?
      Chắc ai cũng có nhiều chuyện vui với bọn nhỏ, hôm nào Kim Thanh nhớ và ghi lại cho bạn bè đọc cho vui nghen. Kim Thanh thấy chưa, cái “tếu” trong người lâu lâu cũng phải xuất hiện lại để giống nhỏ ròm mà Kim Thanh đã nhắc đó. Cảm ơn nhỏ vào đọc nghen. KT

  7. RE: Mẹ Và Con
    Chị vừa cảm động lại vừa cười bò đó Tiến ơi, nhớ hồi xưa con bé con của chị cũng hay đọc câu ca dao như vầy “công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong buồng chảy ra”
    ba nó nói “nước trong buồng là…nứơc tè xì dầm đó mà” !!!

    • RE: Mẹ Và Con
      Chị làm Tiến nhớ đến hồi Tiến ở trại tị nạn Bataan, Phi luật Tân. Tiến đọc chính tả cho cháu Tiến (cậu ta khoảng 7 tuổi) hai câu này, thằng nhỏ viết “một lòng thờ mẹ kính cha” thành ra “Một lần thoi mẹ cán cha…”. Bây giờ thì nó đã 39 tuổi rồi….mỗi lần gặp, em hay nhắc lại với con của nó, nó mắc cỡ quá trời luôn…

  8. RE: Mẹ Và Con
    Mình xin ôm thật chặt món quà nhỏ nhưng rất dễ thương, thú vị và sâu sắc của bạn tặng vào lòng. Vừa đọc mà vừa cười vì mấy bài thơ “quá độc” của Bo. Tiến ơi! Mình yêu gia đình nhỏ của bạn, nỗi niềm buồn vui là sự sống tươi mát trong mỗi gia đình chúng ta. Đó là hạnh phúc Thượng đế đã ban cho, tụi mình cố gắng duy trì và gìn giữ nghe Tiến!
    Chúc Tiến có nhiều sức khỏe và cố “luyện giọng” nhỏ nhẹ để Bo luôn yêu mẹ như bà tiên hiền ha!

    • RE: Mẹ Và Con
      Hoà ơi, làm sao mà chỉ toàn là niềm vui được phải không? Buồn phiền cũng cao chất ngất đó chứ nhưng khi chúng quyện với niềm vui thì nó tạo thành một chất keo gắn bó chúng ta lại với nhau, phải không? Ừ, giờ luyện tập mỗi ngày, thay vì tập cho nhỏ cái eo lại, ngó bộ không xong rồi, nên quay qua “luyện giọng” chắc có nhiều cơ hội hơn! 🙂

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả