Tôi đã về quê thăm lại mẹ
Da nhăn chằn chịt như tuổi đời
Lắm lúc ốm đau không cơm thuốc
Gió mưa tơi tả chiếc nón cời
Tôi đã về quê thăm lại mẹ
Răng long vài chiếc khó nhai cơm
Mắt mờ không vá được manh áo
Chiến tranh cướp mất mấy đứa con
Tôi đã về quê thăm lại mẹ
Chân đi chưa khỏi một mảnh vườn
Mắt nhìn không qua dãy núi trọc
Trái tim còn nặng những sầu thương
Tôi đã về quê thăm lại mẹ
Lưng còng tuổi hạc sống cô đơn
Gió đông thổi lùa qua vách rạ
Chiếc mền không có che tấm thân
Tôi đã về quê thăm lại mẹ
Chạnh thương kiếp sống người dân quê
Cả đời loanh quanh một mảnh đất
Quằn vai cuộc sống lối đi về
Nguyễn Trác Hiếu
Tuy Phước, Bình Định, tháng 9 năm 2009
NỤ CƯỜI TRẺ THƠ
Mẹ bán hoa tươi ngoài chợ trời
Con ôm lưng mẹ cười với đời
Mỗi bó hoa rừng một bình sữa
Người qua kẻ lại yêu nụ cười
Nắng nhiệt đới sưởi hồng má phính
Mưa ngày hè ướt mái tóc non
Nâng niu con mẹ cõng trên lưng
Công ơn mẹ bao giờ con trả?
Nguyễn Trác Hiếu
Chichi Flea Market, Chichicastenango, Guatemala, Sunday March 4, 2012
RE: Mẹ Tuy Phước – Nụ Cười Trẻ Thơ
Hình ảnh mẹ già Tuy Phước thấy thương quá anh Hiếu ơi.
Vừa rồi về Huế em có đến thăm chùa & viện dưỡng lão Đức Tịnh, nơi nuôi các cụ bà neo đơn. Các sư cô chăm sóc rất tốt, khi các cụ mất đi, nhà chùa chôn cất các cụ trong đất chùa, hương khói thờ cúng, đến ngày giỗ thì nhà chùa cũng cúng cơm tưởng nhớ.
Có những người con không hiểu vì hoàn cảnh như thế nào, đem mẹ già đến gửi chùa nuôi. Sư cô từ chối, vì làm như thế là tạo nên tội bất hiếu cho người con. Em chạnh nhớ đến có lần báo đăng, có những người con đem cha mẹ già đến bỏ trước cổng nhà dưỡng lão rồi chạy trốn.
Gởi Diệu Tâm
Anh chụp nhiều tấm hình Mẹ Bình Định trong chuyến đi thiện nguyện mà các mẹ không hay biết khi đi xin khám bệnh. Rõ rang là những hình ảnh thân thương phải không Diệu Tâm?
Cha mẹ già bỏ vào chùa, sinh con xong thảy vào chùa. Đạo đức suy đồi, vô cảm, trốn tránh trách nhiệm, dựa dẫm, ỷ lại…thường thấy ở những xã hội như Trung Quốc và Việt Nam. TQ vừa phải ra luật buộc con cái phải thăm viếng cha mẹ. VN chắc cũng sẽ bắt chước thôi. Lỗi ở chính quyền tạo nên một xã hội mà đạo đức không còn nữa.
RE: Mẹ Tuy Phước – Nụ Cười Trẻ Thơ
Anh Hiếu mến, em không nghĩ “luật buộc con cái phải thăm viếng cha mẹ” là một luật hay. Khi ràng buộc như vậy, liệu đạo hiếu của những người con vì sợ cái luật này mà phải làm có còn không? Em lại nghĩ đến chuyện có khi nào người ta ban hành luật phạt tiền hay bỏ tù con cái vì không nuôi dưỡng hay bất hiếu với cha mẹ?
Ngày trước có môn Công dân Giáo dục để học từ tiểu học. Cũng từ các lớp tiểu học, bước vào lớp là thấy ngay câu “Tiên học lễ hậu học văn” hay những câu ca dao tục ngữ như “Công cha như núi Thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” hay “Tôn sư trọng đạo”… ai cũng biết, ai cũng phải học. Trẻ con được giáo dục như vậy từ nhỏ đến lớn nên đều thấm nhuần. Trừ những trường hợp ngoại lệ, chuyện thờ cha kính mẹ trọng thầy là chuyện đương nhiên. Vì vậy ngày xưa trường hợp con bất hiếu với cha mẹ hay học trò vô lễ với thầy hiếm thấy xảy ra, không cần phải ra những cái luật như vậy phải không anh?