Năm anh tôi 17 tuổi, không hiểu vì lý do gì, tự nhiên anh biến mất mấy ngày. Cả nhà hốt hoảng, lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Sợ anh đi tắm biển có chuyện không may xảy ra, sợ anh bỏ nhà theo đám bạn làm chuyện gì không tốt. Sợ đủ thứ. Ba mẹ tôi ăn không ngon ngủ không yên, anh chị em buồn lo. Cả nhà cứ ngồi lại hỏi nhau có ai làm anh buồn lòng, giận dỗi mà bỏ nhà đi. Không tìm thấy một lý do nào xác đáng để đi đến một kết luận cuối cùng.
Cả nhà đang ngồi trước mâm cơm thường ngày, vắng anh, không ai buồn nói với ai câu nào. Hai con mắt của mẹ đỏ hoe, sưng húp. Mới có mấy ngày mà mẹ tiều tụy thấy rõ. Ba và mấy chị em khuyên nhủ mẹ, chắc anh mê đi chơi đâu xa với bạn bè sẽ về nay mai. Mẹ bảo: “nó có bao giờ đi đâu mà không nói với mẹ tiếng nào. Có lén ba thì có chứ lúc nào cũng thủ thỉ với mẹ vì sợ mẹ lo đó mà. Sao lần này kỳ vậy, mẹ không yên, ruột gan mẹ nóng quá, mẹ lo.” Bất ngờ, nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra mở. Anh bạn thân anh tôi bước vào, vẻ mặt ngại ngùng có chút sợ sệt, lễ phép báo tin với ba mẹ tôi là anh tôi vẫn bình yên vô sự. Cả nhà mừng còn hơn bắt được vàng. Mẹ tôi không ngăn được dòng nước mắt như đang chờ chực rơi. Bà ấp a ấp úng hỏi không ra lời “con à, vậy giờ nó ở đâu hả con?”. Anh bạn lấm la lấm lét, gãi tai, gãi đầu một lúc mới trả lời : “Dạ, nó nhờ con nhắn với gia đình là đừng tìm nó nữa, nó quyết định theo gánh hát cải lương “Hương Mùa Thu” rồi”. Trời đất, như một tin động trời. Cả nhà tôi lần này cười ra nước mắt. Có bao giờ anh ca câu vọng cổ nào đâu, có bao giờ anh hát câu tân nhạc nào đâu, sao tự nhiên đi theo gánh hát cải lương. Chị tôi nói với ba mẹ: “chắc thằng này mê cô đào nào đây, chớ nó biết hát hỏng gì đâu mà theo đoàn hát, không khéo suốt đời làm quân sĩ, hay đứng kéo màn”. Ba tôi chẳng nói chẳng rằng gì cả, kéo anh bạn theo ba đi tìm anh tôi hỏi cho ra lẽ.
Mấy tiếng đồng hồ sau, ba tôi về cùng với anh. Ba tôi thì hầm hầm, còn anh tôi thì buồn thiu. Nhìn thấy hai cha con, chẳng ai nói với ai tiếng nào, tôi bắt đầu sợ chiến tranh bùng nổ nên lũi tìm nơi ần núp. Nói là trốn chứ cũng thích nghe lóm câu chuyện đầu đuôi ra sao. Lâu lâu đi lên nhà trên, nghe ngóng tình hình.
Ba tôi hỏi: “Con ưa cô đào nào? hồi nào? Không lo học hành, rớt một cái là lính tráng tới nơi. Có thân không lo, ai lo cho.” Mà nữa: “con có biết hát, biết hò gì đâu mà theo gánh hát, ít ra cũng biết chút chút mới hy vọng có ngày làm đào chính chớ con, không thôi suốt đời làm quân sĩ.” Ông hỏi lung tung, ông giảng giải lung tung, chờ hoài mà tôi không nghe được lý do anh tôi bỏ nhà theo gánh hát. Ba tôi bắt đầu nổi nóng, ông không còn bình tĩnh nữa, không còn tra hỏi nhỏ nhẹ nữa, mà một khi ông hét lớn tiếng lên là cả nhà im thin thít, con ruồi bay qua cũng nghe o o. Lúc bấy giờ anh tôi mới từ từ thố lộ cái nguyên nhân sâu xa, mãnh liệt đã dẫn anh tới quyết định bỏ nhà theo gánh hát. Anh nói: “dạ, dạ tại vì con mê ông tài tử Minh Vương, Minh Phụng. Hai ông này có giọng hát hay quá. Mỗi khi ổng cất lên câu vọng cổ nào là con như hụt hơi theo ổng. Mà mỗi khi mấy ổng xuống câu nào là lòng con nhẹ nhõm, thấy sung sướng quá ba à. Con theo là vì mấy ổng chớ có yêu thương cô đào nào đâu.” Ba tôi trừng mắt, phán một câu xanh dờn: ” ba cấm con từ nay không được nghe cả lương nữa, nghe riết rồi mê, bỏ bê chuyện học hành là khổ cái thân và khổ cho cả nhà.”
Thật vậy, anh tôi nói cũng đúng đó chớ. Mỗi khi họ hát, họ khóc, họ cười, họ xuống giọng lên giọng, trái tim tôi, buồn phổi tôi như đi theo từng bước họ vậy! Tôi cũng mê cải lương số 1 giống anh tôi. Nhưng mà nhà tôi không có truyền hình nên mấy anh em tôi phải hối lộ cho mấy đứa bạn hàng xóm đặng nó cho qua xem ké mỗi tối thứ 7. Tuần nào mà nghe có tuồng gì hay, nghe có những nghệ sĩ mà mình mê thích là xem như tuần đó tôi giỏi vô cùng, nào là chùi nhà, rửa chén, học hành thật siêng để đuợc phép đi xem. Hể tuồng nào mà có Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Minh Vương, Minh Phụng, Phượng Liên, Thanh Nga, Thanh Sang, Thành Được, Hùng Cường……là tôi vui mừng không tả xiết. Tôi không nhớ tuồng gì mà trong đó có Quỹ Kiến Sầu, đi tới đâu là dân làng sợ tới đó. Trong làng có anh chàng vì muốn ra oai với thiên hạ nên anh thường giả giạn là Quỹ Kiến Sầu. Anh mang cái bảng trước ngực tự giới thiệu mình là Quỹ Kiến Sầu, cũng mặt bộ đồ giống như Quỹ Kiến Sầu đi hù thiên hạ. Làm được vài vố, thấy thiên hạ gặp mình ai nấy cũng sợ, khúm na khúm núm nên khoái chí ăn quen làm hoài. Môt hôm anh chàng gặp Quỹ Kiến Sầu thiệt. Anh đâu biết Quỹ Kiến Sầu là ai, chỉ nghe thiên hạ truyền miệng. Anh nghông nghên ra vẽ ta đây với Quỹ Kiến Sầu thứ thiệt. Sau vài phút đối đáp, anh giật mình nhận ra anh đang đối diện với QKS thứ thiết, anh run bắn người , nhưng anh lanh tay lẹ miệng, quay tấm bảng ngược lại vừa run vừa lắp bắp : “Dạ, dạ, em là Quỹ Kiến Hôi”….Một hàng chữ Quỹ Kiến Hôi to đùng viết hoa hiện ra, treo lũng lẳng trên bộ ngực bây giờ đã xẹp lép vì người khum lại!
Rồi cái đoạn hề Thanh Việt tự gìới thiệu mình là tay kiếm Quỹ khóc Thần sầu có khả năng siêu việt, dù là nhắm mắt cũng biết được là con ruồi đực hay ruồi cái đang bay qua o o. Rồi nữa ông chỉ cần một đường kiếm hoặc là con ruồi đực hoặc là con ruồi cái, tùy theo yêu cầu, sẽ chết dưới đường kiếm lã lướt của ông. Thế là ông ra tay biểu diễn trước bàn quan thiên hạ. Một đường gươm xẹt lên, loé sáng, ông cười khóai chí như vừa chém trúng mục tiêu. Mở mắt ra, ông cuối xuống lượm lên cái lỗ tai của mình!
Trời ạ! Ôi cái tuổi nhỏ của tôi sao mà thơ ngây và vui tươi đến thế. Chỉ có vậy thôi mà tôi cười ngặc nghẽo, cười thắt bụng, thắt gan, nước mắt nước mũi tèm lem. Vui đến nỗi mà đến bây giờ sau gần 40 năm tôi vẫn còn nhớ đoạn này, vẫn còn cái cảm giác thích thú này, vẫn còn kể lể với bạn bè, con cái mỗi khi có dịp bàn tán về những chuyện liên quan đến cải lương.
Ông anh tôi cũng biết tôi mê cải lương nên hai anh em cũng hay tâm tình với nhau về nghệ sĩ này, nghệ sĩ nọ. Anh nói tao thích Minh Vương, Minh Phụng nhất là khi họ đóng mấy cái tuồng kiếm hiệp, sao anh thấy họ oai phong lẫm liệt quá đi, nam nhi khí khái đầy mình. Biết anh mê nhiều nhưng tôi đâu ngờ anh mê đến nỗi bỏ nhà theo gánh hát ngon lành vậy đâu. Tôi theo hỏi anh: “chớ mấy ngày nay họ cho anh phụ chuyện gì? Có gì vui không kể em nghe với.” Mắt nhìn xa vắng như thầm tiếc rẽ chuyện đại sự đã chẳng thành, anh bảo: “Em à, họ sai gì làm nấy đó mà, đứng bên hai cánh gà kéo màn. Đâu ngờ cái màn nó nặng dữ vậy. Mà kéo màn cũng phải học đó em, phải biết lúc nào kéo, lúc nào không, thấy vậy mà không dễ đâu, phải có sức, phải chú ý chứ tơ lơ mơ cứ đứng mơ mộng hão huyền, nghệ sĩ đã khóc hết nước mắt rồi mà màn chưa kéo thì đâu có được.” Rồi anh kể tiếp : “mình là khán giả, ngồi phía dưới, xem cười, vui thích, chảy nước mắt cùng với họ, thấy sao họ sướng quá, giỏi quá, được tung hô, nổi tiếng, mặt mày lúc nào cũng đẹp đẽ, chứ thiệt ra đời sống đằng sau hội trường của họ cũng lắm nhiêu khê, có thấy rồi mới biết đó em.”
Kể từ sau lần đó, Tôi thấy anh tôi lớn hẳn ra. Anh đăm chiêu, suy tư, học hành đàng hoàng hơn. Phải chăng mỗi đoạn đời mình cần có những bước ngoặc như thế để mình trân trọng và yêu quí những phận đời hơn, hiểu thêm về cái tôi của mình hơn và biết rằng cái tôi là cái đáng ghét. Kể từ lần đó, cái nhìn của anh về nghề nghiệp có khác đi và anh thường nói với tôi nghề nào cũng tốt hết em à, miễn sao mình hết sức hết lòng với nó. Như anh đã phụ kéo màn trong mấy ngày, đóng vai quân sĩ, lon ton phụ bếp. Anh nói nếu không có người kéo màn thì vỡ diễn cũng không hoàn thiện. Nếu không có quân lính cầm kiếm chạy lăn xăng thì ông Vua cũng không tỏ được uy quyền. Thế đấy, tất cả mọi chức vụ, ngành nghề đều quan trọng.” Hồi đó, tôi nghe cho vui vậy thôi chứ có hiểu gì đâu. Mà nghe anh nói riết tôi cũng bực mình nên cự lại : “Ủa, sao kỳ vậy, sao đi theo gánh hát có mấy ngày mà thành triết gia hồi nào vậy?” Anh cười và mắng yêu tôi: “cái con khỉ con lúc nào cũng chọc quê anh”. Bây giờ thì anh không còn nữa để những khi tôi thắc mắc về đời sống này mà tham khảo với anh.
Rồi anh chuyển qua nghe nhạc cỗ điển tây, nhạc hoà tấu, nhạc opera hồi nào tôi chẳng hay. Ngày nào ảnh cũng làm phiền tôi với mấy bài nhạc này. Thú thiệt là tôi nghe không hiểu gì cả. Tôi lại phàn nàn, càm ràm anh. Anh lại cũng cho tôi một bài học làm sao để nghe và để thích. Ông anh tôi có tài thuyết phục nhưng với tôi ông chịu thua. Ai chê tôi nhà quê, sến tôi chịu chớ bắt tôi mà không nghe cải lương là coi như bắt tôi chết một nửa người rồi đó!
Số là, nhà tôi gần ở gần bến xe, đi bộ chừng năm phút là đến rạp Kim Khánh. Hồi đó làm gì có tiền mua vé mà ba mẹ thì bận việc buôn bán đầu tắt mặt tối làm gì nghĩ đến chuyện giải trí cho con, cho chính mình nên tôi hay trốn nhà, lẽn vào sau hội trường xem nghệ sĩ tập dượt. Nhất là những màn đánh nhau, gươm kiếm sáng chói. Hể có gánh hát nào về là y như rằng tháng đó tôi đội sổ, có học hành gì đâu. Ngày nào cũng chạy lon ton theo xem, họ hát, họ múa. Trong lòng cũng đôi khi nhuốm chút mơ mộng muốn lớn lên trở thành ngôi sao trong làng cải lương đó chớ. Thế là về nhà, tôi cũng tìm khúc gỗ, đẽo đục thành cây kiếm cùng với thằng em vừa hát vừa đấu kiếm, làm ba mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên. Ba mẹ tôi thắc mắc sao ở đâu tự dưng tôi thuôc lòng bài hát rồi múa những đường kiếm tài tình ra phết. Sao hồi đó học gì cũng nhớ, nhất là mấy cái chuyện chơi, thì học lẹ và nhớ dai. Còn bây giờ là chịu chết. Học trước quên sau. Thế là ba mẹ tôi điều tra thằng em. Thằng em tôi ngoan hiền khai hết sự thật về tôi. Ba mẹ sợ tôi sẽ bỏ nhà theo gánh hát như ông anh nên canh tôi kỹ hơn. Tôi không thể trốn nhà đi xem hát nữa. Rạp Kim Khánh vắng thêm một khách danh dự không mời mà đến, mỗi chiều mỗi tối, để say sưa đứng nhìn những đường quyền và lẩm bẩm những lời hát có lúc cao vút có khi xuống thật trầm kéo theo một nỗi lòng đôi khi không biết tỏ cùng ai!
Mộng trở thành nghệ sĩ, không bằng Bạch Tuyết, Thanh Nga thì cũng ít ra bằng Phượng Liên của tôi một sớm một chiều bay theo mây khói. Tôi giận thằng em, tôi giận ba mẹ tôi sao lấy quyền gì mà tước đoạt một hoài bải to lớn và nhận chìm một tài năng của đất nước. Tôi đóng cửa khóc đến mấy ngày mấy đêm, nhịn ăn làm eo với ba mẹ. Thường thì tôi là kẻ chiến thắng nhưng lần này ba mẹ không nhượng bộ và cuối cùng tôi đã đầu hàng vô điều kiện vì cái bụng xẹp lép, đói quá chịu hết nỗi.
Dù đã nhiều chục năm qua, nhưng hôm nào vô tình nghe một câu vọng cổ ngọt lịm xuống hàng là lòng tôi như sống lại tuổi hồn nhiên, thơ ngây của một thời tuổi nhỏ. Tôi nhớ lại cái lần tôi bày anh tôi hát bài “Như cánh vac bay” (TCS) khi đến cái câu “Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sống lênh đênh”. Nốt nhạc ở ngay chữ “nhỏ” thật thấp, thật trầm anh tôi đã không tạo được âm thanh nào. Nó đứt đoạn, gãy khúc như một điềm chẳng lành của cuộc đời anh.
Vậy mà đã có lần anh bỏ nhà theo gánh hát cải lương! Anh đâu biết rằng tôi cũng đã từng có ý định giống anh và anh cũng đâu biết rằng bây giờ thì tôi sinh sống bằng một nghề chẳng liên quan gì đến âm nhạc, cải lương. Dù thế cải lương vẫn ở trong tôi như một phần của đời sống tôi!
Nguyễn Kim Tiến
03 tháng 12 năm 2010
RE: Mê Cải Lương
Mùa hè của năm lớp nhì chuẩn bị lên lớp nhứt là mùa hè mà ta không có thời gian rảnh…vì ta bận đi theo coi người ta tập tuồng cải lương mới ở rạp Kim Khánh. Sao hồi đó ta chẳng thấy nhỏ Tiến cũng lang thang ở đó hử? Tối thì ta lén má đến bên hông rạp mà đứng chong mắt ngó nghệ sĩ hóa trang.
Sao hồi đó mình mê coi cải lương dzậy hổng biết? Cho đến tận bây giờ ta vẫn có thể xuống vài câu vọng cổ mùi hết biết . Hông tin chừng về ta hát cho mi khóc luôn! Hi hi…
RE: Mê Cải Lương
Hoà ơi,
Đừng ganh tị với chị Đông Oanh nữa nhé.
Tự nhiên đọc thư của Hoà xin làm người ở trong cánh gà để kéo màn, một kỷ niệm về ông anh mình cách đây 40 năm gợi nhớ.Một kỷ niệm mà mình không hề nhớ, nó nằm đâu đó, mãi đến hôm đọc hai chữ “cánh gà” của Hoà, mình liên tưởng đến sân khấu cải lương và kỷ niệm này. Và đoạn tôi đi xem tập dượt là của Hoà đó….Có thấy bóng dáng Hòa trong ấy chứ hả? Cảm ơn Hòa đã gợi lại một kỷ niệm tưởng chừng như quên lãng…nhưng rất đẹp của tuổi mới lớn…KT
RE: Mê Cải Lương
Chị Tiến ơi,
Dao cũng mê cải lương chị biết không, từ ngày học mẫu giáo, được nghe cô Út Bạch Lan ca bài Cung Đàn Năm Xưa trong mấy cái đĩa nhựa to tướng của Ba mà đã cảm và khóc thút thít rồi. Âm hưởng mùi đến ngọt lịm đó không bao giờ quên
Ngoc Dao
re: Mê cải lương
Trong Kim Tiến có dòng máu nghệ thuật. Cứ xem những bài viết, bài thơ của Kim Tiến là biết. Một chuyện thật nhỏ, Kim Tiến cũng có thể viết ra với những xúc cảm dạt dào, chân tình.
Văn là người. Chưa gặp Kim Tiến nhưng chị nghĩ Kim Tiến sống rất hòa đồng và dễ thương!
RE: Mê Cải Lương
Chị Hạnh Nhân, Dao và Thanh Hoà ơi,
Mới đây trong chương trình văn nghệ gây quỹ nới rộng chùa Phật Ân v ìsố lượng học sinh học tiếng Việt ngày càng đông, nghệ sĩ Phượng Liên cùng với nhiều ca sĩ khác giúp cho chương trình văn nghệ với thù lao rất khiêm nhường, chùa đã quyên được một tiền khá lớn. Đó là sự đóng góp đáng quý của rất nhiều người mà trong đó là những ca sĩ, nghệ sĩ đã bỏ thì giờ và lòng nhiệt tình mà mình luôn trân trọng và quý mến.
Lần đầu tiên trong đời mình xem bà hát trên sân khấu thật và gặp mặt. Bà duyên dáng và trông vẫn còn trẻ lắm. Trời ơi, khi bà ca, giọng ca mùi không chịu được, nó ngọt lịm như mía đường….Mỗi khi bà xuống giọng sao thấy lòng mình nó ngọt lịm theo. Chút chia sẻ với bạn đọc nghe.
Cảm ơn lời nhận xét của chị Hạnh nhân. Cảm ơn luôn cái Âm hưởng mùi ngọt lịm mà không bao giờ quên của ND>