Rồi nước mắt ứa trên bờ mi đó
Giọt lệ buồn anh hờn trách anh thôi
Anh đốt hết ngàn đêm trong hối tiếc
Cho lỡ lầm theo gió cuốn mây trôi
Anh để lại một cành hoa tím nhỏ
Trong đời em mãi vương vấn âm thầm
Ôi màu tím pensée buồn tan vỡ !
Tím khung trời tan tác cả hồn anh
Anh để lại chiều mưa buồn cỏ ướt
Khi nắng hồng chưa ấm trái tim đau
Cho băng tuyết vào hồn anh rét mướt
Màu trắng buồn mãi mãi đến ngàn sau
Rồi nước mắt khô trên bờ môi đắng
Mím môi cười lệ vẫn ứa trong tim
Anh sẽ khóc trọn một đời lạnh vắng
Không có em ngày tháng mãi vô tình…
Nguyễn Tấn Lực
( 16 / 5 / 2011 )