Trời thì buồn và em mãi co ro, trong chăn ấm mùa đông về rất nhẹ, sáng trời sương tôi vô tình dẫm phải, một lá sầu mà tôi tưởng là em.
Con sóc chạy lăn quăn trên cành lá, tôi ngắm nhìn mà cứ ngỡ cơn đau, khi mắt em đôi mắt tròn xoe ấy, một hôm nào mắt lệ đẫm hồn tôi.
Tôi lang thang trong rừng núi sương mù, ước có em để tôi hôn lên tóc, và để biết rằng giòng suối ấy rất riêng.
Tôi với em đường đời qua nhiều ngả, bỗng một ngày tôi nhận ra em, ở một nơi không phải là biển nắng, nên lòng tôi là những hạt mưa rơi.
Tay trong tay tôi hỏi em có khoẻ? Hỏi để làm đầy khoảng lặng vậy thôi, chứ tôi biết bàn tay em đã mỏng, thôi thì em, hãy cho tôi nắm lấy, thêm một lần một lần nữa nghen em.
Rồi thì tôi cũng rẽ ngang mà bước, không ngoái nhìn, tôi không thể nhìn lâu.
Tôi với em những ngả đời đã vạch, nhưng ngả em về tôi lo quá em ơi!
Nguyễn Kim Tiến
8 tháng 11 năm 2013
RE: Lòng Tôi Là Những Hạt Mưa Rơi
Chào Kim Tiến , một đoản văn hay , lời văn nhẹ nhàng , dễ thuong như thời còn cắp sách đến trường .
Chúc mừng sinh nhật muộn Bé lớn (20/11).
Chúc Kim Tiến vui , khoẻ.
RE: Lòng Tôi Là Những Hạt Mưa Rơi
Anh Phú Bình à, còn nhớ cái tên cúng cơm của Tiến là anh chưa “già” đâu nghen. Cảm ơn những lời chia xẻ của anh và cả lời chúc nữa….Tiến hết hơi rồi không thổi tắt đèn cầy nữa đâu….KT
RE: Lòng Tôi Là Những Hạt Mưa Rơi
Rất lạ nhẹ nhàng Kim Tiến, nhưng vẫn còn chút gì tư lự , đăm chiêu…
RE: Lòng Tôi Là Những Hạt Mưa Rơi
Chị Bông ơi, tình cờ nắm bàn tay đã mỏng của người bạn cùng cảnh ngộ, chợt chạnh lòng nên viết vài dòng chia xẻ với bạn bè…Sao cứ mãi ưu tư phải không? Thôi thì hãy cố gắng vậy nghen chị Bông. Cảm ơn chị. KT
Em sẽ về!
Em sẽ về! Chị lo gì cho em?
Mỏng bàn tay có lẽ không giữ được, xin gởi chị vẽ vào thơ ước mơ em!
Sợi nắng vàng buổi sớm trôi trên tóc,
Rớt vào mắt huyền lóng lánh ánh xuân tươi,
Trời xứ lạ vấn vương sương màu bạc,
Ủ vai em cuống quít thoáng hơi người,
Chị vẽ cho em hai sợi thương, ba sợi nhớ..!
Vắt lên nụ cười em màu đỏ…
Cho em làm quà..
Tặng những người không lạ không quen,
Vô tình nhớ..!
Chị đừng vẽ giọt nước trong veo,
Kẻo ai đó cười em đang khóc, nghe chị!
RE: Em sẽ về!
Anh Hùng à,
Ít khi anh vào sinh hoạt chia xẻ với Tiến nhưng mỗi khi anh chia xẻ, anh luôn làm Tiến cảm động…những câu thơ của anh lãng đãng và cũng dịu êm lắm…
Nhớ mà vô tình nhớ! Và “kẻo ai đó cười em đang khóc”…cười và khóc anh bỏ vào đây nghe sao mà ngậm ngùi…một đối chữ thú vị lắm. Cảm ơn anh Hùng nhiều. KT
RE: Lòng Tôi Là Những Hạt Mưa Rơi
Hay quá Tiến ơi! Văn như thơ… nhẹ nhàng…dễ thương…như con nhỏ tóc tém với cái miệng hay cười của ngày xưa…
RE: Lòng Tôi Là Những Hạt Mưa Rơi
Vân ơi, bây giờ cũng vẫn cười giòn đó thôi chỉ là tóc không còn tém nữa mà là tóc bạch kim 🙂 Thấy Vân xuất hiện là vui rồi vì biết là nhỏ khoẻ. KT