Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng Tác Của Thầy CôCô Vương Thúy NgaLá Thư Hàng Tháng Cho Trang Nhà NTHQN

Lá Thư Hàng Tháng Cho Trang Nhà NTHQN

Các em thương mến,

Hôm kia mình nhận được từ một cô học trò cũ một bài viết tác giả là một cô giáo, viết về một nguời học sinh đặc biệt (theo như ngôn ngữ của NTH là “con gà” của cô giáo đó) . Bài viết có tựa đề rất dễ thương, câu chuyện cũng dễ thương (nên “ngươi xưa” của mình mới gởi cho mình chứ) …Một tình cờ thú vị là do nhân duyên đưa đẩy, mình lại đã có cơ hội rất quen với cả cô giáo lẫn người học sinh cũ trong bài viết kia Smile ! Các em thấy có thần kỳ không? Thế là mình “khoe” liền ! Kết quả làm mình hơi chới với vì cô học trò cũ trong bài viết cho rằng cô giáo thương mình mà không hiểu mình !

Về phần mình, mình cảm thấy có lỗi vì tưởng rằng “đem cho người một niềm vui” ai ngờ lại gây cho người một nỗi buồn – một nỗi cô đơn thì đúng hơn – thiệt là bậy bạ quá ! Từ câu chuyện ấy, mình nghĩ tản mạn đến HIỂU và THƯƠNG , và câu chuyện của mình với các em hôm nay là vấn đề đó, một vấn đề rất bình thường của cuộc sống mà cũng rất tế nhị và quan trọng vì đó là hai yếu tố dính liền với đời sống cá nhân, gia đình và cả xã hội nữa.

Thật vậy, mỗi người chúng ta ngay từ khi chào đời (nếu không muốn nói là ngay từ trong bào thai) đã tiếp nhận đầy đủ sự sống, trí tuệ và tình yêu thuơng mà cha mẹ đã trao truyền . Trí tuệ để hiểu biết và tình yêu thương để ban bố. Nghệ thuật sống là nghệ thuật phối hợp trí tuệ và tình yêu thương nhằm làm đẹp cuộc đời , bao gồm bản thân, gia đình, đoàn thể, xã hội. Làm đẹp cuộc đời là ổn định sự sống thanh bình , ổn định được trí tuệ tỉnh thức và ổn định được tình yêu thương chân thành cho bản thân, gia đình, đoàn thể, xã hội và cho cả muôn loài . Nếu mọi ngưòi trên trái đất này đều làm được như vậy thì hành tinh này chính là Thiên Đàng hay Cực Lạc chứ không cần tìm kiếm đâu xa!

Chúng ta hãy tự soi rọi lại mình coi thử chúng ta đã thật sự biết thương bản thân chúng ta chưa? [ câu hỏi này có làm các em giật mình không? Smile !] Tất cả chúng ta đều học về cơ thể, đều hiểu rõ những nhu cầu của cơ thể và trí óc, nhưng đôi khi quên đi để làm những điều có hại cho cơ thể, cho trí óc v.v.. Ví dụ, nếu chúng ta ham ăn để dạ dày phải đau đớn, hút thuốc để hại buồng phổi, hay giận dữ, nổi cơn lôi đình … chính là chúng ta đã đốt cháy tâm can ta, làm lu mờ trí óc ta v.v.. đó là chưa nói uống rượu. Nữ sinh thời các em thì chưa chứ nữ sinh bây giờ thì khác rồi (đã có bóng dáng nữ sinh trong những quán rượu/ quán nhậu rồi đó!) . Nếu đã phạm một trong các sai lầm trên thì phải lập tức “quay đầu lại” để biết thương yêu bản thân mình. Khi đã biết thuơng thân rồi mới có điều kiện đề “thương ngưòi như thể thương thân” chứ! Có phải không ? Smile !

Làm sao để thương người khác cho đúng ? nghĩa là đúng như họ mong muốn hay nói cách khác, tình thương của mình làm cho họ cảm thấy hạnh phúc . Vì, muốn thương thì phải hiểu, phải biết ngưòi kia muốn gì và điều gì thật sự cần thiết đối với họ. Ví dụ một bà mẹ nuông chiều con, cho con muốn gì được nấy, rốt cuộc cậu bé / cô bé hư hỏng, vậy có phải là thương không? Một ông cha bảo rằng thuơng con, muốn cho con nối chí mình, bắt con phải học bác sĩ ,trong khi cậu con lại có khiếu về nhạc ,chỉ muốn học nhạc vì âm nhạc mới là nguồn cảm hứng và là niềm vui của cậu ta và vì cậu ta rất dở về Tóan , Lý Hoá ,Sinh Vật v.v.. Vậy thì ông cha này có thương con hay không? Và cậu con này nếu phải nghe lời cha thì sẽ cực khổ biết bao khi phải vật lộn với những môn học mình không giỏi và không ưa thích trong nhiều năm trời trên ghế nhà trường? Như vậy, thương mà không hiểu nhiều khi không những không thể đem vui đến cho ngưòi mà còn làm cho ngưòi đó phải phiền não, đau khổ …!

Các em còn nhớ câu chuyện một bé gái với cha của mình (đã rất lâu, không biết các em còn nhớ không nên kể lại!) : Một hôm ngưòi cha đi làm về, đã khuya , thấy con gái của mình ( 7 tuổi ) ngồi đợi , ông ta hỏi :
– Sao con không đi ngủ như thưòng lệ, lại ngồi đợi cha ?
Em bé đáp:
– Con đợi cha để hỏi cha một câu , nếu đi ngủ thì làm sao gặp cha được ?
Người cha ngạc nhiên hỏi :
– Là câu gì ?
Cô bé rụt rè :
– Cha làm việc, mỗi giờ kiếm được bao nhiêu tiền ?
– 50$
– Vậy cha cho con 25$ nha!
– Để làm gì ? Vì 25$ mà con thức khuya đợi cha đến giờ này sao ? con hư quá, đi lên lầu ngủ ngay cho cha! Không được nói nữa !

Cô bé khóc nấc nhưng không dám cãi lời vì thấy cha đã nổi nóng , đứng dậy đi lên lầu …
Ăn cơm xong ngưòi cha ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại, “Con bé cần tiền để làm gì , sao ta chưa hỏi đã la nó ? Có khi nào ở trường bảo đóng góp gì không … Ồ, sao ta hồ đồ quá ..” Người cha vội vàng lên phòng con , cô bé vẫn chưa ngủ , trùm mền khóc thút thít ; ngưòi cha dịu dàng giở mền ra , ôm con gái vào lòng và đặt 25$ trên bàn tay bé nhỏ … Cô bé tươi cuời vùng khỏi tay cha, lấy dưới gối ra 25$ đưa cho cha và nói : Cha ơi, đây là 50$ , cha cầm lấy và ngày mai cha hãy xin nghỉ làm 1 giờ, về sớm để ăn cơm tối với con nha …. Ngưòi cha cảm động quá, ôm con khóc …
Đó, thương mà không hiểu thì chưa phải là thương, có đúng không các em ?

Các em bây giờ đã là vợ, là mẹ, có em còn là bà nội bà ngoại ngưòi ta rồi nữa .. không còn là những nữ sinh bé bỏng như xưa nên nhũng “lá thư” này không phải để khuyên nhủ hay nhắc nhở mà chỉ có tính cách trao đổi thôi …vì vậy nếu có gì cần điều chỉnh, bổ sung v.v. thì xin cứ tự nhiên góp ý nha , để chúng ta có một diễn đàn bàn chuyện “thế sự” (chứ không phải “thời sự” ) cho vui nha!

Thương mến chúc các em và gia đình vui mạnh, hạnh phúc.

tn

TB. Mình thường gọi những ngưòi học trò cũ ngày xưa là “những người xưa” của mình.

3 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lá Thư Hàng Tháng Cho Trang Nhà NTHQN
    Cô kính mến,
    Sáng nay vào trang nhà, em rất vui vì thấy có Lá thư hàng tháng của cô. Vui vì biết cô vẫn khỏe, vui vì được đọc thư, vui vì cô viết cho “những người xưa”, cũng “dễ thương” như cô đã viết cho học trò cách đây bốn mươi năm ( chị Dung mới cho đọc lại 🙂 )
    Em nghĩ: là người, ai cũng có lòng THƯƠNG, nhưng để HIỂU và THƯƠNG đi đôi thì rất cần lý trí, cao hơn, như cô nói, là “nghệ thuật phối hợp trí tuệ và tình yêu thương nhằm làm đẹp cuộc đời”. Thật không dễ cô ơi, nên trong cuộc sống vẫn còn nhiều hệ lụy của THƯƠNG mà không HIỂU!
    Cảm ơn cô đã nhắc chúng em tự soi rọi lại mình: [i]đã thật sự biết thương bản thân chúng ta chưa?[/i] và phải biết thương mình để thương người.
    Kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và an vui, để lại gởi cho chúng em những Lá thư hàng tháng. 🙂

  2. RE: Lá Thư Hàng Tháng Cho Trang Nhà NTHQN
    Cô ơi, hai chữ thương và hiểu coi vậy mà không dễ. Mẹ nói thương con trai nên nói chọn con dâu phải “vừa ý mẹ”, cha nói thương con nên băt con học thành ông bác sĩ, kỉ sư để “cha hãnh diện”…đôi khi tưởng yêu nguoi mà hóa ra yêu mình.

  3. RE: Lá Thư Hàng Tháng Cho Trang Nhà NTHQN
    Chúng em mừng thấy cô lại viết bài, vậy là cô vẫn khỏe! Cô ơi! Sao thấy khó quá. Đôi lúc em cảm thấy mình vẫn còn tự hành hạ mình đó cô. Nhưng rồi mỗi lần đọc được những lời hay ý đẹp em lại tự nhủ mình phải cố sống cho tốt hơn và vui hơn…
    Chúc cô được nhiều an lành trong ngày Phật Đản.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả