Các em thương mến,
Quả thật là sự nhanh nhẹn, nhạy bén ,tinh cần, v.v.. tỷ lệ nghịch với tuổi tác … Càng lớn tuổi mình càng trở nên chậm chạp, trì trệ … cũng may là bộ não chỉ bị thoái hoá mà chưa bị hư hoại 🙂 ! nên khi nào có những công việc thặng dư ngoài dự định thì trở nên lúng túng, không biết uyển chuyển áp dụng một thời khoá biểu mới phù hợp với hoàn cảnh mới! Đó là lý do tại sao lá thư hàng tháng lại biến thành lá thư “hằng mấy tháng” như hôm nay! ( Mâý dòng coi như lời xin lỗi chân thành của mình vậy, các em nha! )
Câu chuyện mình muốn chia sẻ với các em hôm nay là một cử chỉ rất bình thuòng của một nhân vật khác thường được nhân lọai tôn xưng là bậc Thánh , đó là thánh Gandhi (1869 – 1948). Trong đời thường ông là một luật sư nhưng tiền lương kiếm đuợc ông đều bỏ vào những công cuộc từ thiện (tất nhiên là bị vợ con “la” rồi! 🙂 !) , vào tù ra khám vì tranh đấu cho nhân quyền nhưng luôn luôn chủ trương bất bạo động, thế nhưng ông cũng chết vì bị một người Hindou quá khích ám sát !
Chuyện kể rằng trong một chuyến công tác, Gandhi nhảy vội lên tàu làm một chiếc giày rơi ra , Gandhi không thể nhảy xuống tàu để lượm vì tàu đã bắt đầu tăng tốc . Gandhi bèn tháo luôn chiếc giày còn lại và ném mạnh về phía chiếc giày kia trước sự ngạc nhiên của mọi hành khách đang có mặt . Có người lấy làm lạ hỏi ông : “vì sao ngài hành động kỳ cục vậy ?” Gandhi mỉm cười giải thích : Nếu có 1 ngưòi nghèo nào lượm đuợc chiếc giày thứ nhất họ sẽ tìm thấy chiếc thứ hai và có thể xài được đôi giày của tôi”.
Các em thương mến,
Thường, nếu chúng ta bị mất một chiếc giày, hay một vật dụng nào đó, chúng ta sẽ không khỏi bực mình và trách ai đã lấy mất, trách hoàn cảnh “khốn đốn” của mình, đâu có ai còn nghĩ đến ngưòi khác? Đó là sự khác nhau giữa chúng ta ,những người phàm phu ích kỷ , với những người thánh thiện, tâm từ bi rộng lớn, luôn nghĩ đến ngừơi khác làm thế nào để dù trong mất mát của bản thân mình cũng có cách giúp đỡ cho những người nghèo nàn, những ngưòi bất hạnh hơn, trong cuộc đời này.
Câu chuyện nhỏ này chắc cũng đáng để chúng ta suy gẫm, , để có thể mở rộng lòng ra , để nếu không được như thánh Gandhi , đã trở thành nguyên tắc sống của Ông , thì cũng có thể đưa châm ngôn “sáng cho ngừơi thêm niềm vui , chiều giúp ngưòi bớt khổ” hay ” bớt ham muốn, thêm tình thuơng” v.v.. vào đời sống hằng ngày của mình , gần nhất là đối với những nguời trong gia đình, trong bà con, bạn bè .. rồi lan rộng ra khắp mọi người, có phải không?
Thương mến chúc các em và gia đình một mùa lễ Halloween thật vui .
tn
Trả lời: Lá Thư “hằng mấy tháng”
Chào Chị Nga,
Thật là bất ngờ khi lang thang vào trang mạng của NTHQN mà tìm ra tên chị.Tôi mừng quá vội vàng viết mấy hàng đây thăm chị và gia đình mạnh khỏe.Đã hơn bốn mươi năm rồi từ khi tôi rời xa Quy Nhơn nhưng vẫn nhớ khoãng thời gian vui đẹp ấy. Nhất là năm dạy Pháp văn ở đó (72-73?).Tháng ngày qua mau quá nhỉ? ngoảnh lại mình củng đã thất tuần rồi! Còn chi vui bằng tha hương ngộ cố tri! Được thư nầy mong Chị hồi âm.
Kính Chị
Sơn