Chả hiểu từ bao giờ tôi tự nhiên trở thành một “cây viết” để ghi lại những kỷ niệm vui buồn của “ban múa già nua” trong những lần chúng tôi làm văn nghệ cho buổi đại hội Cường Để – Nữ Trung Học tổ chức tại Houston, Texas. Ngay sau khi đại hội kết thúc chị Lan đã nghiễm nhiên dặn dò tôi rằng: “Về nhớ viết bài nghe em, lần này mình có nhiều kỷ niệm lắm đó!”. Thế rồi đã bao lần chị Lan cứ gọi điện thoại hối thúc tôi viết bài nhưng tôi cứ ậm ừ cho xong vì cứ phải bận rộn với công việc làm và sinh hoạt của con cái nên tôi chả có thì giờ để viết lách gì cả. Tuần vừa rồi chị Lan đã gọi tôi đến hai lần để nhắc nhở vì anh Dạn cũng mong đợi bài viết của tôi nên tôi đành ghi vội vài dòng để đóng góp cho đặc san năm nay thêm phần phong phú.
Tháng Sáu năm 2007 là lần tổ chức đại hội Cường Để – Nữ Trung Học thứ Mưòi và nghe nói là lần cuối cùng nên có rất đông các thầy cô và các anh chị em ở khắp nơi trên thế giới đổ về tham dự. Trong số đó các bạn học cùng lớp với tôi cũng đông lắm. Cũng chính vì đám bạn thiết này đã đưa tôi vào chỗ kẹt vì phải chọn lựa giữa việc đi chơi với bạn hay tập dợt văn nghệ cho buổi đại hội.
Ngay sau khi vừa đặt chân đến phi trường Houston là đám bạn tôi đã gọi điện thoại cho biết chương trình đi chơi ngày hôm sau là San Antonio và hôm sau nữa là Austin. Nghe qua thì hấp dẫn thật nhưng tôi cũng biết là ngoài mục đích gặp bạn bè tôi còn một mục đích chính nữa là chương trình tập dợt văn nghệ. Thế là sáng hôm sau tôi liền gọi cho chị Lan biết là tôi đã có mặt ở Houston và đang sẵn sàng để bắt tay vào việc tập múa, đồng thời tôi cũng cho chị biết rằng đám bạn tôi đang rủ đi chơi xa đó. Vừa nghe qua chị Lan đã căn dặn tôi là không đi đâu hết, tôi phải ở lại Houston để tập văn nghệ. Thế nhưng đám bạn tôi đâu có tha cho tôi đâu, tụi nó cứ gọi điện thoại tới tấp mỗi đứa một câu, nào là ” Bạn bè đã lâu đến 30 năm nay mới gặp lại, cố gắng đi chơi cho vui”, rồi thì ” Mi giỏi lắm mà cứ để họ tập trước rồi mi về tập sau cũng được”,…cuối cùng thì Kim Anh phán rằng: “Mi cứ đi chơi đi, tội vạ gì tao chịu hết, chị Lan có la thì cứ đổ thừa tại tao rủ mi đi chơi, hì hì…”. Trước những lời réo gọi thiết tha của đám bạn tôi bèn quyết định trốn tập văn nghệ để đi chơi. Mà đi chơi vui thật đó quí vị ơi! Nghĩ lại nếu không đi thì uổng thật.
Mãi đến chiều ngày thứ Năm trước khi rời Austin, tôi mới lấy Cell phone ra để nghe messages. Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng vì có nhiều lời nhắn tin của chị Lan và Lý là mọi người đang chờ đợi tôi về tập múa. Mãi đến 6 giờ chiều ngày thứ Năm tôi mới mò đến nhà chị Lan để tập múa. Cả ngày hôm đó tôi đã vật vã bơi lội chạy nhảy ở Austin, giờ lại ráp vô tập múa ngay cho đến 12 giờ khuya mà vẫn làm được như thường. Chả hiểu tôi đã lấy sức lực ở đâu ra chắc là tại “ham vui” đó quí vị ạ!
Tối hôm đó một lần nữa tôi lại phải tạm gác bỏ chồng con sang một bên vì phải ở lại nhà chị Lan tập múa. Ban múa của chúng tôi năm nay có thêm chị Tùng từ Việt Nam sang và có Hạnh từ Canada đến. Thật tội nghiệp cho Hạnh vì đây là lần đầu tiên gia nhập ban múa nên tứ chi nhức mỏi và Hạnh cứ phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì chả có ban múa nào mà tập dợt hỏa tốc như chúng tôi. Mà quả thật chúng tôi chỉ có mỗi một ngày để tập. Chị Tùng và Hạnh cứ đòi xin nghỉ vì nghe nói tập có một ngày nên hoảng hồn. Nhưng đến giờ phút này chúng tôi không thể thay đổi gì được cả nên phải ra sức hỗ tương cho nhau để hoàn thành màn múa ấy.
Đêm hôm đó sau khi tập múa xong, chúng tôi ngồi lại trong phòng khách nhà chị Lan đề nghỉ mệt và tán dóc. Thế là những mẫu chuyện cấm của bọn con gái được kể ra và chúng tôi đang cười như nắc nẻ. Bỗng dưng anh Phú lù lù xuất hiện và miệng anh cứ tủm tỉm cười. Chúng tôi cứ trố mắt và đỏ mặt nhìn nhau. Nhưng anh Phú dễ thưong lắm chắc có nghe anh cũng thông cảm cho mấy “mợ Nữ Trung Học” thôi. Tôi còn nghe nói anh Phú ví chúng tôi như Tiên Nữ nữa cơ. Bạn bè anh rủ đi chơi anh nói rằng dại gì đi vì anh đang ở “Động Tiên”, suốt ngày anh được thưởng thức tiên múa hát và thậm chí được nghe tiên cãi nhau nữa đó.
Ngày hôm sau chúng tôi tập dợt ráo riết. Nhưng thật khổ thân cho mợ Lý, không biết ăn uống thế nào mà cứ bị “tào tháo” rượt. Trưa hôm đó chúng tôi được các cô Cúc, cô Hoa, chị Đoan Hương… nấu cơm trưa cho ăn. Các món ăn hôm đó món nào cũng có tôm cả, đúng là đại hội tôm mà tôm là món ăn khoái khẩu của tôi nên tôi đã được ăn một bữa ngon tuyệt. Thành thật cám ơn các cô đã bỏ công nấu nướng. Ăn xong chúng tôi lại tập tiếp và cuối cùng cũng xong. Năm nay chúng tôi cũng có hai màn múa là múa dù và múa bắc. Thế là “hồn ai nấy giữ” và hẹn hôm sau sẽ tổng dợt tại sân khấu.
Hôm sau khi mọi người tề tựu đông đủ tại sân khấu thì chả thấy Hạnh đâu cả. Hỏi ra thì mới biết tối hôm trước Hạnh không ở lại nhà chị Lan mà muốn về nhà Ánh để lấy quần áo thay. Thế là Bích Hòa phải điện thoại tới lui để xem có ai chở hộ Hạnh đến không. Buồn cười nhất là khi nói chuyện với Ánh nhỏ Hòa bảo Ánh rằng: ” Thiệt tức quá, mày đem quần áo của Hạnh đốt hết cho tao”. Cả bọn đang tức mà phải lăn bò càng ra cười. Cuối cùng Hòa phải năn nỉ ông xã chở hộ Hạnh đến. Khi tổng dợt xong thì đã quá trễ. Tôi cũng đành lỗi hẹn với mấy đứa cháu đã bỏ công ra làm tiệc để đãi tôi.
Thế rồi ngày đại hội cũng đến. Năm nay là năm đông người đến dự nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi có dịp gặp lại các thầy cô và bạn bè sau bao năm xa cách. Không khí ngày đại hội thật tưng bừng và vui vẻ. Mọi người gặp nhau đều tay bắt mặt mừng. Cũng may năm nay các màn múa của chúng tôi đều trình diễn một cách thành công mỹ mãn. Những tràng pháo tay của khán giả dã cổ vũ tinh thần cho chúng tôi và cũng làm cho chúng tôi quên đi những mệt nhọc đã trải qua để thực hiện những màn múa này. Chúng tôi hy vọng đã mang lại những giây phút thoải mái cho quí thầy cô và các bạn. Tôi tin chắc rằng những kỷ niệm này sẽ lưu giữ mãi trong tâm hồn của chúng tôi. Một lần nữa, xin cám ơn ban tổ chức đã tạo cơ hội cho chúng tôi để gặp gỡ và có những kỷ niệm nhớ đời.
Lê Trinh Thục
Atlanta, Georgia
Nguồn Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Quy Nhơn 2008
RE: Kỷ Niệm Làm Văn Nghệ 2
Thục ơi, đọc KNLVN2 của Thục, Bình vừa đọc vừa cười muốn.. bể bụng luôn! Tự nhiên B nhớ lại ngày xưa mỗi lần tới mùa làm bích báo, văn nghệ..thì mấy chị Lớp Trưởng khổ ghê lắm, vì chẳng mấy tên chịu xung phong vô làm. Vậy là có màn “chỉ”. Bình còn nhớ một lần chị lớp trưởng 9/2 Xuân Lan “chỉ” Bình vô ban ca, múa, Bình chưa kịp mếu máo: “xin tha mạng” thì có bạn cứu bồ…chị Lan ơi, chị mà cho nhỏ B lên múa là nó sẽ chúi nhũi xuống sân khấu liền! Chị Lan sợ qúa, vậy là B được khoan hồng ngay, không biết Dao có nhớ hồi ức vui vui đã ra tay cứu bạn năm lớp 9 ? Cảm ơn bài viết rất vui của Thục. À quên hỏi Thục, rồi sau đó cô cựu Lớp Phó Kim Anh thế nào ? có bị “chịu tội vạ” gì không?
RE: Kỷ Niệm Làm Văn Nghệ 2
Thục ơi! Bài viết của Thục vui quá trời, gợi nhớ rất nhiều đến cái thuở làm văn nghệ xa xưa, đến bạn bè cũ với từng nét đặc thù khó quên của mỗi đứa! Mai đây, biết đâu khi nhớ lại cái thuở [i] tri thiên mênh[/i], ngồi surf internet, gặp gỡ bạn bè xưa rồi tán gẫu với nhau cũng sẽ trờ thành môt kỷ niệm đẹp trong đời Thục nhỉ?
Bình à, mấy năm trung học tụi mình [i]..sống sót[/i] được là nhờ ..[i]cứu bồ [/i]lẫn nhau mà, đến năm lớp 11 thì coi như bó tay, nhớ không Bình ? Năm đó trường tổ chức trình diễn văn nghệ ờ Trung Tâm Văn Hoá, có múa, có hơp ca, đơn ca, ngâm thơ, hoá trang, đủ hết. Lớp 11B mình đứa nào cũng được lớp trưởng Phạm Thị Phương phân công cho một trọng trách nên không ai còn có thể cứu ai được nữa! Mình thuôc diện hợp ca thì lạc giọng mà đơn ca thì không xong nên được “chỉ” vô nhóm tốp ca có Ngọc Bích, Mỹ Trang và Bình nữa . Ngày lên sân khấu mặt xanh như tàu lá, tay chân lạnh ngắt, ráng [i]cầm cự[/i] cho hết bài Thương Nhau Ngày Mưa mà tay chân bủn rủn y như lúc không thuôc bài mà bị thầy cô kêu lên bảng vậy , may mà chỉ gần …bể dĩa thôi !
B nhắc đến chuyện làm bích báo làm Dao nhớ năm lớp 10 tuì mình ra tờ bích báo …Tình Yêu Sâu Bọ trang hoàng một bên là giun dế lăng quăn, một bên là tranh …lập thể, nhớ lại tức cưòi quá và cũng thật là thơ dại dễ thương !
Dao
Sâu- Bướm
Những con “Sâu”,một ngày đẹp trời nào đó bỗng biến thành một đàn bướm thướt tha.
Rất mừng là trang nhà có một họa sĩ tài danh !
NTH
RE: Kỷ Niệm Làm Văn Nghệ 2
Lâu lâu được nhắc lại chuyện cũ cũng vui. Không biết là hình chụp lại những bích báo ngày xưa, mà có lần B đọc trong dặc san CĐ/NTH đã được các anh chị ở Houston làm, có hình của bích báo lớp 10- tình yêu sâu bọ- của tụi mình làm không Dao hả? Còn ở đây, dạo sau này B thấy mấy chị post lên rất nhiều hình ảnh sinh hoạt của Trường Lớp ngày xưa đẹp quá. Không biết trong “kho báu” của Trường có hình tờ báo TYSB ấy không? Khi nào rãnh, Dao lục tìm thử được không Dao?
RE: Kỷ Niệm Làm Văn Nghệ 2
Trinh Thục ơi!
Rất thích khi đọc các bài viết tường thuật của T Thục, rất sinh động và rất vui. Trinh Thục là em của Lê Thanh Mai , bạn mình. Anh Long khỏe chứ. Cho Lan gởi lời thăm a, Long. Và T Thục cho Lan xin Địa chỉ và đt của LT Mai nhé!
RE: Kỷ Niệm Làm Văn Nghệ 2
Thêm 1 bài tường thuật vui!
Hoan hô ban “múa quốc tế” (Thanh Tùng từ VN qua, Hạnh từ Canada xuống) đã nhiệt tình tập luyện để được[i] thành công mỹ mãn[/i].
RE: Kỷ Niệm Làm Văn Nghệ 2
Thục ơi,
Nhớ lần đầu gặp lại Thục với anh Long, buồn cười quá phải không? Năm 2012 sẽ kỷ niệm 15 năm đại hôi CĐ-NTH ở Houston nữa đó. Thục có dự định đi không hả Thục? Rủ Ngọc Dao bay qua nữa nghen, Xuân Bình, Tỳ Lan tử Đông Hà, Thanh Tùng từ Sài Gòn, Hạnh từ Canada…và các bạn từ khắp nơi làm một màn múa “Hội ngộ trùng dương” cho anh Lữ Thứ và toàn cầu lé mắt chơi… 😀 KT
RE: Kỷ Niệm Làm Văn Nghệ 2
Kim Tiến thân mến,
Sau mấy chục năm, ngẫu nhiên gặp lại bạn, không nhận ra, rồi lại nhận ra . Vui và đáng nhớ lắm!
Chúc màn múa “hội ngộ trùng dương” của ban múa “Bình, Lan, Tùng, Thục, Tiến, Dao, Hạnh” không bị bể dĩa mà còn thành công mỹ mãn nữa!