Nhân đọc bài “Đến với thơ” của chị DT và những lời bàn chia sẻ những cảm nhận về thơ cũng như thời điểm làm thơ của các bạn ở trang nhà, tôi cũng muốn chia sẻ chút kỷ niệm của một thời điểm tôi làm thơ…
Giống như chị DT nói đôi khi nó suông sẻ, đôi khi nó gập ghềnh, nhưng dù thế nào thì con đường ấy cũng có những hoa thơm cỏ lạ mọc ven đường…
Năm 1989, tôi tình cờ đọc một bài viết của một người mà giờ tôi quên tên tác giả. Ông tả cảnh vượt biển thật hãi hùng của ông cùng với mấy chục người. Một hành trình vô cùng đau đớn. So với những đớn đau mà họ cảm nhận được, những dã man của con người đối với con người mà họ đã bắt gặp, những nguy hiểm mà tôi gặp phải trong hành trình vượt biển của tôi chỉ là hạt cát giữa biển khơi, không đáng để kể ra đây!
Chuyến tàu họ gặp bão, lênh đênh trôi giạt mất phương hướng. Giữa lòng biển cả mênh mông đang gào thét như thú dữ và những ngọn sóng đen ngòm như những con bạch tuột chờ chực để nuốt tươi nuốt sống họ, họ chỉ biết cầu nguyện. Phải chăng đó là khả năng cuối cùng và duy nhất con người còn có thể làm được?
Sóng lặng trời yên. Người người trên tàu mặt mày xơ xác như những thây ma. Từng khuôn mặt chết điếng lặng câm. Một không khí đau đớn buồn bã bao trùm. Họ cúi đầu thầm cảm ơn trời Phật đã nghe được tiếng lòng của họ. Không bao lâu, họ nhìn thấy một chiếc thuyền từ xa dường như đi về hướng họ. Họ mừng rỡ như sắp gặp được vị cưú tinh.
Nhưng họ đã lầm. Đó là tàu của bọn cướp biển.
Cảnh hổn loạn trên tàu bỗng chốc như một địa ngục ở trần gian. Sự nhẫn tâm của kẻ ác đã thắng sự yếu đuối của con người khi trong tay không có gì để bảo vệ mình, cho vợ con mình, cho đồng loại mình. Tất cả xảy ra như một cơn ác mộng! Sau khi cướp của giết người, bọn cướp bắt những người còn sống sót thả vào một hoang đảo và bỏ họ ở lại đó rồi bỏ đi, không một chút xót thuơng. Không lương thực, không nước uống…Ở trên đảo hoang, sợ hãi, đói khát…Nỗi sợ này tăng thêm mỗi khi bọn cướp quay trở lại và cứ mỗi lần như thế, sợ nhất là phụ nữ, nên họ đã phải tìm những cái hang hay những cái khe để chui vào ngâm mình dưới nước, mặc cho cua kẹp, cá rỉa thân hình mình. Còn nỗi sợ nào hơn! Lần lượt từng người ngã gục vì đói, khát, bệnh tật…….
Khi họ được cưú thì vỏn vẹn còn có mấy người!
Các bạn đang thắc mắc sao tôi muốn chia sẻ con đường đến với thơ mà lại dông dài kể lể về chuyến vượt biển đau thương mà tôi tình cờ đọc được.
Có rất nhiều người đến với thơ ở tuổi mộng mơ, tuổi trăng tròn, đến với thơ ở những rung động đầu đời với con người hay với thiên nhiên. Có thể đến với thơ nhờ vào những người thầy cô giáo đã thổi vào trái tim mình bằng những giờ Việt Văn đầy lý thú và hấp dẫn…
Còn tôi? Tôi đến với thơ lúc nào? Đó là khi tôi đọc câu chuyện thương tâm tôi vừa kể lại ở trên. Sau khi đọc xong, tôi lặng người đi. Và trái tim tôi đau đớn như có ai đang cứa vào nó bằng những mũi dao bén nhọn. Và để làm nhẹ cơn đau, tôi lấy giấy bút ra viết vài câu như là một cách xoa dịu nỗi đau tôi. Tôi không nghĩ đó là thơ nhưng thôi thì cho tôi tạm gọi nó là bài thơ đầu tiên vậy!
Đó là bài thơ đầu tiên khi tôi dùng những con chữ ráp lại với nhau để diễn tả nỗi đau tôi có bằng từng câu ngắn gọn.….Nhưng mà tôi đã bỏ cuộc nửa chừng vì sau khi đọc lui đọc tới, tôi không thấy nó là thơ. Chưa bao giờ tôi đọc được bài thơ nào dở như thế, tệ hơn thơ con cóc đến ngàn triệu lần. Lập tức tôi vứt nó vào sọt rác và quên nó…quên nó như nó chưa từng là của tôi một giây phút nào!
Mãi đến năm 2005, sau mười sáu năm, một tình cờ khác lại đến với tôi và tôi tập tành viết cho tới bây giờ…
Hai mươi hai năm sau…vào đầu năm 2011…
Reng….Reng….Reng…
Em khoẻ không? Anh mới đọc được bài thơ này hay lắm, của một người rất “nổi tiếng” từ thời tiền chiến. Anh đọc cho em nghe nghen!
Em chờ nè, đọc nhanh lên anh. Mà nhà thơ tên gì vậy, em có biết không?
Anh đọc. Tôi nghe. Anh đọc chậm rãi như có ý trêu ghẹo tôi. Tôi nôn nóng nên bực mình. Nhưng chính vì nghe từ từ mà tôi thấy quen quen…Tôi hỏi “Thơ của ai mà em nghe quen quen” Mới vừa nói câu này xong cũng là lúc tôi nhận ra được đó là bài thơ của tôi.
Ui trời ơi, tôi đỏ mặt tía tai, vừa cười vừa xúc động đến chảy nước mắt. Tôi hỏi “ủa! mà ở đâu anh có, em nhớ ra rồi, em viết nó sau khi đọc câu chuyện vượt biển thật thương tâm vào khoảng năm 1989.”
Anh kể….
Khi nghe tôi thì thầm với chính tôi “dở quá, thôi vứt cho rồi”, rồi tôi ném vào sọt rác nên anh tò mò lượm đọc. Dù anh cũng đồng ý là nó không hay nhưng anh nghĩ đó là một kỷ niệm đẹp trong đời khi tôi “có tuổi” nên anh lén giữ lại và đem lên hãng cất kỹ vào cái file riêng. Theo thời gian, anh cũng quên luôn. Nhưng mới đây anh thấy tôi say sưa, miệt mài làm thơ, viết bài kể chuyện chia sẻ với bạn bè trên mấy trang web của trường xưa làm anh nhớ tới bài thơ anh giữ cho tôi cách đây hai mươi hai năm. Anh lục tìm, gọi tới để đọc cho tôi nghe và làm tôi ngạc nhiên cho vui.
Anh đã tặng cho tôi một ngày làm việc với những cảm xúc ngọt ngào. Thật vậy, bài thơ đã là một dấu tích đặt biệt trong đời sống văn chương của tôi.
Xin cho tôi giữ bí mật bài thơ này nhé! Vì nếu không trang nhà sẽ mất khách tội nghiệp công trình xây dựng của các bạn.
Nguyễn Kim Tiến
29 tháng 11 năm 2011
RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
Cảm ơn anh Lộc , người đã có công gìn giữ bài thơ đầu tiên xuất phát từ những xúc cảm thực sự của vợ mình. Có lẽ niềm hạnh phúc này sẽ còn theo “nhà thơ” Kim Tiến từ lúc đó đến mãi về sau… Nhờ anh, trang NTHQN có được “vốn liếng” phong phú như ngày nay.
Chúc anh Lộc vui khỏe và hy vọng anh vẫn còn dấu…đâu đó một vài bài thơ bài văn độc đáo của tác giả KT, chưa có dịp “khui hàng”.
RE: RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
“Vốn liếng” gần cạn rồi! Phải chi tiền lãi càng lúc càng cao cũng đỡ! Đằng này lãi suất càng lúc càng xuống nên cụt vốn nhỏ ơi.
Phải thay lá gan mới dám “khui hàng”! 🙂
RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
Hì hì, V chưa kịp “théc méc” thì ĐTH đã bật mí về người gọi điện thoại dễ thương ấy rồi. KT à, phải thật cảm ơn người ấy vì hai việc người ấy đã làm, cách đây hai mươi hai năm và bây giờ. Sự xuất hiện của anh trong Kỷ niệm làm thơ của KT khiến người đọc như nhẹ lòng mà lãng quên câu chuyện thương tâm kia.
Chúng ta có thể tương đồng về tuổi tác, về một thời tuổi nhỏ chung trường, nhưng những trải nghiệm cuộc đời thì thật khác phải không? Đọc những chuyện đời, thấy như mình được sống nhiều hơn đó KT. Chúc KT luôn hạnh phúc bên “người giữ thơ” của mình nhé!
RE: RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
Vân ơi, Vân nói đúng đó, mỗi người có những trải nghiệm về cuộc đời khác nhau, khác lắm Vân ơi. Đôi khi nhìn những trải nghiệm của người khác mà giật mình và thấy sao mình quá may mắn! Cảm ơn Vân chia sẻ với Tiến. KT
RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
Tiến ơi, mình cũng cùng tâm trạng như Thanh Vân, khi đọc đến đoạn Reng reng … “bài thơ của một người nổi tiếng thời tiền chiến”.. chưa kịp suy nghĩ anh ấy là ai .. (đang nghi một trong những cây si cổ thụ của Tiến) thì đoạn sau đã bật mí ra hết rồi. Phải chi Tiến “dấu” luôn anh chàng giữ thơ của mình, khoan tiết lộ ra sớm thì bài viết Kỷ niệm Làm Thơ của Tiến sẽ .. hấp dẫn hơn rất nhiều 😉 theo cách để ngỏ phần kết như .. Cuốn Theo Chiều Gió làm cho độc giả cứ tò mò không biết cuối cùng chuyện tình giữa nàng Scarlet và chàng Rhett ra sao. Tiếc quá, nhưng thôi vẫn còn 1/2 gây tò mò cho độc giả đây: Đó là bài thơ mà Tiến cho là dở, nhưng anh ấy đã giữ gìn đến bây giờ như một báu vật. Mình nghĩ nó phải hay lắm đó Tiến à (Tiết lộ chút xíu thôi được hông?).. Mến chúc nhà thơ và người giữ .. “thơ nhà” mãi mãi hạnh phúc như thời .. tiền chiến nha 🙂
RE: RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
Chị DT ơi, Tiến giấu mà không kỹ đó thôi! Chắc phải phạt ĐTH làm 100 bài thơ! Không thôi là chị và Vân tưởng tượng cho vui. Mà chị ơi, phải chi hồi xưa mà Tiến có cây si đại thụ nào trồng truớc nhà thì đã biết lam thơ từ nằm nào chứ đâu đợi đến bây giờ! 😉
Chị nhắc đến “Cuốn theo chiều gió” làm Tiến cũng muốn chia sẻ với chị vài cảm nghĩ nơi đây. Theo Tiến thì Tiến nghĩ không nên có tập hai…Những đoạn kết lơ lững như thế hấp dẫn và cho người đọc, người xem phim sống mãi với chuyện bởi sự tưởng tượng và sáng tạo của con người rất phong phú và đa dạng…Sẳn đây Tiến lại nhớ đến cảnh Dr Zhivago ngã qụy và chết bên đường trong khi Laura vẫn cứ tiếp tục đi, mắt cứ nhìn về phiá trước không biết chuyện gì đã xảy ra…Hình ảnh này rất đau buồn nhưng lại sống mãi trong lòng mình…vì cái bỏ lửng ấy….
Chia sẻ với nhau như thế này thật là hạnh phúc đấy chị ạ! KT
RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
Nè Tiến ơi, để Tiến can đảm tiêt lộ bài thơ đầu tiên chị cũng thố lộ bài thơ đầu tiên làm năm lớp bốn tả Ngày mưa để cười chút chơi
…..
Ả mèo mũi lỏ cuộn trên đống tro
Gà gáy o o mừng ngày mưa đến
Má la chị Sến um sùm dưới nhà…
(ghi chú: chị Osin tên là Phước nhưng do muốn có vần ên cho ngon nên đổi thành Sến :lol:)
sao, can đảm tiết lộ đi chớ!
RE: RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
Chị HX ơi, không có mà dụ khị Tiến được đâu. Đã bỏ nó trong cái hủ đậy nắp thật chặt rồi chờ đến ngàn năm sau úm ba la, úm bà là…may ra nó mới chui ra được…KT
RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
… trời ơi mới học có lớp bốn mà đã biết làm thơ đúng vần đúng luật … hà thì my pama thay phiên nhau làm luận dùm cho tới lớp 6-7 gì đó … khoảng lớp mười thì phải, một buổi sáng tự dưng hà thức sớm mò xuống bếp một mình thấy một con chuột lắt bị mắc bẫy nằm yên, hai con mắt nhỏ của nó đen mướt nên cứ thấy như là nó đang nằm chơi mà biết nó chết rồi nên hà cứ xoay quanh ráng nhìn nhưng lông của nó che mất cộng sắt chận cổ nên cứ thấy như là nó đang nằm chơi tội nghiệp quá chừng … hà lủi thủi viết bài thơ đôi mắt, chắc là hay lắm vì trải qua bao nhiêu tang thương và nhiều biến cố mà vẫn còn nhớ được một câu … đôi mắt nhỏ thoạt nhìn rồi lắng đọng … bài thơ của Tiến có người lụm và giữ kỹ càng thì dĩ nhiên là hay khỏi nói rồi … chẳng trách Tiến cương quyết không share …
RE: RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
Tiến ước gì hồi nhỏ cũng có ai làm dùm luận văn cho mình! Hồi đó đến giờ Việt Văn là Tiến sợ lắm chị ạ.
Câu thơ của chị cũng hết sẩy đó chớ, hay gấp nghìn lần câu thơ của Tiến nên thôi để Tiến cất kỷ nghen chị Hà. Hôm nào đền bài thơ mới! KT
Thương gửi Diệp Hà
Chèn ơi, “trẻ đi lạc” nghe admin nhắn tin tìm trẻ lạc tới bi giờ mới dìa dây ha? Sao mà DH đi đâu lâu quá vậy, nhớ muốn chết luôn á! 🙁 …
Ui chà, rồi cũng có máu làm thơ đó chứ “đôi mắt nhỏ thoạt nhìn rồi lắng đọng”… Ước gì con chuột nhắt nghe được, rồi “Bùm” một cái, nó biến thành .. Hoàng tử! Lời nguyền của ác tiên bắt chàng sống trong lớp chuột đã hết hiệu nghiệm vì bài thơ của DH 😛 Các bạn có bao giờ nghe câu chuyện đó chưa? Chưa nghe thì chờ đến dịp .. hoa quỳnh nở, mình kể cho nghe há! Gắng vào sân trường chơi nhiều nhiều nghen DH!
RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
… một con chuột nhỏ thì làm dóc thương xót chứ bùm ra một ông hoàng bự thì … thất kinh! … nhớ thuở đọc giấy gói đồ … thằng em út cười hinh hích giơ ra một tờ giấy in, thấy hà giả lơ nó vừa cười vừa đọc: … bà già tôi muốn cưới bà làm vợ … làm hà phì cười coi thử thì đó là chuyện một công chúa bị phù thủy biến thành bà già mà ông hoàng biết được nên cứ cầu hôn độc đáo như vậy … ahhhhhhhhhhhh … gặp đây thì níu áo đây … Tâm dịch dùm bài thơ này nghe …
JE ME DEMANDE (Thiên Kim Angès Hiver)
Je me demande:
Si un jour tu reviendras
Tu poseras sur ma main
Ton nénuphar blanc
De rosée du matin
Je couvrirai ta main
Est-ce que tu oseras
Revenir sur tes pas?
Je me demande:
Si tu oublieras
Tout ce que nous chantâmes
Ensemble dans ce cocon
De neige et de coton
Ces années passionnées
Maintenant ce n’est plus
De ton éclat que je suis éclairée
Ce ne l’est plus.
Je me demande:
Pourquoi tu t’effaçais?
Pourquoi je t’ai quitté?
Pourquoi tu m’as laissée solitaire
Pendant que je t’appelais?
Rien d’autre m’imtéressait
Je me demande:
Si nous ne sommes plus là
Sur cette berge d’autrefois
C’est que Dieu l’a souhaité
Pour une raison bien sage:
Qu’on puisse s’aimer davantage
Chaque jour et chaque nuit
Dans les couleurs de l’âge
Sur notre beau nuage
Bleu et blanc
Le bleu que tu aimes tant
Le blanc que j’aime tant
Je me demande:
Le bleu avec le blanc?
Crois-moi un jour
Je suis sous l’abat-jour
Je t’attendrai toujours:
Que ton cygne revienne
Pour m’emmener vers toi sans peine
Je me demande:
Si je pourais remecier le ciel
Et l’arc en ciel
Du Seigneur Éternel
Il nous réunirait tout deux
De nouveau mais dans un vrai milieu de nuages blancs et bleus.
Gửi Diệp Hà bài thơ tạm dịch
HỎI LÒNG
Nếu một ngày anh trở lại,
Cùng bông hoa súng trắng còn đẫm ướt sương mai
Đặt vào tay em,
Nơi em sẽ ủ ấm bàn tay anh
Hỏi lòng mình,
Bước chân anh rồi có lại quay về?
Hỏi lòng mình,
Anh có bao giờ quên?
Bài ca ngày xưa ta cùng hát
Từ nơi phủ đầy tuyết trắng và hoa gòn
Những năm tháng đam mê đã trôi qua rồi
Tiếng anh cười
Dội vào lòng em rạng rỡ
Nay cũng không còn nữa đâu!
Hỏi lòng mình,
Vì sao anh xóa đi bóng hình anh?
Xa khỏi đời em ?
Sao đành bỏ em cô đơn?
Khi em gọi tên anh
Không còn ai nghe nữa!
Hỏi lòng mình,
Khi ta không còn bên bờ tình như ngày xưa
Ngày Chúa đã chúc phúc
Cho ta yêu nhau nhiều hơn thế mỗi ngày
Bất kể tuổi tác thời gian
Ta mãi bềnh bồng trên đám mây
Xanh và trắng
Là tình yêu em và anh…
Hỏi lòng mình
Tình yêu ở đâu
Có còn màu xanh màu trắng?
Ngày nào em còn dưới vòm trời này
Em sẽ luôn chờ đợi anh
Con thiên nga xưa sẽ trở lại
Đến cùng anh không còn đau thương!
Hỏi lòng mình
Em có cảm ơn trời?
Khi chiếc cầu vồng của đấng Bất diệt
Sẽ kết hợp đôi ta
Một lần nữa
Nhưng chỉ là giữa những đám mây
Trắng và xanh kia…
RE: Kỷ Niệm Làm Thơ
… lẹ hơn sao chớp ngang trời … thơ là như vậy phải không … tiếng lòng vọng trong không … ai lắng nghe được thì cảm thông …